[Ngôn Tình] Hoa Tư Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn, Truyện lồng truyện, GE
Tình trạng: Hoàn

oOo

Văn án:

Đây là một câu chuyện diễn ra vào thời loạn thế.

Những ngày thành tan nước mất, công chúa nước Vệ là Diệp Trăn đã hy sinh thân mình vì nước, nhờ viên giao châu của Quân sư phụ nên chết đi sống lại. Nhưng bây giờ nàng không có hơi thở, không có cảm giác, không có trái tim, trên mặt vẫn còn một vết sẹo không thể xóa mờ.

Từ đó nàng đổi tên thành Quân Phất. Quân sư phụ nói rằng ông muốn nàng đi hành thích Trần hầu, kẻ thù của đất nước và vương tộc nàng.

Viên giao châu trong lồng ngực Quân Phất phong ấn Hoa Tư dẫn – một loại thuật phép thượng cổ. Nếu ai đó uống vào dù chỉ là một giọt máu của nàng, Quân Phất có thể tìm ra điệu Hoa Tư (tên một điệu nhạc cổ) phù hợp nhất với người đó. Đánh điệu nhạc đó lên có thể tạo ra một mộng cảnh, mộng cảnh ấy là sự tái hiện của quá khứ. Muốn thoát ra khỏi mộng cảnh ấy phải xem người đó có thể thoát khỏi tâm mê của chính mình hay không.

Quân sư phụ muốn Quân Phất giết Trần hầu theo cách đó. Nhưng pháp lực của viên giao châu chỉ có thể cho Quân Phất ba năm sinh mệnh. Nếu muốn sống tiếp, Quân Phất phải có được sinh mệnh từ những giấc mơ của người khác, nghĩa là nếu có ai đó ở lại mãi mãi trong mộng cảnh không tỉnh lại, sinh mệnh của người đó sẽ trở thành sinh mệnh của nàng.

Để được ở lại với trần thế, nàng cùng với bạn thanh mai trúc mã là Quân Vĩ và con hổ Tiểu Hoàng lên đường đi khắp nơi, theo lời giới thiệu của Quân sư phụ tìm đến những người có mong muốn mơ giấc mơ quá khứ ấy. Đó là Tống Ngưng – phu nhân của đại tướng quân Thẩm Ngạn, là Oanh Ca – sát thủ Trịnh quốc, là Công Nghi Huân – đứa trẻ bị gia tộc Công Nghi lừng lẫy Trần quốc vứt bỏ, và có cả Trần vương mà nàng đang khao khát trả thù.

Trong những khúc nhạc được tạo thành từ ma thuật ấy chính là xót xa và đau khổ của người đời. mà nàng và thế tử Trần quốc – hết lần này tới lần khác gặp nhau trong mộng cảnh, thân phận nặng nề, duyên cũng nặng nề. Điệu Hoa Tư thanh bình liệu có thể khiến mỗi người chỉ còn nhớ nhung về những ngày đã  qua, không còn đau thương nữa?

"Hoa Tư dẫn" là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn, đặc sắc và độc đáo. Thực ra chủ đề chính của tác phẩm vẫn là về đề tài tình yêu đôi lứa nhưng lại được xây dựng cực kỳ sáng tạo. Mỗi một mối tình, mỗi cuộc đời của một nhân vật trong "Hoa Tư dẫn" đều mang một ý nghĩa, một thông điệp, một quan điểm riêng của tác giả về cuộc sống và tình yêu, để lại cho độc giả nhiều điều để suy ngẫm.

Đường Thất Công Tử có một lối kể chuyện độc đáo, vừa cổ điển lại vừa hiện đại, hài hước. Bên cạnh những câu chữ mang đậm phong vị văn thơ cổ của một câu chuyện cổ trang, những lời bình luận và những đoạn đối thoại hài hước, đầy bất ngờ của các nhân vật lại mang đến cho người đọc cảm giác hiện đại rất rõ nét. Điều đó khiến cho những câu chuyện tình buồn trong cuốn truyện này được nhìn nhận dưới một góc nhìn khác hơn, không đơn thuần là bi kịch như nhiều truyện khác.

*** Thông tin tác giả Đường Thất Công Tử:

Đường Thất Công Tử là một nhà văn nữ thuộc thế hệ 8X, khi còn học trung học đã đọc sách của Oscar Wilde, trong đó có một câu mà cô luôn ghi nhớ:

"Một người muốn trở lại tuổi thanh xuân chỉ cần làm lại những việc ngốc nghếch đã từng làm là đủ rồi".

Thế nên hàng ngày cô đều làm những việc ngốc nghếch, vừa tươi trẻ, lại vừa cảm thấy mình cứ tiếp tục tươi trẻ mãi như thế này thật không hay. Sách đã xuất bản tại Việt Nam: Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa; Hoa Tư dẫn.

***

Bài hát Hoa Tư Dẫn - 华胥引

Sáng tác: Hà Đồ - 河图
Thắp một ngọn đèn, suốt cả đêm nghe tiếng sáo cô độc.

Chờ một người, chờ đến ba bốn năm luân chuyển.

Gió thổi qua cửa, lướt vào trong đình viện âm u lạnh lẽo.

Một tờ giấy hồng, hẹn ước duyên phận mấy đời nối tiếp nhau.

Sách sử lật qua, tờ ký ức ấy lại bị niêm phong mất.

Tranh gấm uyên ương, vẽ nên một kiếp phù sinh cô độc.

Lời thề một đời Trường An, ai còn đang đợi?

Ai quá thật tâm?

Mộng một giấc, nàng ở dưới thành tác họa.

Vẽ lại một bức sơn thủy nhân gia.

Tuyết trắng bay bay, chôn vùi biết bao tầng tháp.

Sinh tử ngăn cách, tịch mịch thiên nhai.

Mộng một giấc, nàng phong nhã gảy đàn.

Tấu một đoạn bạch đầu thiều hoa.

Tuyết trắng bay bay, chôn vùi biết bao tầng tháp.

Tựa như ánh trăng trong gương, khiến người chẳng thể phân thật giả.

Đun một ấm trà, ngắt lấy một cành bạch mai hoa.

Mở chiếc ô xanh, cơn mưa tí tách hạ xuống.

Gốc đào ngát hương nở đầy trước mộ, chẳng sợ hứng lấy gió bụi phong sa.

Là nỗi nhớ của ai, đâm chồi trên bia đá?

Mộng một giấc, nàng ở dưới thành tác họa.

Vẽ lại một bức sơn thủy nhân gia.

Tuyết trắng bay bay, chôn vùi biết bao tầng tháp.

Sinh tử ngăn cách, tịch mịch thiên nhai.

Mộng một giấc, nàng phong nhã gảy đàn.

Tấu một đoạn bạch đầu thiều hoa.

Tuyết trắng bay bay, chôn vùi biết bao tầng tháp.

Tựa như ánh trăng trong gương, khiến người chẳng thể phân thật giả.

Lời thề ở Trường An a, sách sử mãi vẫn chưa ghi.

oOo

Cảm nhận, đánh giá:

Nếu so ra, tôi thích “Hoa tư dẫn” hơn cả “Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa” bởi trong “Thập lý đào hoa” cuộc sống tưởng như vô hạn, tưởng như vạn năm, ấy vậy mà họ chẳng có mấy ngày hạnh phúc trọn vẹn, tiên nhân trong “Thập lý đào hoa” tưởng chừng hơn người mà thực ra còn không thấu triệt lẽ đời bằng những con người phàn trần chỉ sống mấy chục năm kia mà vô tình bỏ qua nhau. “Hoa tư dẫn” là một câu chuyện lớn lồng trong bốn câu chuyện nhỏ, câu chuyện nào cũng có đủ đắng cay ngọt bùi, đủ cả hối hận day dứt.

Câu chuyện đầu tiên, câu chuyện về Tống Ngưng – Thẩm Ngạn là câu chuyện duy nhất lấy đi nước mắt của tôi trong cả bộ “Hoa tư dẫn”. Thực ra nó cũng không quá thương tâm đến thế, chỉ là trong cả 5 đôi đáng lẽ họ phải là đôi hạnh phúc khi cả 2 sinh ra đã thuộc về nhau, đều dũng mãnh như thế, thâm tình như thế, cuối cùng cả hai đều quá cố chấp mà bỏ qua nhau. Tôi thì không thích Tống Nhưng, cũng chẳng thích Thẩm Ngạn, họ đáng lẽ ra đã có thể hạnh phúc viên mãn nếu như cả 2 chẳng mãi cứng đầu. Tống Ngưng nếu như có thể buông bỏ tình yêu cố chấp với Thẩm Ngạn cô đã không phải sống những tháng ngày chết dần chết mòn như thế, con Thẩm Ngạn nếu như không cố chấp với lý lẽ thù nước hận nhà, dũng cảm đến bên Tổng Ngưng mà nhận ra tấm chân tình thì cuối đời đã không phải chết trong hối hận tột cùng.

Câu chuyện tình thứ hai về Oanh Ca – Dung Viên được nhiều người hâm mộ nhất, họ thương Oanh Ca và Dung Viên với tình yêu lỡ dở, họ thậm chí cũng thương Dung Tầm cả đời tranh đoạt, cuối cùng chẳng còn ai bên mình. Nhưng liệu có ai nhận ra Dung Viên và Oanh Ca không đáng thương đến thế, họ đã từng hạnh phúc, đến cuối cùng họ cũng về bên nhau cả về thể xác lẫn linh hồn, Dung Tầm cũng đã đạt được đến ngôi vị đế vương – mục đích một đời của anh ta. Tôi chỉ thương một mình Cẩm Tước, cô gái bé nhỏ chỉ đóng vai phụ trong vở kịch lớn này. Cẩm Tước đã có ngày nào được hạnh phúc? Cẩm Tước có người đàn ông nào chỉ dành riêng cho mình? Cẩm Tước cũng là cô gái tốt lắm chứ, cô chẳng hề do dự khi lao ra bảo vệ cho người chị gái, cô sống trong day dứt ân hận khi chiếm mất vị trí của người chị bất hạnh của cô, cuối cùng Cẩm Tước chết trong Hoa tư mộng, chẳng những không phải là một Hoa tư mộng hạnh phúc như Tống Ngưng hay Tô Hoành, cô chết đi trong ân hận, trong bất lực và cả cô đơn khi tự sát trong chính giấc mộng của mình. Cẩm Tước là tiêu biểu cho một con người yếu đuối, chẳng thể cố gắng, cũng chẳng thể tranh đoạt, lại càng không thể tàn nhẫn với tình cảm của mình, cô thật lòng yêu Dung Tầm, cũng thật lòng thương Oanh Ca, cô đứng ở giữa và chọn cách tự hủy hoại mình. Tôi vẫn nghĩ không biết Cẩm Tước cuối cùng có được những gì khi cô chẳng được sống một ngày trong hạnh phúc, chẳng có được tình yêu trọn ven của Dung Tầm, cũng chẳng cảm nhận được hơi ấm tình thân từ Oanh Ca.

Câu chuyện thứ 3 về Khanh Tửu Tửu và Công Tôn Phỉ tôi không có nhiều ấn tượng. Cả câu chuyện chỉ đọng lại trong tôi duy nhất cảm giác rợn rợn về sự nhẫn tâm của Khanh Tửu Tửu. Kết thúc Khanh Tửu Tửu chết tôi nghĩ là chuyện tất nhiên, bởi cô vốn là hồn ma, cô và Công Nghi Phỉ đâu có thể có tương lai. Cô chết để Công Nghi Phỉ sống âu cũng là cách để cô chuộc tội. Cô sống cả cuộc đời lầm lỡ, mọi việc cô làm đều vô nghĩa, cuối cùng lúc chết đi lần thứ hai là việc có ý nghĩa duy nhất cô từng làm.

Câu chuyện của Mộ Dung An và Tô Hoành thì quá mô phạm rồi, một vị thế tử phải lựa chọn giữa ngôi vị và tình yêu. Tôi cũng không chắc tôi ủng hộ việc nào hơn bởi trước nay tôi đều cho rằng nam nhi ở đời phải đội trời đạp đất, đâu có thể vì nhi nữ mà bỏ qua vương vị, bỏ qua sự nghiệp hiển hách. Tôi có thể thông cảm với một Tiêu Huyên sẵn sàng bỏ ngôi báu tình nguyện theo Tạ Hoài Mân đi đến chân trời góc biển, nhưng tôi cũng không thể phê phán Tô Hoành hay Dung Tầm đã chọn hoàng vị.

Cuối cùng là câu chuyện lớn nhất và cũng là câu chuyện tôi thích nhất chính là câu chuyện của Mộ Ngôn và Quân Phất. Quân Phất là cô gái may mắn nhất, may mắn hơn Tống Ngưng, Oanh Ca, Khanh Tửu Tửu hay Mộ Dung An vì cô có một Mộ Ngôn quá mạnh mẽ, tâm cơ không kém Dung Viên, si tình không kém Công Nghi Phỉ, cố chấp không kém Thẩm Ngạn và bản lĩnh hơn hẳn Tô Hoành. Mộ Ngôn thay vì băn khoăn lựa chọn giữa Quân Phất và hoàng vị, anh ta chọn cách trở nên thật mãnh mẽ để Quân Phất dựa vào, đủ mạnh để biến cả hoàng cung nước Trần thành trời biển để Quân Phất vùng vẫy. Mộ Ngôn ghi điểm quyết định với tôi ở những chương cuối cùng, không có nó anh ta chỉ là một thế tử ngọc thụ lâm phong, tâm cơ đa kế, soái ca si tình có thể gặp ở nhan nhản các bộ ngôn tình cổ đại khác. Ở những chương cuối cùng, Mộ Ngôn đủ điên để sẵn sàng chết cùng Quân Phất nhưng cũng đủ mạnh mẽ để sống tiếp, đủ si tình để đến hang động năm nào đàn đủ một ngày một đêm nhưng cũng đủ tỉnh táo để hiểu Quân Phất là duy nhất, không một người chị em nào của cô có thể thay thế vị trí của Quân Phất trong lòng anh. Đỉnh điểm của mối tình Mộ Ngôn – Quân Phất là khi Mộ Ngôn nhìn thấu Hoa tư mộng Tí Ngọ, khi anh chọn hiện tại và tương lai chứ không phải một giấc mơ không thực. Cuối cùng trong cả bộ truyện, anh là người duy nhất từ chối một giấc mơ vẹn toàn mà lựa chọn nắm tay Quân Phất đối diện với thực tại, để họ được sống và hạnh phúc trong thực tại, Quân Phất quá may mắn vì đã yêu được một người đàn ông mạnh mẽ, ôn nhu và đa tình đến thế, không có Mộ Ngôn, Quân Phất đã chẳng có cơ hội sống 15 năm hạnh phúc, chẳng có cơ hội sống một cách đúng nghĩa một lần nữa.

Quân Phất cũng là một cố gái đáng để ngưỡng mộ. Cô đã sống đủ, sống trọn vẹn, sống để không thẹn với đời. Cô đã tận trung, tận hiếu, tận nghĩa với đất nước, cô tự sát trên tường thành đã đủ trọn đạo với đất nước. Khi cô có cơ hội được sống một lần nữa, cô đủ tỉnh táo để sống cho bản thân, sống cho tình yêu trong sáng năm nào. Quân Phất là một cô gái hiểu chuyện hiếm có trong ngôn tình, cũng lạc quan hiếm có và mạnh mẽ hiến có. Tình yêu của cô với Mộ Ngôn vốn dĩ là quá bi kịch khi tình yêu đó tồn tại giữa mâu thuẫn quốc gia dân tộc, còn có cả mâu thuẩn sinh tử của con người. Cũng may Đường Thất không phải là Phỉ Ngã Tư Tồn, cái gì đáng ngược thì ngược, không đáng ngược thì đừng khơi ra, Mộ Ngôn và Quân Phất yêu một cách tỉnh táo và thẳng thẳn, tôn trọng mình và tôn trọng đối phương, họ cũng biết cách bộc lộ tình cảm của mình, vì vậy họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Cái kết ở phần ngoại truyện 3 nhiều ngươi cho rằng nó quá bi kịch, tôi thì không nghĩ như vậy. 15 năm không dài nhưng cũng không phải là ngắn, 15 năm ấy Mộ Ngôn và Quân Phất đã sống trọn vẹn, thế là đã đủ. Như lí lẽ của Mộ Ngôn khi chứng kiến Tống Ngưng ở lại trong Hoa tư mộng, anh đã sống trọn 15 năm cho Quân Phất, anh đã bảo vệ Quân Phất trước tất thảy những bi kịch hậu cung, vậy thì cuộc sống đó dù không dài lâu nhưng thật xứng đáng. “Hoa Tư Dẫn” kết thúc trong hạnh phúc, không viên mãn tròn đầy nhưng đọc giả đủ thỏa mãn cũng đủ ấm lòng với tình yêu ấy. “Hoa Tư Dẫn” là một bộ truyện xuất sắc có một kết thúc xứng tầm, cũng mang đủ cả tư tưởng của tác giả trong từng câu chữ, vậy nên tôi đánh giá “Hoa Tư Dẫn” rất cao, có thể không phải là bộ tôi thích nhất, nhưng chắc chắn là một trong những bộ hay nhất tôi từng đọc.

Tái bút: hình như tôi từng đọc ở đâu đó nói rằng Mô Ngôn giống Lý Thừa Ngân của Đông cung, nếu kết thúc không được hạnh phúc thì cũng là do tự làm tự chịu. Thực ra tôi chẳng hiểu Mộ Ngôn giống Lý Thừa Ngân ở chỗ nào, cho dù có ở địa vị Trần thế tử Tô Dự cũng chẳng giống.  Lý Thừa Ngân quá tàn nhẫn với Tiểu Phong, với Cố Kiếm, tàn nhẫn cả với bản thân, anh ta lợi dụng tất thảy mọi người hết lần này đến lần khác, cả Tiểu Phong, cả Cố Kiếm, cả hoàng hậu hàng thượng cũng chẳng thoát khỏi tay anh ta. Lý Thừa Ngân quả thực quá mưu kế đa đoan, lừa mình lừa người, cuối cùng sống cả đời trong cung cấm lạnh lẽo. Tô Dự có tâm kế đấy, anh ta còn có cả bản lĩnh khiến cho thiên hạ xoay như chong chóng trong vở kịch mình vẽ ra rồi đứng bên cạnh thưởng thức, anh ta cũng lợi dụng tình cảm của Tần Tử Yên, nhưng Tô Dự khác hoàn toàn Lý Thừa Ngân, Tô Dự chưa từng làm tỏn thương Quân Phất, cũng chưa từng chối bỏ cảm xúc của mình. Một Trần thế tử hành sự cẩn trọng như thế mà sẵn sàng đánh đổi hết thảy để có thể ở bên Quân Phất dù là sống hay chết. Tần Tử Yên bị lừa, tôi thấy đáng lắm, cô ta vốn cũng tưởng mình túc trí đa mưu lắm, tưởng đã lừa được tình cảm của Tô Dự, cũng định lợi dụng anh ta, cuối cùng thì phát hiện ra mình quá ngây thơ, bị lợi dụng ngược, biến thành một quân cờ không hơn không kém. Có trách thì chỉ trách cô đã đụng phải người không nên đụng vào, không đủ mưu kế để đấu với anh mà vẫn cố chấp, lại càng chẳng phải là người Tô Dự yêu, vậy nên khi Tần Tử Yên tổn thương, cô ta chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Nếu Mộ Ngôn ở vị trí của Lý Thừa Ngân, hẳn anh ta chẳng việc gì phải lấy thân mình ra làm quân cờ như thế, cho dù có là quân tướng. Mộ Ngôn chẳng việc gì phải tình nguyện lấy thân mình ra chịu đao kiếm chỉ để hất cẳng một hoàng hậu không đáng là đối thủ của mình, anh ta cũng chẳng tội gì phải lấy tình cảm của mình ra đùa cợt để đánh tan một bộ tộc Tây Lương. Tôi tin Mộ Ngôn sẽ xử trí tất cả những kẻ có ý định cướp ngôi y như cách anh ta xử em trai mình, xử các bộ tộc Tây Lương bằng chính cái cách anh ta khuấy đảo các nước làng giềng Trần Quốc, hoặc đường đường chính chính tấn công như tấn công Vệ Quốc, hoặc bí mật lợi dụng mâu thuẫn sẵn có. Nhưng nếu Mộ Ngôn mà là Lý Thừa Ngân, hẳn anh ta đã chẳng gặp để mà yêu Tiểu Phong, chúng ta chẳng có một câu chuyện Đông Cung như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro