Part 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Review độc quyền tại wattpad anabas107 và blog Con cá biết bơi -

381. Quy tắc nữ quan: Khương Nhiêu + Hà Cẩn

Truyện xuyn nhưng đều là từ cổ đến cổ, có hơn cũng chỉ là biết trước kết cục lịch sử. Mình mong chờ hơn truyện ở mức độ chênh lệch thực tế giữa đế vương và bề tôi, trên thực tế nếu nam chính là kẻ tỉnh táo và lí trí thì đã giết nữ chính từ sau khi lên ngôi rồi. Nếu giải thích là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cũng không hợp vì nữ chính được miêu tả mới đầu không quá nổi bật mà là càng tiếp xúc càng cuốn hút. Tầm 2/3 truyện thì mạch thời gian khá chậm, tình tiết cũng từ từ, đọc còn khá ổn ngoại trừ việc nam nữ chính đến với nhau quá nhanh và có nhiều nhân vật trọng sinh làm loãng truyện; sang đến đoạn cuối để đẩy cao trào tự nhiên dồn dập, mọi thứ đều khai triển nhanh và không hợp lý với tính cách nhân vật, đọc mà thấy hỏi chấm đầy đầu là sao tự nhiên lại không tin nhau, lí do ngược hơi lãng xẹt, mà ai cũng xoay quanh nữ chính hết... Túm lại là đánh giá chung cuốn này không tệ, có đầu đuôi, có twist đầy đủ nhưng chưa đủ tốt và hợp lý lắm.

382. Đại lão lại muốn tan vỡ: Nam Nhiễm + Quân Lâm

Truyện trong hệ xuyên nhanh của Mặc Linh nên có thể hiểu là nam nữ chính buff với lực lượng nghịch thiên rồi. Ngược lại với các bộ khác, bộ này nữ phản diện còn nam chữa lành, nữ chính thật sự là sinh ra và lớn lên trong môi trường đen tối, sẽ không có cái gì gọi là lòng đồng cảm thương người đâu, chỉ vừa lòng những cái mình thích, nếu không phải vì cấm chú chắc một đường máu mà đi rồi. Ngược lại nam chính lại là ánh sáng chính diện, từ các thế giới nhỏ cũng đã thể hiện, chữa lành và bao dung với nữ chính, thấu hiểu và yêu chiều. Trong các bộ thì bộ này có vẻ ngắn và chưa thực sự xâu chuỗi tốt cho lắm, các thế giới nhỏ cũng không có đặc trưng riêng về nhân vật nên nhìn chung đọc thấy đuối hơn.

383. Nữ phụ không muốn nam nữ chính chia tay: Thẩm Vãn Tình + Tạ Vô Diễn

Truyện xuyên, hệ thống, huền nhuyễn, cổ đại. Mới đầu đọc thì tất cả các nhân vật đều bị ảnh hưởng bởi cốt truyện và hệ thống, dần dần thì đều thay đổi xoay quanh nữ chính. Truyện xây dựng khá tốt, không bôi đen nhân vật chính gốc, mới đầu đọc hài hước, về sau cũng hề hước luôn =))) Nữ chính ngay từ đầu đến cuối truyện đều sống với lý tưởng riêng của mình, nàng năng động, nhiệt huyết, dám yêu dám hận, quyết đoán và có niềm tin, tầu hài nữa, cho nên các nhân vật đều bị cảm hóa theo. Nam nữ chính gốc từ sự hi sinh nhân nghĩa mù quáng cũng đã hiểu tính thực tế của nó. Nam chính truyện này bị ngược thân siêu thảm, cô độc đau đớn đến mức không quan tâm đến mạng sống, chàng dành tình yêu và tất cả sự dịu dàng cho nữ chính, thật sự càng đọc càng cảm thấy đợc sự yêu chiều và chu đáo ấy, yêu mà không cần hồi đáp luôn. Truyện hầu hết đều khá nhẹ nhàng hài hước, tuyến nhân vật cũng có tính cách riêng, mình thích sự dịu dàng và lòng nghĩa của nhân vật chính gốc, thích sự dứt khoát nhiệt huyết của nữ chính, thích cái tính mặt lạnh trong nóng của nam chính, ngoài ra truyện cũng khai thác được ý nghĩa riêng về cái gọi là sự hi sinh tiêu cực hay sự tự nguyện hi sinh, đánh giá mặt khác về quan điểm nhân nghĩa. Nhìn chung mình đánh giá cuốn này khá tốt, độ dài vừa phải, không nặng nề, tình tiết có đủ cao trào, twist, thiện về ngọt và chữa lành, buff nhân vật đầy đủ, quá ổn để đọc giải trí.

384. Hái Hồng: Trình Ý + Chu Hồng Hồng

Truyện hiện đại, song xử, có chút gương vỡ lại lành. Nhìn chung cốt truyện không khai triển nhiều về tình tiết mà tập trung vào thúc đẩy tình cảm nhân vật. Nam chính đúng là xứng danh miệng hỗn nhất trong các nam chính, mới đầu đọc thật sự thấy tức thay nữ chính luôn vì ông ý cư xử như một thằng lưu manh đúng nghĩa, còn rất theo kiểu chủ nghĩ nam nhân, nếu không phải vì nữ chính thương yêu từ bé chắc toang mối lâu rồi. Đi sâu hơn thì thấy được cái tốt của nam chính, tính tình ông ý chính là như vậy, lăn lộn từ bé đến lớn trong môi trường vàng thau lẫn lộn, học thức không cao, may là tam quan vững nên yêu đường hay làm ăn không sa đọa, miệng vẫn hỗn nhưng sau khi bị ngược thì tỉnh ngộ, biết cách yêu hơn, trước giờ ông ý thô lỗ nhưng cố bảo vệ và che chở nữ chính trong đấy, sau giai đoạn thông suốt thì cả hai kể cả nữ chính cũng biết cách bày tỏ cảm xúc khi yêu. Nữ chính thì đúng là lụy nam chính, nhưng cũng vì được nam dụ vào vòng quá sớm nên khi đọc thấy chưa đủ trưởng thành và non nớt ngoài xã hội lắm, điểm sáng của nữ chính thu hút nam chính và người khác chắc là sự dịu dàng, ngây ngô và săn sóc từ một người phụ nữ của gia đình. Tóm lại truyện ngắn, đọc hầu hết đều ngọt, triển khai tập trung khá ổn, thích hợp đọc trải nghiệm.

385. Vu sư: Quý Lãng + Vu Miểu Miểu

Truyện hiện đại, huyền nhuyễn, hài sủng ngọt. Nữ chính thân thế khá thần bí, không được khai mở, là vu sư máu trâu, vì là người dân tộc và được dạy dỗ khác biệt nên cũng có tư duy khác, không thánh mẫu, đủ lương thiện, có nét thiếu nữ ngây ngô nhưng cũng biết đối nhân xử thế, tam quan ngay thẳng. Nam chính bởi vì thân thể mà luôn nhận được sự sợ hãi, xa lánh của mọi người nên sự thân cận và bảo vệ của nữ chính làm ông ý đổ ngay, nam chính cũng thật sự là người chính trực mạnh mẽ, dù có gánh hết mọi tiêu cực nhưng cũng không oán hận thế gian này, trái lại còn sống rất tình cảm, hết lòng vì người mình thích, về sau khi đã yêu rồi ông ý dịu dàng lắm. Truyện khai thác tình tiết và tình cảm đan xen khá tốt, mọi thứ không bị nặng nề, ngược lại còn vui vẻ ấm áp, mở đầu đọc hơi sợ ma tí nhưng cuốn, cũng thể hiện được cá tính các nhân vật xây dựng. Nhìn chung truyện ổn, không đặc biệt thu hút về cách xây dựng tình tiết hay tuyến tình cảm nhưng đầy đủ các yếu tố cần của một cuốn truyện tốt, đáng giá đề cử đọc được.

386. Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BE: Đàm Đài Tẫn + Lê Tô Tô

Truyện nghe tên vậy thôi chứ nó là huyền nhuyễn, tiên hiệp và siêu ngược, nếu không phải vì xem cut phim chuyển thể thì mình đã không cày nổi hết bộ này rồi, truyện 130 chương thôi nhưng nó ngược 128 chương rồi =)))) Thật sự là mẹ ghẻ, nhân vật chính là nhân vật bị ngược thảm nhất từ tâm đến thân. Nam chính trời sinh tà cốt, cuộc đời hắn thật sự là cô độc và tối tăm, ai đối xử với hắn cũng tiêu cực, không chèn ép thì lợi dụng, không e sợ thì nghi ngờ, khoảnh khắc ấm áp nhất chắc chỉ có vài năm ngắn ngủi ở Tiêu Dao, ngoài nữ chính với sợi tơ tình đấy ra thì dù như nào đi nữa cũng điên cuồng vô cảm, nhiều tình tiết đọc mà thật sự phải thốt lên là trời đúng là ma thần trời sinh, thật sự là độc ác. Ấy vậy mà ma thần này vì yêu nữ chính mà gánh chịu hết, đau đớn, phản bội với hắn là chuyện bình thường, dù biết nữ chính lợi dụng mình, không yêu mình thì vẫn cố chấp với nàng, thật sự là vừa hèn mọn vừa đáng hận vừa đáng thương, về sau cũng coi như nhân quả, từng tàn sát thế giới này thì giờ tự tuẫn để xây lại nó (Thực ra cũng vì ma thần yêu Lê Tô Tô chứ không hối hận hay yêu chúng sinh gì cả, sự điên cuồng ấy vẫn không thể mất được nhưng vì sợ bản thân mình không sạch sẽ, muốn bảo vệ thế gian của nữ chính nên mới có hành động này). Nữ chính mới đầu sẽ hơi non trẻ, nhiều lúc đọc cũng thấy hơi bực vì sự non trẻ đấy, nàng mang lòng đạo nghĩa và mối hận từ quá khứ đến cho nên luôn tô đen trong đầu là hắn là một kẻ phản diện rồi. Nàng hận nam chính, muốn giết nam chính bằng mọi cách, nhưng sau một kiếp của Diệp Tịch Vụ thì yêu hận cứ giằng xé, một mặt vô tình muốn giết nhưng le lói vẫn mềm yếu ỷ lại. Cái chính làm ngược nhau của 2 bên là lúc nào cũng suy nghĩ đến mặt tối của nhau, không nhận được tình cảm của người kia dù rằng nó quá rõ ràng nên lúc đọc hơi ức chế, thực ra chỉ cần Lê Tô Tô không quá phiến diện hay một trong hai chịu nói ra thôi thì đã không có mấy cái yêu hận như vậy rồi. Đọc nhiều lúc cũng cẩu huyết thật =))) kiểu mọi tình tiết để ngược được thì ngược cho hết vậy, muốn gõ đầu tác giả ghê. May là HE, đến cuối truyện mới ngọt ngào hạnh phúc được, cũng coi như cái kết đẹp cho mọi nhà.

387. Cướp lấy bàn tay vàng của vai chính: Văn Khanh

Truyện xuyên nhanh, không CP, nữ chính có buff. Mở đầu truyện cũng là quá trình từ giữa ra, nữ chính cũng có bàn tay vàng rồi. Các thế giới xuyên qua gần như là nữ chính vô định, thực sự là ngăn chặn mọi nguồn cơn, nhân vật phụ dãy dụa kiểu gì cũng không có sức ảnh hưởng. Được cái nữ chính cũng không YY bản thân quá, vô tâm vô phế, không phải kiểu chinh phục lòng người, mary sue các thứ, thi thoảng bà chị này còn rất hề hước. Mỗi thế giới không dài, cũng không sâu, đọc giải trí thôi, được cái tác giả viết đủ các thể loại vị diện và các kiểu thế giới quan bàn tay vàng thường gặp, thi thoảng cũng có mấy bạn nhân vật phụ đáng yêu. Kết hơi hụt, đọc hoàn mà không nghĩ tới luôn. Nhìn chung cuốn này đọc vui vui yêu đời thôi, không cần dùng não hay ngẫm nghĩ đánh giá văn vẻ gì cả.

388. Nam chủ, anh ta công đức vô lượng: Việt Khê + Hàn Húc/Minh Kính

Truyện hiện đại, huyền nhuyễn, đọc mà nhiều lúc cũng khá suy nghĩ về quan hệ nhân quả. Đây là một cuốn chậm nhiệt, không đánh sâu vào tình cảm nhân vật mà lại đi vào tam sinh quan của con người hơn, mỗi một tình tiết nhỏ như những câu chuyện riêng của mỗi người, 2 nhân vật chính là người đi hoá giải nó. Truyện nhìn chung nhẹ nhàng, nhân vật chính buff sức mạnh tuyệt đối rồi nên không có tình tiết đẩy, về cuối bút lực lại hơi sụt, mình mong chờ một sự đẩy hay một kết nối lớn hơn, ngoài ra cũng muốn mở nhiều hơn với nhân vật Chu Tam Thông hay sư đệ của ông ấy, nói chung là các nhân vật khác cứ ngoan như cún vậy mặc nhân vật chính thích làm gì thì làm. Nữ chính của truyện, nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra lại mềm lòng, tốt bụng và bình đẳng với mọi vật; nam chính vừa hay ngược lại, đúng kiểu vô tâm với vạn vật, nhìn có vẻ từ bi nhưng thật ra lại chẳng mảy động lòng, hai người ít skinship, tuyến tình cảm cũng hơi lạnh nhạt. Nhìn chung cuốn này khá ổn áp, nếu cái kết đẩy và thêm tình cảm nhân vật thì sẽ thoả mãn hơn, tình tiết vừa phải, có chiều sâu, cũng ngọt cũng hài, khá thú vị.

389. Tôi là mẹ thần đồng: An Tưởng + Bùi Dĩ Chu + An Tử Mặc

Truyện hiện đại, huyền nhuyễn, ngọt sủng. Cũng như tên truyện thì highlight ở đây là tình mẫu tử, khi đọc mình cũng thích sự thuần hoá và dịu dàng của 2 mẹ con hơn là tuyến tình cảm nhân vật. Nữ chính là ánh sáng mặt trời, thật sự là một người tốt bụng, dịu dàng và có tình mẫu tử, tình cảm của người mẹ của cô vượt trên sự thù hận, dù cho con trai có từng định giết mình thì cũng không đổ lỗi hay ghét bỏ con mình. Có thể mới đầu truyện người đọc sẽ hơi ghét An Tử Mặc vì thằng bé quá tăm tối, tiêu cực và khép kín, cũng vì thế mà tạo ra nhiều chuyện là tổn thương người khác nhưng nếu đặt lại hoàn cảnh thằng bé phải sống và chết đi ở kiếp trước thì không trách được, ta không đòi hỏi được sự yêu thương từ một người chưa được nhận tình yêu thương và cũng không biết cách yêu thương. Nam chính trong truyện khá mờ nhạt, nhưng cũng là một người đáng tin, anh thông suốt hơn nữ chính, cảm giác có thể gánh vác được sóng gió, cảm xúc không giao động nhiều và nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, chắc tại sống lâu trải đời =)))). Nhìn chung truyện ổn, đoạn cuối đẩy chưa lên với cũng hơi đuối tay một chút nhưng đọc cũng coi như chữa lành, vừa vặn.

-Review độc quyền tại wattpad anabas107 và blog Con cá biết bơi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro