[Trinh Thám] Trâm Trung Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Châu Văn Văn
Thể loại: Cổ đại, Trinh thám, Nữ cường, Phá án, HE
Tình trạng: Hoàn

oOo

Văn án:

Trâm - Nữ Hoạn Quan

Thời xưa, người nào muốn bán mình thì cắm một cọng cỏ lên đầu làm dấu, ai muốn mua trông thấy sẽ hỏi và ra giá - Câu chuyện này xảy ra vào cái thời xa xưa ấy, khi Đại Đường bắt đầu điệu tàn và muôn vẻ phồn hoa sắp lìa bỏ Trường An...

Một thiếu nữ có tài phá án bỗng bị vu là sát nhân và bị săn đuổi khắp giang hồ. Đội trên đầu bóng tối của cáo thị truy nã, gánh trên vai khối nặng phỉ nhổ của cả thiên hạ, lại đi truy nã tội phạm, cô đã phải cải trang thành hoạn quan, hầu hạ bên mình vương gia, chờ cơ hội tìm ra hung thủ giết chết cả gia đình. Không ngờ, cô tiếp tục bị cuốn vào vụ án vương phi mất tích đầy bí ẩn.

Những cái chết dồn dập, kẻ trúng độc, người mất đầu. Tên hung thủ kỳ quái thoắt ẩn thoắt hiện. Nghi vấn về thân thế vương phi. Tất cả manh mối xung đột lẫn nhau, như những sợi chỉ rối beng chờ người tháo gỡ. Sử dụng hai thủ pháp phá án chính là suy luận và giám định pháp y, cô thiếu nữ phải chạy đua với hung thủ để phơi bày chân giả trước khi sự thật bị thời gian tàn phá. Trên đường đua ấy, cô gặp được đồng minh, quen thêm bằng hữu, cũng tái ngộ oan gia, những yêu và hận cũng theo đó đảo chiều, giăng mắc, hoặc dần dần tháo gỡ... Với kết cấu truyện lồng trong truyện, nhân vật lồng trong nhân vật, sử dụng hai thủ pháp phá án chính là suy luận và giám định pháp y, TRÂM là một đại án mênh mang mà NỮ HOẠN QUAN chính là chìa khoá đầu tiên để tra vào phá giải.

Trâm - Kẻ Yểu Mệnh

"Trên đời này, hễ có kẻ làm chuyện xấu, nhất định sẽ để lại dấu vết. Tôi không tin thời gian có thể chôn vùi tội ác."
Hoàng Tử Hà đã nói như thế khi đứng trước bất kỳ vụ án nào. Nhưng biết lần tìm manh môi ra sao nếu dấu vết lại chỉ là một tia sét trên trời, một lời đồn vu vơ, một giấc mơ vừa được nghe kể?

Cứ ngỡ khi có cơ hội quay về Thục, cô sẽ phá giải được án oan của gia đình

Cơ hội đang gần kề thì một loạt sự kiện quái dị diễn ra

Đồng Xương công chúa yêu cầu hoạn quan Dương Sùng Cổ ra tay điều tra vụ án

Đang chật vật, xoay vòng giữa những dấu vết mơ hồ, Hoàng Tử Hà đột nhiên chạm mặt thanh mai trúc mã,

Nhưng chàng thanh niên ấy giờ đã coi cô như kẻ tử tù.

Muôn ngàn ân án cùng quá khứ vừa ngọt vừa đau, vừa vui vẻ vừa buồn khổ

Đâu là người ngay, đâu là hung thủ? Sinh ra trong điện ngọc và chốn dân gian, số phận nào hạnh phúc hơn? Rốt cuộc trong đại án mênh mông này, kẻ yểu mệnh là ai?

Trâm - Tình Lang Hờ

Hoàng Tử Hà với bao cảm xúc ngổn ngang, quyết tâm phá giải án oan của gia đình đã quay về đất Thục cùng Quỳ vương Lý Thư Bạch
Mặc dù được binh lính, quan binh phủ huyện hộ tống, nghênh đón suốt dọc lộ trình, nhưng chẩng thể ngờ đường về, lại khó đi như thế!

Vẫn là chốn cũ người xưa
Ngỡ như từng dòng ký ức như hiện ra nguyên vẹn và chân thực trước mắt...Bỗng nhiên trở nên mờ ảo mịt mùng
Nàng cùng Lý Thư Bạch trải qua bao hiểm nguy, gian khó, vượt từng lớp cạm bẫy của kẻ giấu mặt

Nhưng quá trình vẫn không thể làm giảm cảm giác đáng sợ khi thật sự phải đối diện với kẻ đã đẩy cả gia đình cô tới cái chết.

Trâm - Chim Liền Cành

Vụ án gia đình đã sáng tỏ, tên tiểu thái giám Dương Sũng Cổ liền quang minh chính đại dùng tên Hoàng Tử Hà kèm theo danh phận mà cô không hề muốn: Vị hôn thê của Vương Uẩn.

Mối quan hệ giữa ba người Hoàng Tử Hà - Lý Thư Bạch - Vương Uẩn bỗng nhiên trở nên khó xử lạ lùng.

Cùng lúc đó, Quỳ vương bị bắt khiến Hoàng Tử Hà phải đến cầu nhà họ Vương khiến món nợ Vương Uẩn ngày càng nặng.

Bí ẩn về loài cá thích máu người A Già Thập Niết, lá bùa quỷ dị đã theo Lý Thư Bạch bấy nhiêu năm, bức tranh với ba vệt mực đen do tiên hoàng để lại, những bí mật không lời giải ấy lại là manh mối duy nhất để Hoàng Tử Hà phá giải câu đố lớn nhất trong đời của Quỳ vương Lý Thư Bạch, cũng để giải cứu người cô yêu thương nhất trên đời.

oOo

Cảm nhận, đánh giá:

Tôi có đọc thể loại trinh thám nhưng ít khi đọc trinh thám cổ đại. Bốn tập của Trâm bao gồm: Nữ hoạn quan, Kẻ yểu mệnh, Tình lang hờ, và Chim liền cánh, được tôi mua từ khi nó mới ra.

Trinh thám cổ đại không nặng về tâm lý tội phạm như trinh thám hiện đại. Phần lớn vẫn dựa vào suy luận. Tuy nhiên kỹ thuật xóa dấu vết chưa phát triển quá nên với bộ óc thông minh và tỉ mỉ của mình, Hoàng Tử Hà vẫn phá được vô số vụ án, làm nên tên tuổi Thần thám của mình. Cũng bởi nguyên nhân đó, tôi dễ theo dõi quá trình phá án, còn có thể phỏng đoán kẻ sát nhân. Khác với nhiều truyện chỉ có người trực tiếp ở hiện trường mới có thể phát hiện ra vấn đề (do được giấu hết khỏi truyện để tạo tò mò và ấn tượng rồi), tác phẩm này để lộ từng mấu chốt các vụ án. Có chăng điều không chắc chắn là suy luận của mình có giống với Hoàng Tử Hà hay không thôi. Đây là một điểm tôi thích ở tác phẩm này, IQ không cần qua quá, không bị loạn não. Nó cũng không có nghĩa là truyện thiếu kích thích, cao trào. Mấy vụ án vẫn có điểm phức tạp riêng, nhất là vụ cuối cùng liên quan trực tiếp đến Quỳ vương và bí mật cung đình chục năm trước.

Hoàng Tử Hà là nữ chính của truyện, là một thiếu nữ xinh đẹp, vui vẻ, luôn lấy việc phá án làm sở thích giúp mình giúp người. Bi kịch xảy ra khi cả nhà Hoàng Tử Hà bị độc chết, và cô bị vu oan, khép tội là vì tình mà giết người. Hoàng Tử Hà bôn ba lên kinh thành với hy vọng lật lại bản án. Định mệnh khiến cô gặp Quỳ vương Lý Thư Bạch. Cô đáp ứng ở cạnh giải mã một vụ án xa xưa cho y, còn y giúp cô quay về Thục giải oan. Họ buộc vào nhau như vậy, cứ thế trải qua vô vàn gian nan trắc trở, không bao giờ tách ra nữa.

“Phải, ta tin ngươi, cũng sẽ giúp đỡ ngươi. Đổi lại, ngươi phải giao cả cuộc đời về sau này cho ta.”

“Từ nay về sau, chỉ cần ở bên cạnh ta, ngươi sẽ không phải lo lắng sợ sệt nữa.”

Hoàng Tử Hà nổi danh với vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp. Một nụ cười bên bờ sen hớp hồn Vũ Tuyên. Một mặt nghiêng dưới nắng mai ám ảnh Vương Uẩn. Ánh mắt cô trong vắt, như nhìn thấu mọi việc. Cô mạnh mẽ kiên cường, trong bi kịch lớn nhất đời người vẫn tìm được lối thoát. Cô có chủ kiến, thông minh nhanh nhạy, tỉ mỉ cẩn thận. Người như Hoàng Tử Hà rất khó để người khác không bị hấp dẫn. Dù có giả dạng hoạn quan, vẻ đẹp của cô vẫn lộ rõ. Lý Thư Bạch cũng là vì sự kiên định, ánh sáng tỏa ra từ người cô khi phá án, mà dần chìm đắm. Bàn tay vàng lớn nhất của Hoàng Tử Hà chính là bản thân cô, và cùng lắm thì tính cả Lý Thư Bạch. Sự nỗ lực của cô, cố gắng của cô, đã cứu cô sống sót trước bẫy rập và hiểm nguy.

Tình cảm của Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà phát triển chậm, đúng kiểu chậm mà chắc. Ban đầu khi cô có chút lưu luyến Vũ Tuyên, tôi đã có phần khó chịu, vì dưới góc nhìn Thượng đế, tôi phát hiện ra Lý Thư Bạch bắt đầu rung động trước cô gái bé nhỏ này rồi. Tuy nhiên, kỳ thực Hoàng Tử Hà hiểu rõ quá khứ là quá khứ, cô và Vũ Tuyên đã không còn quan hệ gì kể từ khi hắn nộp lên bức thư tình vu khống cô. Hoàng Tử Hà run rẩy, bâng khuâng, lưu luyến gì, đều là với quá khứ tươi đẹp, thanh xuân ấm áp, và một Hoàng Tử Hà an an bình bình thôi. Khi cô hiểu rõ được, Vũ Tuyên đã không còn trong ánh mắt của cô nữa. Xong xuôi tất cả gánh nặng trên vai, Hoàng Tử Hà mới nhìn thẳng vào mối quan hệ của cô và Lý Thư Bạch. Họ đến với nhau một cách rất tự nhiên. Không ai nói yêu ai mà tất cả biểu hiện của họ đã tỏ rõ. Từng cái nắm tay, từng cái ôm, từng bao bọc và chở che ở giây phút sinh tử giằng xé, từng việc từng việc cho thấy họ yêu nhau thế nào, nguyện đánh đổi mọi thứ vì đối phương thế nào.

“Tôi sẽ ở bên cạnh gia, vạch trần bí mật này. Tôi sẽ xua tan hết mây mù che phủ, để gia khỏi lạc lối, nhìn rõ vận mệnh của mình.”

“Dù tôi đi, thì lòng vẫn ở lại bên gia, có di đến đâu cũng vậy”.

Tình cảm của Hoàng Tử Hà dành cho Lý Thư Bạch bắt nguồn từ sự dựa dẫm, nương tựa. Lý Thư Bạch là hy vọng của cô, là phao cứu sinh lúc cô ngụp lặn nơi nước sâu nhất, là ánh sáng soi tỏ đêm đen phủ lên cuộc đời cô. Hoàng Tử Hà mạnh mẽ ra mặt vạch trần âm mưu, đủ can đảm về Thục lật lại bản án,….đều là vì cô biết mình có Lý Thư Bạch. Y là chỗ dựa của cô, và y chưa bao giờ thất hứa về việc sẽ bảo vệ cô. “Ta luôn ở đây”, đã hơn một lần y nói câu đó, cô tin tưởng y, trao mọi tín nhiệm cho y.

Hoàng Tử Hà đối với Lý Thư Bạch, là màu sắc tươi đẹp xuất hiện trong hơn hai mươi năm cuộc đời của y. Lý Thư Bạch là người duy nhất tin tưởng Hoàng Tử Hà không giết người, và còn vươn bàn tay giúp đỡ cô. Sau đó, y bị thu hút bởi một Hoàng Tử Hà có nụ cười tươi tắn, ánh mắt sáng và luôn hiểu ý. Y bắt đầu để ý đến Hoàng Tử Hà hơn, đôi lúc nhìn cô ngẩn ngơ. Cây trâm ngọc khắc dòng chữ: “Thương nhớ trong lòng, ngày nào nguôi được” dành cho Hoàng Tử Hà từ những ngày đầu tiên là minh chứng cho tình yêu bền bỉ sâu thẳm của y. Nhưng y biết cô còn trách nhiệm nặng nề, còn khúc mắc với tình nhân cũ. Nên y im lặng bảo hộ cô, khó chịu không có tư cách khó chịu, chỉ đành ôm hết một mình. Tôi thích cách yêu này của Lý Thư Bạch, rất thấu hiểu, rất rung động lòng người. Y để Hoàng Tử Hà tự do, để cô lựa chọn thứ cô muốn. Y luôn ở phía sau, nơi dễ thấy nhất. Cô chỉ cần quay lại sẽ thấy một người ngay đó chờ cô. Yêu thế mới đúng là yêu. Yêu một cách rộng lượng bao dung, yêu là làm người mình yêu hạnh phúc.

Quỳ vương Lý Thư Bạch dáng vẻ phong hoa tuyệt đại, nhìn qua một lần là nhớ, từng dẫn quân dẹp phản loạn. Do Hoàng đế nhu nhược yếu đuối nên y giữ hết các sự vụ chính trong triều. Y thông minh tài trí, xử lý triều chính rất tốt. Nếu không phải Hoàng đế nhu nhược yếu đuối nên y giữ hết các sự vụ chính trong triều. Y thông minh tài trí, xử lý triều chính rất tốt. Nếu không phải Hoàng đế và nhà họ Vương cấu kết cướp ngôi, y đã là một vị Hoàng đế anh minh thần dũng. Nhưng dù sau mọi chuyện, y có cơ hội lên ngôi cửu ngũ, y vẫn lựa chọn bỏ lại tất cả, đi ngao du cùng Hoàng Tử Hà. Đây là điểm y hơn đứt Vương Uẩn. Lý Thư Bạch biết điều gì là quan trọng với mình nên không hề ngại ngần chọn người mình yêu. Tôi rất thích y. Tập cuối hồi hộp gay cấn quá mức, làm tôi suýt tưởng kết SE nữa chứ. May là Lý Thư Bạch dùng trí tuệ của mình tạo ra đường lui sẵn.Vũ Tuyên là kẻ làm tôi thấy nực cười nhất truyện. Hắn cũng chỉ là một quân cờ bị lợi dụng. Nhưng hắn là bắt nguồn của tất cả bi kịch trút lên Hoàng Tử Hà. Nếu trong lòng hắn không mong nhà họ Hoàng chết, thì đã không bị xúi giục một cách dễ dàng. Khi biết hắn vu oan giá họa cho Hoàng Tử Hà tôi chỉ lắc đầu. Kế hoạch của Vũ Tuyên là giết nhà họ Hoàng, đổ tội cho Hoàng Tử Hà, mình thì tự sát nhận tội trước mộ nhà họ Hoàng. Không may cho hắn, hắn được cứu, Hoàng Tử Hà không chết. Lúc đổ lỗi cho Hoàng Tử Hà, hắn có chút nào nhớ đến tình xưa không? Thà rằng hắn mượn tay Hoàng Tử Hà giết người nhưng vẫn để lại bằng chứng ám chỉ mình còn hơn. Hắn lo thanh danh sao? Tim hắn làm bằng đá sao?

Về sau, dù mất đi đoạn ký ức tự mình lên kế hoạch, chẳng lẽ Vũ Tuyên nghi ngờ Hoàng Tử Hà mặc dù biết rõ tính cách cô? Ý thức tự bảo vệ nên bóp méo vài ký ức của hắn, song hắn hiểu cô, hắn phải tự nghi ngờ thay đổi của bản thân chứ. Nguyên nhân của mọi chuyện cũng cực kỳ vớ vẩn. Huynh trưởng giết người, lại muốn Hoàng Tử Hà phán án sai lầm? Công lý ở đâu, người bị hại thì sao? Cùng lắm cô chỉ chưa chăm lo hơn cho gia đình Vũ Tuyên sau khi sự thật phơi bày thôi. Cô sai chỗ nào, Hoàng quận thú sai chỗ nào? Vũ Tuyên đổ hết tội lỗi lên nhà họ Hoàng là sai hoàn toàn. Hắn có quyền giận, nhưng không có quyền hận. Thật ra tôi còn thấy cái chết bằng trẩm độc vẫn coi là nhẹ nhàng cho hắn (tại tác giả không có phiên ngoại riêng về diễn biến tâm lý Vũ Tuyên nên tôi thấy ngược chưa đã). Bằng vài câu ăn năn day dứt, hối hận gì đó, tôi chưa thỏa mãn lắm. Tôi muốn ngược hắn chết đi sống lại cơ. Hoàng Tử Hà quá xui xẻo khi gặp hắn. Tốt nhất là đời đời kiếp kiếp không gặp lại.Nam phụ Vương Uẩn làm tôi lúc thích lúc ghét. Khi y giúp Vương gia che giấu cho Vương Hoàng hậu, tôi khó chịu với y vô cùng. Khi y bày tỏ tin tưởng Hoàng Tử Hà, đau lòng khi cô không yêu y, tôi có chút thương cảm. Khi y ám sát Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà ở đất Thục, tôi ghét y lắm. Lời y nói về việc không có được thì phá hủy khiến tôi thấy gai người. Suốt thời gian sau đó y bảo vệ Hoàng Tử Hà, ôn nhu đối xử với cô, làm tôi có phần tiếc nuối. Nhưng lúc y lựa chọn giết Lý Thư Bạch, tôi đã nghĩ rằng nó hẳn phải thế. Vương Uẩn mãi mãi không bằng Lý Thư Bạch, mãi mãi không có được Hoàng Tử Hà. Trong lòng y, vinh quang gia tộc và trách nhiệm của đích tôn hơn Hoàng Tử Hà rất nhiều. Y không thể đánh đổi mọi thứ vì cô, còn bị chính tư tâm của mình quấy phá. Mà kỳ thực tôi nghĩ cái gọi là tình yêu của y bao gồm ba phần yêu là cùng. Bảy phần còn lại là không cam, là chấp niệm, là cầu mà không được. Tôi nhìn ra y dịu dàng, quan tâm Hoàng Tử Hà. Y đau khổ, buồn bã vì cô, thất vọng, ảm đạm vì cô. Song, còn thiếu một chút gì đó để gọi là tình yêu. Hoặc có lẽ, dưới sự đối lập của Lý Thư Bạch, Vương Uẩn trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Có điều, y bị tổn thương bởi Hoàng Tử Hà là thật. Y cố chấp níu kéo một người không yêu y, một bóng hình trong trí nhớ giờ đã ngày càng xa. Cô yêu Vũ Tuyên, cô yêu Lý Thư Bạch, cô lại không yêu y, người có tư cách có được tình yêu của cô nhất. Kết cục bôn ba sa trường, âu cũng là kết cục đẹp nhất rồi.Có rất nhiều cái chết đột ngột trở thành quân cờ trong bàn cờ lớn chơi cả chục năm, gây vô số ngỡ ngàng. Trình Tuyết Sắc thầm thương ân nhân mình là Quỳ vương, chưa kịp gặp lại thì bị mẹ ruột giết nhầm. Đồng Xương công chúa cô đơn trong vàng son gấm vóc, vì bảo vệ mẫu thân mà ôm hết tiếng xấu. Kỳ Lạc quận chúa bị mượn tay đưa một hộp ám khí đầy châm độc cho Lý Thư Bạch, không kịp tránh nên trúng độc bỏ mình. Kỳ Lạc quận chúa là nữ nhân duy nhất nhận được sự dịu dàng của Lý Thư Bạch (trừ Hoàng Tử Hà), do nàng từng cầm tay y lúc mẫu thân y mất, lúc y cô độc nhất. Trương Hàng Anh, từng là Trương nhị ca thật thà chân thành, cho đến khi trúng độc cá A Già Thập Niết, trở nên điên cuồng, xấu xa. Ngạc vương Lý Nhuận, từng là một vương gia an nhàn, thoải mái, cho đến khi nghi kỵ phủ kín, không chịu tìm hiểu sơ hở mà đổ hết tội lỗi cho Lý Thư Bạch. Nói thật, những người bị ảnh hưởng bởi A Già Thập Niết làm tôi không có cảm tình. Nếu không phải trong lòng có nghi hoặc, có âm u, thì làm sao phóng đại qua độc cá được? Thí dụ như Hoàng Tử Hà, dù có ăn trứng cá, vẫn không bao giờ phản bội Lý Thư Bạch, mà chỉ vì Lý Thư Bạch chống lại cả thế giới mà thôi. Tôi thì mong những người đó chết rồi thì nhìn cho rõ, xem sự xấu xa của mình bị lợi dụng thế nào, tựa như Vũ Tuyên đã hối hận khổ sở ra sao.

Dàn phụ thì có Chu Tử Tần khá ấn tượng. Gã là ngỗ tác/pháp y, thích khám nghiệm tử thi, làm việc với xác chết. Gã không giỏi suy luận nên đôi khi ngây ngô kinh khủng. Nhưng sự chân thành và tính hào sảng là nguyên nhân gã kết bạn được với Hoàng Tử Hà. Trong lúc cô và Lý Thư Bạch nguy ngập nhất, gã là kẻ duy nhất nguyện ý tin tưởng và trợ giúp họ. Vương công công Vương Tông Thực thì cho tôi một cảm giác nguy hiểm và đáng sợ. Vương gia vì muốn bảo toàn mình nên gần như kiểu gián điệp hai mặt, giúp đỡ cả hai bên. Trước đó Vương gia hỗ trợ Hoàng đế hại Quỳ vương Lý Thư Bạch, hại thảm y và Hoàng Tử Hà. Sau đấy, Vương Tông Thực minh lý ám lý giúp Hoàng Tử Hà tra rõ chân tướng, tẩy trắng cho Lý Thư Bạch, ủng hộ Lý Thư Bạch lên ngôi. Do đó, với Vương Tông Thực, tôi sợ hãi nhiều hơn kính phục, và với nhà họ Vương, tôi vừa không thích vừa không ghét.

Văn phong đậm chất cổ đại. Trầm trầm, lắng lắng, tựa như một dòng sông yên ả chảy xung quanh, có lúc bão bùng thì sóng giật gió cuốn, có lúc nắng mai ấm áp đôi bờ. Nhân vật xây dựng khá tốt, có đặc điểm riêng dễ nhớ. Cách xưng hô không được phong phú chút thôi. Diễn biến tâm lý phát triển logic. Các vụ án hợp lý, không quá cầu kỳ phức tạp, lại đủ gây tò mò, ấn tượng. Nói chung tôi rất thích câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro