[Ngôn Tình] Tịch Mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Phi Ngã Tư Tồn

Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Thanh Triều, Ngược, HE
Tình trạng: Hoàn

oOo
Văn án:

Con đường của đế vương là con đường tịch mịch nhất thế gian. Và tình yêu của bậc đế vương cũng vô cùng tịch mịch...

Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, Khang Hy hoàng đế là một trong những vị hoàng đế phong lưu bậc nhất. Hậu cung của Khang Hy có hơn hai nghìn mỹ nữ, tuyển chọn từ khắp mọi nơi trong thiên hạ. Họ đã cùng sinh cho ông ba mươi bảy người con cả nam lẫn nữ. Vì thế, hậu nhân sau này đã gán cho Khang Hy mỹ danh: Hoàng đế đa tình.

Thế nhưng, chữ tình của bậc quân vương cũng khác rất nhiều với chữ tình của phàm nhân. Đã là vua một cõi phải gạt đi chuyện nhi nữ thường tình để hướng tới mối lo chung của đất nước. Cũng bởi vậy, với tam cung lục viện, phi thần, thê thiếp nhiều không kể siết, nhưng để chạm đến chữ tình của bậc đế vương cũng khó khăn lắm thay. Hoàng đế Khang Hy trong cuốn tiểu thuyết "Tịch mịch" của tác gỉa Phỉ Ngã Tư Tồn lại là một vị vua không những đa tình, mà còn rất chung tình...

oOo
Cảm nghĩ, đánh giá:

Tịch mịch gần như là một trong những tác phẩm đời đầu của Phỉ Ngã Tư Tồn, và cũng là tác phẩm được ra đời trong hoàn cảnh gần như không được thuận lợi. Bởi lẽ trong suốt quá trình nhào nặn nên tác phẩm, tác giả có chia sẻ gần như không lên kế hoạch trước mà cứ viết để mặc cho cảm xúc tuôn trào. Nhưng không vì thế mà Tịch mịch mất đi độ liền mạch và chất văn của Phỉ Ngã Tư Tổn. Câu chuyện trong "Tịch mịch" được vẽ nên cứ như một bức tranh xuân đầy ai oán, cô đơn và buồn khổ mà chẳng thể nói thành lời.

Có một bức tranh xuân mang tên "Tịch mịch"

"Con đường của đế vương là con đường tịch mịch nhất thế gian. Và tình yêu của bậc đế vương cũng vô cùng tịch mịch..."

Tiểu thuyết Tịch mịch lấy bối cảnh Triều đại Mãn Thanh, kể về cuộc tình đầy ngang trái giữa vua Khang Hy và cung nữ Vệ thị Lâm Lang (về sau được sắc phong Lương phi). Nàng là Lâm Lang, vốn xuất thân trong gia tộc họ Vệ, nhưng lại là một tội thần của triều đình bấy giờ. Lâm Lang được đưa về nhà ngoại, phủ đệ Nạp Lan Minh Châu, về sau nàng được đưa vào cung và làm việc ở Tứ Chấp Khố. Cuộc đời của nàng vẫn sẽ chỉ trôi qua đầy bình lặng nếu như hôm đó nàng không được đi Tây Uyển, cũng sẽ không gặp Khang Hy ở bên bờ suối và có thể mãi sẽ chẳng lọt vào mắt xanh của Khang Hy. Về sau nàng được chuyển đến cung Càn Thanh làm việc để hầu hạ Khang Hy và một cuộc tình về vị hoàng đế và một nàng Lâm Lam đã được vẽ nên đầy nhẹ nhàng và tinh tế, hệt như bức tranh xuân sơn mài. Nàng thân làm nô tì, nhưng những kiến thức và cách ứng xử của nàng lại hoàn toàn hút hồn Khang Hy. Nàng biết viết chữ, biết rất nhiều, nàng còn biết làm thơ, biết thêu thùa, may vá, và chỉ một cái nhìn thoáng qua là nàng có thể dễ dàng nhận ra người đối diện là ai và cần phải cung kính với họ ra sao. Chính những điều này đã khiến cho Khang Hy si mê nàng vô cùng. Nhưng rồi mối tình của họ chẳng kéo dài bao lâu, vì cái lẽ y là Hoàng đế còn nàng chỉ là một cung nữ thấp hèn. Y chẳng thể vứt bỏ giang sơn Đại Thanh để dành chọn một tình yêu cho nàng, y đang dần gạt nàng ra khỏi tâm trí, và để nàng một mình ở Trữ Tú Cung. Trầm mặc và lặng lẽ, biết bao mùa tuyết đã qua đi, nàng vẫn một mình cô quạnh nơi vườn vắng. Trong tiểu thuyết, vì lấy bối cảnh trong cung nên cũng có xây dựng thêm khá nhiều tình tiết tranh đấu các phi tần như Đoan Tần, Vinh Tần, Đông Quý phi, Nghi Tần,... Còn về kết thúc của truyện thì cũng không thể nói rõ là kết vui hay buồn, vì kết thúc truyện nó vẫn cứ lửng lơ, để lại trong lòng người đọc nỗi buồn da diết khó tả.

Nỗi khổ hạnh của nàng Vệ Lâm Lang

Nàng là Lâm Lang, là con của tội thần, từ nhỏ nàng đã phải sống bên nhà ngoại Nạp Lan Minh Châu, nhưng số phận trớ trêu, nàng buộc phải nhập cung. Trong tiểu thuyết, Phỉ Ngã Tư Tồn không quá đi sâu vào việc tại sao nàng phải nhập cung và gia tộc của nàng mắc phải tội gì, những hình ảnh một nàng Lâm Lang làm việc ở Tứ Chấp Khố hiện lên thật đáng thương. Lẽ ra, với tài sắc của nàng, nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ không phải quanh năm vùi mình vào những công việc khổ cực nơi đây. Hình ảnh ba người tỉ muội Lâm Lang, Vân Sơ, và Họa Châu cùng nhau cười đùa vui vẻ trong gian phòng nhỏ ở Tứ Chấp Khố hiện lên thật giản dị và gần gũi ở ngay mở đầu cuốn sách. Vô ưu - đó là điều mà ắt hẳn ai trong mỗi người đọc đều có thể cảm nhận được ở họ. Mặc dù phải làm việc rất vất vả, phải sống trong cung cấm cho đến tận năm hai mươi lăm tuổi, nhưng họ vẫn luôn gắng vui vẻ, và chưa một lần oán thán. Ở Tứ Chấp Khố, sự thông minh, nét tinh tế vốn có của nàng Lâm Lang chẳng thể che giấu được. Nàng càng cố che giấu thì vẻ đẹp của nàng càng thể hiện rõ hơn. Từ ngoại hình cho đến nét tài hoa ẩn sâu bên trong dáng vẻ nhẹ nhàng của Lâm Lang. Với chủ nhân, nàng quan sát mọi thứ từ trang phục cho đến cách nói chuyện của mọi người, từ đó có thể đưa ra cách ứng xử sao cho hợp lễ nghi, trước giờ điều này, nàng luôn làm tốt. Với những tỉ muội đồng cảnh ngộ hay với sư phụ Ngọc Trợ, trước giờ nàng luôn tốt bụng giúp đỡ, trong công việc giặt là, nàng luôn thể hiện là người khéo léo, gắng sức hoàn thành thật tốt công việc mà bề trên giao phó. Nàng chưa một lần có ý muốn tiếp cận Hoàng đế, nhằm được sắc phong làm phi tần, có lẽ cũng vì nàng là con người trước giờ không màng hư danh, chỉ vì số phận mà buộc phải nhập cung.

Và rồi cuộc đời của Lâm Lang đã bước sang một trang mới, khi nàng được ghi tên vào đoàn hộ tống Khang Hy đi săn ở Tây Uyển. Tại đó, nàng đã nên duyên với Khang Hy. Nàng nhanh chóng được chuyển tới Càn Thanh cung để hầu hạ Khang Hy. Khó giấu nổi sự thông minh và nét lanh lợi vốn có, vị Hoàng đế chẳng bao lâu đã bị nàng hớp hồn. Có lẽ phần nhiều là do nàng hoàn toàn khác với những nữ tử mà Khang Hy đã từng gặp trước đây. Nàng mang cái dáng vẻ yêu kiều, sự tài hoa của những tú nữ con nhà quyền quý, đáng lí ra nàng chẳng nên đứng trước mặt Khang Hy với thân phận là một nô tỳ hèn kém. Cũng chính nàng đã khiến Khang Hy dần trở nên đa sầu đa cảm tự bao giờ. Nhưng trước giờ, với Lâm Lang, nàng luôn nói với y rằng: "Thân phận nô tỳ thấp kém, không xứng Hoàng thượng quan tâm." Rõ ràng, như rất nhiều người khác, khi được Hoàng đế để mắt đến, dường như là cơ hội ngàn vàng, và ai cũng đều mong muốn có được cơ hội này, với nàng thì khác, nàng không hề mong muốn có một tình yêu như vậy! Phải nhập cung với một thân phận hèn kém, với nàng, cung cấm như một chiếc lồng giam khổng lồ, nàng chỉ có một mong ước, đó là mau chóng được xuất cung, trở về với cuộc sống yên bình trước kia, không xô bồ, không phải để ý sắc mặt của từng người mà sống. Nàng biết rằng, tình yêu của vị Hoàng đế ấy dành cho nàng là quá xa xỉ, nàng chẳng hề muốn có một tình yêu mà tình yêu ấy còn phải san sẻ với hàng nghìn cung tần mĩ nữ khác. Chẳng bao lâu sau, trên dưới trong cung, ai ai cũng nhìn ra nàng được Huyền Diệp hết mực sủng ái và quan tâm, mọi ánh mắt đều dồn vào nàng. Nàng nhanh chóng được phong làm đáp ứng (một phi tần của vua). Nhưng những hiểu lầm và oan trái chốn thâm cung hiểm độc cứ kéo đến với nàng, khiến cho niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của nàng chẳng mấy chốc đã bị dập tắt. Khang Hy hiểu lầm nàng vẫn tình chàng ý thiếp với Nạp Lan Dung Nhược, anh họ bên nhà ngoại nàng và cũng là thanh mai trúc mã của nàng. Y cực chẳng đã, vô cùng tức giận, nhưng trong đấy, y cũng vẫn yêu và thương Lâm Lang, trong một khoảnh khắc nào đấy, y vẫn luôn dành cho Lâm Lang một thứ tình cảm khó nói vô cùng. Và rồi những rối ren chốn cung cấm buộc y phải lựa chọn, giang sơn hoặc nàng, và y buộc phải chọn giang sơn.

"Lòng đã quyết, không thay đổi."

Nàng mất đi đứa con đầu tiên nhưng nàng không có ai ở bên, mà ngược lại, trên dưới chẳng có ai quan tâm nàng. Nàng kiệt sức đến chết đi sống lại, và từ đó nàng mãi cô quạnh ở Trữ Tú cung. Nơi đó cũng chẳng khác lãnh cung là mấy, nàng và y thực sự đã mãi bị một bức tường cao chắn lại rồi. Ngay từ đầu, nàng đã sớm biết, rồi sẽ có một ngày nàng sẽ mãi chẳng còn nhìn thấy ánh mặt trời, sẽ mãi chẳng còn được nằm trong vòng tay ấm áp của y nữa, nhưng thánh chỉ có cưỡng cầu, số phận đã sớm chẳng còn nằm trong tay nàng nữa rồi. Biết bao mùa tuyết cứ dần qua đi, cuộc đời nàng cứ lặng lẽ như tờ mà trôi qua. Cho đến lễ mừng thọ của Khang Hy, nàng chỉ dâng lên y vài dòng tranh chữ, cũng hệt như nỗi lòng mà nàng muốn gửi gắm đến y. Lòng nàng đã đau đến nhường nào khi cứ từng chút, từng chút một bị những toan tính chốn thâm cung kia cướp đi người đàn ông của nàng?

"Ta muốn có một đứa con."

Nhiều ý kiến cho rằng nàng đối với Khang Hy chỉ là lợi dụng, nàng trước giờ với Khang Hy chưa hề vượt quá ranh giới chủ tớ, chỉ nhất mực chung tình với thanh mai trúc mã của nàng khi xưa là Nạp Lan Dung Nhược. Nhưng với tôi Lâm Lang yêu Khang Hy sâu đậm lắm chứ. Nếu không yêu, sao nàng luôn đỏ mặt mỗi lần Huyền Diệp bày tỏ tình cảm với nàng. Nếu không yêu, sao nàng lại đau khổ đến cùng cực khi không có Khang Hy ở bên vào cái khoảnh khắc mất đi đứa con đầu tiên. Nếu không yêu, sao nàng lại gửi hết tấm chân tình vào trong tranh chữ: "...Phu quân nếu nhận thiếp, thiếp cam chịu trăm roi. Nếu không xin nguyện chết, để chôn trên đất quân. Hóa thành đoạn trường hoa, cũng sẽ mọc đất này." Từng câu từng chữ như thể muốn giãi bày lòng mình với Khang Hy, rằng với nàng, trước giờ nàng luôn dành cho y một tình cảm đặc biệt, mong y hiểu thấu. Và nếu không yêu, sao nàng lại chợt hạnh phúc khi được y đưa đi cùng trong chuyến vi hành? Rõ ràng trong tim của nàng, hình bóng của Huyền Diệp đã sớm chiếm lấy một vị trí không thể thay thế được, dù cho đó có là Nạp Lan Dung Nhược hay bất kì một ai khác. Nhưng lòng người hiểm ác, y lại là một vị Hoàng đế, rõ ràng, tình cảm ấy càng lớn dần lên, lại càng trở nên cay đắng. Đã từng được sủng hạnh đến như vậy nhưng đến cuối cùng, tình yêu của Lâm Lang dành cho Khang Hy, cũng như Khang Hy dành cho nàng chẳng còn vẹn nguyên. Nếu được sinh ra trong một hoàn cảnh khác, nếu nàng chẳng phải sinh ra trong gia đình A Bối Nãi Vệ thị, y không phải là Ái La Giác Tân Huyền Diệp, Hoàng đế Khang Hy, thì có lẽ tình yêu của họ sẽ chẳng gặp nhiều sóng gió và trắc trở đến như vậy. Mãi cho đến về sau, nàng hạ sinh được cho y Ái La Giác Tân Dận Tự, được mọi người gọi là Bát A Ca, nhưng cuộc đời nàng, tuổi xuân và tình yêu của nàng đã mãi bị chôn vùi ở Trữ Tú cung từ sau cái đêm cuối cùng Khang Hy ở bên nàng.

"Tịch mịch không đình xuân dục vãn"

Năm ấy có một Khang Hy đa tình mà cũng hết mực chung tình...

Y là một trong những vị Hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc, nhưng vào mùa xuân năm ấy, vào cái độ mà tuyết vẫn còn đương rơi phủ kín bốn bề Đại Thanh. Y có trong tay tất cả, giang sơn này là của y, những tú nữ, giai nhân đẹp nhất cũng là của y, chỉ riêng có mình nàng, y cũng không rõ, liệu nàng có phải là của y hay chăng? Khang Hy không dám khẳng định tình cảm của Lâm Lang dành cho mình liệu có như mình không. Y dùng cái uy của một vị Hoàng đế để đưa nàng đến bên mình, nhưng tận sâu trong tim y, y vẫn khao khát có một tình yêu chân thật, giản dị từ phía nàng. Lâm Lang, nàng ấy khác với những nữ tử khác! Nàng cái gì cũng tường, nàng biết chữ, còn biết làm thơ là đằng khác, ấy mà thuở mới ban đầu, y còn cầm tay nàng, toan dạy nàng viết lên hai chữ: "Huyền Diệp"! Y sẵn sàng vì nàng mà chống đối tất cả mọi người. Những chuyện chốn lục cung, cũng là y ra tay giúp đỡ nàng. Y sủng ái Vinh Tần, Nghi phi, giao ấn hoàng hậu cho Đông Quý phi hay về sau là vượt cấp phong cho Họa Châu, tỉ muội thân thiết nhất của nàng làm Ninh Quý phi. Nhưng nàng đâu biết rằng, tất cả những điều y làm đều là vì trong mắt y chỉ có nàng. Y không muốn Thái hoàng Thái hậu làm khó nàng, y lại càng không muốn những thủ đoạn tàn độc của chốn hậu cung nhắm đến nàng, y chỉ có thể làm những điều đó cho nàng, vì y chẳng thể trút bỏ trách nhiệm của một vị Hoàng đế, còn phải gánh vác trên vai cả một giang sơn to lớn. Trước sau như một, tình cảm của y vẫn vẹn nguyên như ngày mà y chót rơi vào lưới tình của nàng. Y nguyện đánh đổi tất cả để giành lấy những tháng ngày bình yên cho nàng và con. Thực ra ở phần ngoại truyện, Phỉ Ngã Tư Tồn có viết thêm những đoạn Khang Hy và Lâm Lang gặp lại nhau sau một khoảng thời gian xa cách, nhưng bằng một cách nào đấy, phần ngoại truyện càng khiến cho độc giả thấy luyến tiếc hơn cho mối tình đầy ngang trái của hai người.

Về sau, Phỉ Ngã Tư Tồn có xuất bản một cuốn sách, là tái bản của Tịch mịch, với tưa "Tịch mịch không đình xuân dục vãn", có thêm khá nhiều chi tiết, nhưng về căn bản thì nội dung vẫn không hề thay đổi quá nhiều so với bản ban đầu của cuốn tiểu thuyết. Duy chỉ có chi tiết, được thêm vào, và để lại cảm xúc khá mạnh với tôi, đó hình ảnh Hòa phi, một phi tần được Khang Hy hết mực sủng ái, nhưng chung quy cũng là vì nàng ta quá giống Lâm Lang khi xưa, và mãi về sau, nàng ta mới nhận ra điều này. Chi tiết này được Phỉ Ngã Tư Tồn thêm vào như thể càng khẳng định được rõ nét hơn tấm chân tình mà Khang Hy dành cho Lâm Lang vẫn vẹn nguyên như năm nào.

"Hóa ra là nàng ta...

Sủng ái hơn hai mươi năm của nàng... hóa ra lại là của nàng ta."

Trước sau như một, đến sau cùng, hẳn bất kì một phi tần nào của Khang Hy bấy giờ sẽ đều thấy ganh tị với tình cảm mà y dành cho Lâm Lang. Nhất mực chung tình, trước sau như một.

Phỉ Ngã Tư Tồn và những nét chấm phá vào bức tranh xuân quạnh hiu

Rõ ràng, mặc dù, đây gần như chỉ là một trong những tác phẩm đầu tay của Phỉ Ngã Tư Tồn nhưng thành công mà nó mang lại dường như lại vô cùng lớn. Lâm Lang theo lịch sử Trung Quốc chính là Lương phi, nàng đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho rất nhiều tác giả, và đã đi vào khá nhiều những trang tiểu thuyết cũng như những thước phim nói về nàng. Theo lịch sử, đúng là Khang Hy rất coi trọng nàng, nhưng chưa có một tác phẩm nào đào sâu được nhiều khía cạnh về mặt tình cảm của chuyện tình Khang Hy và Vệ Lâm Lang đến như vậy. Tịch mịch, lặng lẽ, u sầu! Lối viết không ào ạt, từng câu từng chữ như khứa vào tâm can người đọc.

Hình ảnh mọi thứ trong Tử Cấm Thành cho đến lục cung đều hiện lên đầy sống động. Nhất là cái cách mà Phỉ Ngã Tư Tồn để các nhân vật khoác lên mình những bộ trang phục đầy trang nhã, chỉ qua vài câu chữ. Chỉ đọc đến đây thôi, đã đủ thấy được nét tinh tế mà Phỉ Ngã Tư Tồn muốn thổi vào tác phẩm. Nữ tác giả hiểu khá rõ về những nhân vật trong lịch sử, từ đó tác giả xây dựng nên những nét tính cách đậm chất văn của mình. Mẹ Phỉ biết cách nắm bắt những tình tiết trong lịch sử để rồi khi những tình tiết đó được đưa vào trong một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh triều đại nhà Thanh trở nên hấp dẫn vô cùng. Một điều mà tôi tin rằng ắt hẳn ai cũng đều có thể dễ dàng nhận ra khi đọc Tịch mịch đó chính là, cách hành văn chưa bao giờ dễ hiểu và mượt mà đến thế. Nó nhẹ nhàng và thanh thoát hệt như một bài thơ, nhưng lại để lại dấu ấn khó quên trong lòng mỗi chúng ta. Hy vọng rằng, trong tương lai gần, lịch sử sẽ bước vào trang văn học đầy tinh tế như cách mà Phỉ Ngã Tư Tồn và Tịch mịch đã làm được.

...

Nàng lan tâm huệ chí, thông hiểu thi thư, nhưng vì cha và anh bị cuốn vào tranh chấp quyền lực nên phải nhập cung, làm cung nữ giặt quần áo. Chàng là đệ nhất tài tử Mãn Thanh, phồn hoa gấm vóc, trắc mạo phong lưu, nhưng lại ẩn giấu một nỗi đau thầm kín. Chàng là nhất đại đế vương, 8 tuổi đăng cơ, trừ quyền thần, định bờ cõi, văn tài võ lược, nhuệ chí hơn người. Một khúc hợp tấu tiêu hoàng đã dẫn đến một mối tình sai lầm giữa thịnh thế...

Khi "Tịch mịch không đình xuân dục vãn" tái bản, Phỉ Ngã Tư Tồn từng nói với người biên tập rằng: "Đây là truyện mà tôi thích nhất........."

Đây là tác phẩm cổ đại mình thích nhất của Phỉ Ngã Tư Tồn. Trái với Đông cung, những nút thắt được gỡ bỏ vào những giây phút cuối cùng, những đáp án được phơi bày trong những dòng chữ thì Tịch mịch hoàn toàn khác. Ở Tịch mịch, những nút thắt không hoàn toàn là nút thắt. Vậy nên làm sao mà mở? Đến cuối độc giả vãn phải đọc lại và đọc lại để nghiền ngẫm, rốt cuộc sự thật là gì? Rốt cuộc, tình yêu này là gì?

Nói bao quát, Tịch mịch là câu chuyện tình yêu giữa vua Khang Hy, nàng Lâm Lang và Dung Nhược. Câu chuyện của những con người tự thiêu cháy chính mình trong tình yêu.

Đầu tiên là Dung Nhược. Đây là một nhân vật khó đoán. Khó đoán ở điểm nào? Câu trả lời là tình yêu. Rốt cuộc tình yêu của chàng đối với Lâm Lang là như thế nào. Đáng sợ nhất là những thứ bắt đầu nhưng lại không xác định được điểm kết thúc. Tình yêu này là có hay không. Nếu không yêu sẽ không vì nàng mà cô đơn buồn bã mãi. Nếu không yêu sẽ không ngóng chờ nàng trong vô vọng. Nếu nói yêu, thì yêu nhiều đến thế nào? Tuy không biết là nhiều đến thế nào, nhưng rõ ràng vẫn là thua Khang Hy. Bệ hạ tuy là vua một nước nhưng cũng vượt qua mọi lời đàm tiếu mà giữ nàng ở bên cạnh. Thế nhưng Dung Nhược đã làm gì? Chàng không thể chống lại chính gia đình của mình mà ở bên nàng. Vào giây phút chàng bị đẩy ra biên giới chăn ngựa, chàng có bao giờ oán hận hoàng thượng, hối hận về tình yêu của mình? Chàng không thể lên tiếng vì tình yêu của mình. Không thể lên tiếng vì Lâm Lang. Chính chàng đã biến tình yêu sâu đậm của mìn thành thuốc độc. Chính chàng là người bắt đầu câu chuyện tình đau khổ này

Về phần Lâm Lang, chính nàng cũng là một ẩn số. Cả tuổi trẻ nàng dành tình yêu cho vị "thanh mai trúc mã kia", vậy khoảng thời gian còn lại của cuộc đời, nàng có dành được chút tình yêu nào cho vị vua luỵ tình kia không? Có chứ. Nếu không yêu thì sao nàng có thể ở bên bệ hạ lâu đến vậy, yên bình đến vậy. Nhưng đến cuối cùng, tình yêu của nàng dành cho bệ hạ có bao giờ thắng nổi mối tình với Dung Nhược? Nếu ở một hoàn cảnh khác, Khang Hy không phải là vua, nàng cũng không mang tội trong mình thì người nàng chọn là ai? Là một Khang Hy yêu nàng hơn cả bản thân hay một Dung Nhược – tình yêu đến ngàn năm cũng không mục rữa.

Đến cuối cùng là Khang Hy. Trong cái tam giác tình yêu này, nhánh tình yêu của Người là rõ ràng nhất. Ngay từ đầu chàng đã yêu Lâm Lang. Ngay từ đầu chàng đã xác định giữ nàng bên cạnh. Chàng giữ nàng trong bóng tối để bảo vệ nàng. Rồi vì ghen mà để mặc nàng. Thế nhưng khi đã yêu rồi thì có cách nào để thoát ra? Tình yêu như một vũng bùn, càng giẫy giụa càng lún sâu. Chàng không từ bỏ được. Chàng giữ nàng bên cạnh, dùng tì thiếp bên cạnh làm lá chắn cho nàng. Một vị vua – tính kế tì thiếp mình chỉ để bảo vệ Lâm Lang. Dù biết trái tim nàng không thuộc về mình, người cũng mặc. Dù biết nàng chỉ vờ thuận theo, thậm chí còn tính kế với mình, chàng vẫn tự mình dối mình."Nhiều người nhiều như vậy, nàng không phải đẹp nhất, cũng không phải tốt nhất, thậm chí nàng chưa từng chân thành với con, thậm chí nàng tính kế với con, nhưng hoàng tổ mẫu à, tôn nhi cũng chẳng còn cách nào."

Rốt cuộc đến cuối cùng, cũng vì bảo vệ nàng mà đem tình yêu này chôn chặt trong lòng. Cứ như một vết thương đã kết vảy thế nhưng lại chưa bao giờ mất đi. Khang Hy yêu Lâm Lang, yêu hơn cả bản thân mình. Khang Hy yêu Lâm Lang, cho dù đánh đổi tất cả cũng muốn bảo vệ Lâm Lang.

....

Cả đời này, người ta yêu nhất chính là nàng, người ta muốn xin lỗi nhất cũng chính là nàng.

——

Tịch mịch nhất, chính là tình yêu của bậc đế vương.

Rời xa nàng, chính là muốn nàng sống thật tốt.

Lạnh nhạt nàng, chính là muốn nàng hạnh phúc.

Rõ ràng là nắm trong tay quyền lực tối cao, nhưng nàng ở đó, gần ngay trước mắt, lại chẳng dám ôm lấy nàng vào lòng, nói với nàng rằng đã yêu nàng đến khắc cốt ghi tâm.

Cả đời này, người ta yêu nhất chính là nàng, người ta muốn xin lỗi nhất cũng chính là nàng.

Đoạn tâm tư mà ta cất giấu này, nàng hiểu mà, phải không?

"Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn

Kim ốc vô nhân kiến lệ côn

Tịch mịch không đình xuân dục vãn

Lê hoa mãn địa bất khai môn"

"Tịch mịch" lấy bối cảnh thời nhà Thanh, vào thời Khang Hy đại đế – người được ca ngợi là đệ nhất đại đế thời Thanh. Khang Hy là người sách lược tài ba, tâm tư thâm trầm, không chỉ nổi tiếng là vị vua ưu tú nhất, ông còn nổi tiếng vì là vị vua có nhiều phi tần thê thiếp nhất của Trung Quốc. Nhưng chưa có một tài liệu nào chứng thực rằng ông yêu ai trong ba vạn mĩ nhân đó.

Có hay không, một tình yêu thầm kín của một vị cữu ngũ chí tôn?

"Tịch mịch" đã mở ra một câu chuyện tình đẹp, của một vị đế vương anh tài và một vị phi tần không quá ưu tú. "Con đường của đế vương là con đường tịch mịch nhất thế gian. Và tình yêu của bậc đế vương cũng vô cùng tịch mịch...".

Dưới ngòi bút của Phỉ Ngã Tư Tồn, Khang Hy là vị hoàng đế nhất kiến chung tình. Hắn yêu nàng, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng chữ "tình" đối với một vị đế vương thật khó vẹn toàn.

Lâm Lang là một nữ tử thông minh lại nhanh nhẹn, nàng có một chuyện tình đẹp với biểu ca Nạp Lan Dung Nhược của nàng, vì hoàn cảnh mà chia xa, mỗi lần gặp gỡ tim liền đau thắt.

Mối quan hệ của Nạp Lan và Lâm Lang có thể được hình dung bằng một câu "gần trong gang tấc mà biển trời cách biệt". Nhưng không rõ là từ khi nào, bỗng nhiên xuất hiện hắn trong cuộc sống của nàng, hắn từ từ mà chiếm lấy hết tâm tư của nàng, chiếm lấy hết thứ tình cảm mà nàng dành cho biểu ca của nàng.

Hắn yêu thương nàng, lo lắng cho nàng, hắn lo đủ mọi cách sợ Thái hậu làm khó nàng, sợ phi tần của hắn chèn ép khinh dễ nàng hắn liều sủng ái Ninh quý nhân, hắn đưa Ninh quý nhân ra làm tấm bia đỡ cho nàng, tâm tư của vị đế vương này có ai sẽ hiểu thấu đây?

Tam cung lục viện là của hắn, phi tử của hắn ai ai cũng nhan sắc xinh đẹp, thông minh sắc sảo, và ai ai cũng nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng biết phải làm sao khi tất cả thương nhớ, tất cả tâm tư của vị đại đế này đều đặt trên người con gái ấy.

"Nhiều người như vậy, nàng không phải đẹp nhất, cũng không phải giỏi nhất, thậm chí nàng chưa từng chân thành với con, thậm chí nàng tính kế với con, nhưng hoàng tổ mẫu à, tôn nhi cũng chẳng còn cách nào..."

Một vị vua dẹp loạn tam phiên, bình định thiên hạ, chưa có gì là khó khăn với hắn, nhưng đối với nàng hắn lại nói "chẳng còn cách nào cả" , hắn thua nàng, thua cái thứ tình cảm này của hắn.

Hắn biết nàng thích Nạp Lan Dung Nhược, hắn cũng biết nàng chưa từng thích hắn nhưng hắn vẫn chọn mù quáng tin nàng, "chỉ cần là nàng nói, trẫm sẽ tin". Hắn cũng có những lúc yếu mềm như thế, hắn không muốn tìm hiểu sự thật là gì, hắn chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, chỉ cần cho hắn thỉnh thoảng được nhìn nàng, chỉ cần nàng sống tốt, hắn đều có thể hy sinh tất cả.

Hắn rời xa nàng, hắn sủng ái Ninh quý nhân, hắn đưa Đông quý phi lên đầu sóng ngọn gió tất cả đều vì nàng, hắn ở bên cạnh Nghi phi chỉ vì "nhìn nàng mà ra nàng ấy". Hắn vì nàng mà sống một cuộc đời tĩnh mịch.

"Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã".

Lời hứa của hắn năm đó, Lâm Lang luôn nhớ rõ, nàng cũng biết tại sao hắn lại rời xa nàng, tại sao hắn lại sủng ái Họa Châu, tại sao Đông Quý Phi lại hiền hòa với nàng hơn, cũng biết tại sao 10 năm nay nàng lại sống tốt... Bởi vậy nàng chưa từng hận hắn, nàng biết tất cả mọi chuyện hắn làm tất thảy đều vì muốn nàng có một cuộc đời bình an.

10 năm sau gặp lại, hắn nhìn nàng mà nói "Chỉ có nàng, mười năm nay đều là nàng, cả đời này chỉ sợ cũng là nàng." Cuộc đời đế vương tịch mịch lại cô đơn, người con gái đó từ lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn, lại từ lúc nào đi vào trong tim hắn, từ lúc nào lại trở thành duy nhất của hắn. Suốt đời này Huyền Diệp ta yêu nhất chỉ có thể là Lâm Lang nàng.

Một đời, một kiếp, một đôi người.

Đau thương thay cho vị đế vương si tình. Tiếc nuối thay cho đoạn tình duyên vốn đã nở rộ nhưng chẳng thể khoe sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro