NẾU MÙA HẠ ẤY EM KHÔNG GẶP ANH - TUYẾT TIỂU THIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết cuốn tiểu thuyết này qua một người chị chuyên review văn cùng forum. Thực ra ban đầu tôi cũng chẳng có ý định đọc nó, bởi đây là một câu chuyện tình yêu từ thời học sinh, hơn nữa lại là yêu thầm, yêu luẩn quẩn, yêu không có lối thoát. Thứ tình yêu như vậy thường khiến tôi khinh thường, khinh thường tình yêu như vậy, khinh thường những con người yêu thầm, khinh thường sự nhát gan của họ, khinh thường họ không dám thổ lộ lòng mình, không đủ dũng cảm.

Thế nhưng người ta nói đúng, không phải mình thì khó đồng cảm. Tôi chưa từng trải qua mối tình như vậy, nghe người ta kể lại thì cảm thấy khinh thường nó thôi. Cho đến khi đọc câu chuyện này, tôi mới thấy thấm thía, thấy khâm phục họ, mới biết rằng trước đây mình nông cạn biết bao.

Câu chuyện rất ngược, nhưng từ đầu đến cuối thứ văn của Tuyết Tiểu Thiền lại khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng, lẳng lặng, bình thản. Câu chữ của chị đơn giản mà thấm thía.

Ngay từ đầu câu chuyện, à chính cái tựa truyện “Nếu mùa hạ năm ấy em không gặp anh…”. Chính cái tựa truyện này đã hút tôi vào câu chuyện. Chữ “nếu” thể hiện cái gì đó nuối tiếc, cái gì đó vừa mới qua, cái gì đó xa xôi lắm, cái gì đó đau đớn, cái gì đó cũng thật bình thản. Chuyện đã qua không thể trở lại, cũng giống như trời cho ta duyên, cho ta phận, chỉ tiếc là đan duyên nhầm.

“Hoa ven đường nở như gấm, mạnh mẽ như tường vi, tất cả mọi đau đớn cuối cùng cũng quay về, bạn đột nhiên phát hiện ra, tất cả những thứ đã qua trong tuổi thanh xuân, dù là đau đớn, dù là buồn thương, vẫn đẹp tới nao lòng.

Trong tuổi thanh xuân luôn có hai chữ sáng lấp lánh, bạn nhìn kĩ lại, thì ra là hai chữ: bất hối”

Câu chuyện kể về mối tình qua thư. Phải, thật cổ lỗ sĩ và có phần sến súa, ban đầu tôi nghĩ vậy. Thời đại công nghệ ngày nay còn ai dùng thư từ nữa? Nhưng khi đọc mới biết, à thì ra nó không như mình tưởng.

Nhân vật nữ chính có một cái tên rất đẹp, thanh thoát và dịu dàng: Âu Dương Tịch Hạ. Và nó đẹp như chính con người cô vậy. Tịch Hạ không phải một nhân vật nữ chính giống như trong các câu chuyện ngôn tình khác. Nói thực tính cách của cô không hề điển hình. Mà thực ra cả câu chuyện này không mang hơi hướng của ngôn tình. Nó giống như là một câu chuyện của cuộc sống. Nhân vật Tịch Hạ cũng vậy. Cô là người con gái thanh cao luôn buồn bã với một tâm hồn lãng mạn, nữ tính, cổ điển. Điển hình của cô chính là sự cố chấp. Cố chấp trong gia đình, trong tình bạn, và tình yêu của cô cũng vậy. Có lẽ đó chính là điều đã tước đi hạnh phúc của cô, nhưng cố chấp tạo nên con người cô, Âu Dương Tịch Hạ mù quáng mà lý trí. Một Âu Dương Tịch Hạ tôi yêu.

Phải, tôi rất yêu nhân vật này. Cô hiểu mọi người xung quanh mình, chuyện gì cũng rạch ròi, có điều rất cố chấp. Cô luôn cô đơn và cô biết rõ tại sao mình cô đơn. Cô quá hướng nội, quá khép kín và quan trọng hơn là cô tự cô lập mình. Ừ thì cô có một người bạn thân đó, nhưng bạn thân là gì, có lẽ cô không rõ. Có thể điều ấy khiến cô cô đơn chăng? Hay là vì chính cô tự đa sầu, đa cảm?

Âu Dương Tịch Hạ không quá xinh đẹp, gầy và dong dỏng cao. Khí chất vương giả bẩm sinh, cô sinh ra trong một gia đình có điều kiện, không phải kiểu điều kiện như trong truyện ngôn tình khác (VD như giàu nhất thành phố hay gì gì đó, không có đâu), mà là bố cô làm thương nhân, gia đình có điều kiện và được giáo dục tốt. Chỉ vậy thôi, vài nét vô cùng mờ nhạt. Tuyết Tiểu Thiền không đi sâu vào vật chất, tác giả đi sâu vào tình cảm gia đình này. Sở dĩ tôi đặt review cho truyện là “Câu chuyện cố chấp” bởi tất cả nhân vật trong truyện đều vô cùng cố chấp. Tình cảm của mẹ Tịch Hạ với cha cô cũng vậy, nó là sự mù quáng đáng sợ: biết rằng chồng ngoại tình, vẫn kiên trì chờ đợi, ngồi trầm ngâm bên cửa sổ khẽ hát những bài hát trước đây hai người cùng nhau xướng lên… Tôi không hiểu tại sao tác giả lại để mẹ Tịch Hạ yêu mù quáng và mất lý trí như thế. Chắc hẳn tôi chưa đủ trình độ để hiểu rõ dụng ý của chị.

Tịch Hạ chính chắn mà không đủ chin chắn, cô mới 17 tuổi, gia đình như vậy cũng chỉ có thể thở dài. Cô thương mẹ và hận cha, nhưng lại không hận người tình của ông. Cô nói: “Tôi biết rằng nếu như Vân Cẩm không là kẻ thứ 3 chen vào gia đình tôi, tôi nhất định sẽ thích cô ta. Nhưng cô ta là nguyên nhân khiến mẹ đau khổ, tôi chỉ có thể hận”. Nhưng thứ hận của cô vô cùng nhạt nhòa, cô tát người tình của cha, nhưng lòng không gợn sóng, cũng chẳng đau đớn, là bình thản. Cô hiểu được tại sao cha mình ngoại tình. Cô hiểu cha cô đã chán mẹ. Mẹ đã già, đã không còn xinh đẹp. Vân Cẩm xinh đẹp, cái đẹp phong trần. Đàn ông thích những thứ như vậy. Là con người mà. Bao giờ ngoại hình chẳng được đặt lên trước nhất. Nếu ai đó nói rằng ngoại hình không quan trọng, nhất định người đó nói dối. Có thể chúng ta biết một người, chúng ta tìm được cái đẹp trong tâm hồn người ấy, dù xấu ma chê quỷ hờn cũng sẽ thấy đẹp. Nhưng phải làm sao nếu chúng ta thấy ngoại hình người đó xấu xí trước, mà không tiếp cận người ta? Ngoại hình đi trước, tâm hồn theo sau, đó là nguyên lý muôn thuở rồi. Chẳng cần bàn cãi nữa.

Âu Dương Tịch Hạ có một người bạn thân xinh đẹp là Chương Tiểu Bồ. Chương Tiểu Bồ xinh đẹp, thông minh, tươi tắn như mặt trời. Nét đẹp của cô phong trần lả lơi, mà lại thanh thoát. Hai người họ đối lập nhau. Một người như đóa bồ công anh lặng lẽ trong góc tường, một người như hoa hướng dương rực rỡ xòe cánh dưới nắng mai. Tịch Hạ thích Tiểu Bồ, không hiểu vì sao. Có lẽ vì cô ấy đẹp, nét đẹp tươi tắn, đậm chất phong trần. Chương Tiểu Bồ không phải người tốt. Ai đọc truyện cũng ghét cô ấy. Tôi chỉ có ác cảm, nhưng không ghét. Tôi nghĩ rằng nhân vật của Tuyết Tiểu Thiền không bao giờ bình thường như vậy. Tôi chỉ ác cảm vì tính cách cô gái này trẻ con quá, nông cạn quá. Nhưng tôi cảm giác cô ấy không phải loại người tầm thường. Trên đời này nào có ai là tầm thường. Chúng ta sinh ra luôn có lý do, vậy vì sao là tầm thường chứ. Được phép có mặt trên cuộc đời này đã là phi thường rồi. Tiểu Bồ tính cách ham hư danh, sở thích tầm thường, thích tiền, thích được người khác vây quanh mình. Cô biết mình xinh đẹp, giỏi giang, cho nên đã lấy chính sự trời phú đó mà tỏ ra kiêu ngạo. Như vậy có gì sai? Cái sai của cô là quá đề cao bản thân mà coi thường người khác. Không ai là tầm thường, nhưng cô cho rằng người ta tầm thường. Cô hận bản thân mình sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường. Và tôi nghĩ chính mâu thuẫn và mặc cảm của cô về bản thân và gia đình đã biến cô thành người hám vinh danh như vậy. Nhiều người đọc truyện xong chê cô tầm thường. Nhưng nếu cô thực sự tầm thường thì liệu Tịch Hạ có hết lần này đến lần khác luôn ở bên cô không? Cho đến cuối truyện vẫn là bạn thân của cô? Tịch Hạ là một người con gái của sự tinh tế. Cô hiểu bạn mình. Cô hiểu những mâu thuẫn giằng xé trong nội tâm bạn mình, hiểu tại sao Tiểu Bồ lại là người như vậy. Vì vậy cô vị tha. Thậm chí cô tha thứ cho Tiểu Bồ cả khi Tiểu Bồ cướp lấy người cô yêu, tha thứ cả khi Tiểu Bồ sa ngã.

Tôi nhận ra ở nhân vật Tiểu Bồ không phải sự ích kỉ quá đáng như nhiều bạn nói. Tôi chỉ cảm thấy Tuyết Tiểu Thiền khắc họa nhân vật Tiểu Bồ như muốn cho ta thấy sự nông cạn và ngu ngốc khiến con người ta đi lạc. Cuộc đời của Tiểu Bồ nhơ nhớp vì cô quá ngây thơ, quá thiếu hiểu biết. Lần đầu biết yêu liền bị lừa thất thân. Cô thông minh nhưng là thứ thông minh của sự tự cao tự đại. Và tôi thấy Tiểu Bồ thật đáng thương. Nhưng dù sao, cái kết cho cô ấy cũng là cái kết có hậu, vì cuối cùng cô ấy cũng trưởng thành.

Sự cố chấp len lỏi trong từng nhân vật của câu chuyện. Ai cũng cố chấp như ai, Tịch Hạ cố chấp, Tiểu Bồ cố chấp, đến nhân vật phụ cũng cố chấp. Và nam chính của chúng ta cũng cố chấp.

Thực ra tôi không rõ nam chính của câu chuyện là ai, mà cũng không hiểu rõ thực ra nam chính là thế nào. Chắc là người mà nữ chính yêu nhỉ? Vậy thì đó là Thẩm Giai Bạch. Tôi cảm thấy đôi lúc nhân vật này hơi mờ nhạt. Hình ảnh Thẩm Giai Bạch trong tôi đơn giản chỉ là một người mà nữ chính yêu tận xương tận tủy. Là nhân vật mà nữ chính “nhìn phát yêu luôn”. Có lẽ Tịch Hạ ngay từ lần đầu nhìn thấy nét chữ đẹp đẽ của Giai Bạch mà tưởng tượng ra cô yêu người đó. Yêu qua thư từ, rất thực mà cũng rất mơ hồ. Giai Bạch yêu ngoại hình tươi tắn như nắng tháng năm của Chương Tiểu Bồ, viết thư cho Chương Tiểu Bồ như bao chàng trai khác xung quanh cô. Chương Tiểu Bồ lại là người con gái không an phận, cô nào cần anh? Anh chẳng có gì ngoài tư chất bẩm sinh, ngoài ngoại hình đẹp trai cao ráo, anh chẳng có gì ngoài bản thân mình, và anh không có tiền hay danh lợi. Vì vậy Tiểu Bồ không để mắt đến anh. Cô ném thư anh vào sọt rác, nghĩ rằng anh cũng như bao người. Thế nhưng Tịch Hạ thì khác. Cô yêu anh ngay nét chữ của anh. Với nhau, họ là những tâm hồn đồng điệu. Cô cũng yêu ngoại hình của anh, những nét thanh bạch mạnh mẽ. Anh là người đàn ông trong sáng, không vướng bụi. Tình yêu của Tịch Hạ cho anh cũng như vậy. Thứ tình yêu mơ hồ mà khắc cốt ghi tâm

“Tôi vì tình yêu của tôi, đó là tình yêu của một người.” (Âu Dương Tịch Hạ)

“Say mê nụ cười của anh ấy, giọng nói của anh ấy, lông mày của anh ấy, bờ môi của anh ấy, sự say mê này bắt đầu từ khi nào? Câu đầu tiên trong Du viên kinh mộng đã nói rất hay: Tình không biết khởi nguồn từ đâu, nhưng tình sâu vô cùng vô tận.

Vì vậy, quên một người chắc là việc khó nhất, anh ấy ở trong tim, như hình với bóng, như mầm cây đâm chồi nảy lộc, như âm hồn không tan, biến người ta thành một kẻ si tình.”

“Bạn yêu tới chết đi sống lại, đến cuối cùng mới phát hiện ra, tình yêu của bạn chẳng qua chỉ là tình yêu tưởng tượng của một mình bạn mà thôi, chẳng liên quan gì tới anh ấy.

Nhưng, anh ấy lại trở thành hình xăm ở nơi sâu thẳm trong trái tim bạn, cứ ở mãi trong đó, suốt nhiều năm”

Thẩm Giai Bạch giống như một bóng hình khắc sâu vào lòng Tịch Hạ, mà cô cũng vì cố chấp của bản thân mà không buông bỏ. Cô yêu một cách mù quáng, nhưng lại lý trí, tình yêu của cô là lý trí trong mù quáng. Cô dùng tên của Tiểu Bồ viết thư cho Giai Bạch, mặc dù biết rằng mình đã sai, sai thật rồi.

Nhưng cô không hối tiếc, tình yêu thầm lặng của cô không phải chỉ là không đủ can đảm, mà là cô hi sinh.

Cô hi sinh tình yêu của mình để bảo toàn bóng hình hoàn mĩ mà Giai Bạch yêu. Bóng hình của Chương Tiểu Bồ.

Cô sợ rằng khi anh phát hiện ra, anh sẽ đau khổ lắm, giống như cô lúc đó vậy.

Và cô cứ lặng thầm, cứ đau đớn đến quặn thắt, nhưng không bao giờ nói ra. Cô biết, bóng hình trong lòng Giai Bạch chỉ có mình Tiểu Bồ, người con gái có nụ cười tỏa nắng.

Còn Giai Bạch, anh cố chấp níu lấy bóng hình của Chương Tiểu Bồ, anh dần phát hiện ra Tiểu Bồ bên anh không phải Tiểu Bồ mà anh từng yêu, nhưng lại cố chấp giữ cô bên mình, vì cô phong trần, vì cô biết cách làm anh thỏa mãn, vì thực ra trong anh một phần nào đó cũng yêu Tiểu Bồ này.

Anh yêu thứ phong trần Tiểu Bồ cho anh, nhưng anh cũng yêu tâm hồn của cô gái viết thư cho mình. Chỉ là anh quá cố chấp, cũng quá si tình, anh dấn quá sâu vào Tiểu Bồ phong tình kia.

Đến lúc Giai Bạch nhận ra tất cả thì đã quá muộn. Lúc ấy Tiểu Bồ đã có cái kết có hậu cho mình, không phải với anh, cô đã trưởng thành, tự nhận ra bản thân mình không xứng. Còn Tịch Hạ, cô cũng chuẩn bị kết hôn với Xuân Thiên – người yêu cô, cũng yêu cô cố chấp như cô yêu Giai Bạch. Thực ra tôi thấy Xuân Thiên còn cố chấp hơn Tịch Hạ. Biết rõ Tịch Hạ không yêu mình, luôn tìm cách lảng tránh mình nhưng chính anh là người dũng cảm nhất khi chấp nhận ở lại bên cô. Và cuối cùng anh là người có cái kết đẹp nhất.

4 người, 4 vòng xoáy. Họ để lỡ mất nhau. Nhưng tôi thấy câu chuyện này kết thúc rất đẹp. Tịch Hạ đã nói ở cuối truyện: “Người mình yêu chỉ để yêu, còn người đi cùng tôi suốt cuộc đời lại là người hiểu tôi nhất”. Không ai hiểu lòng Tịch Hạ ngoài Xuân Thiên, bởi họ cùng cố chấp giống nhau. Ở bên Xuân Thiên, Tịch Hạ biến thành một người hoàn toàn khác, một cô mà không ai biết, một Tịch Hạ tinh nghịch, một Tịch Hạ biết cười biết đùa. Còn Giai Bạch, tôi nghĩ có lẽ cái kết mở là hợp nhất với anh. Tôi cũng hiểu vì sao Tịch Hạ không thừa nhận mình là cô gái trong thư, cô gái mà anh yêu. Nhưng nếu cô kể ra thì sao? Giai Bạch có chấp nhận cô không? Anh chỉ chấp nhận cô khi anh biết giữa mình và Tiểu Bồ không thể quay lại nữa. Anh yêu Tiểu Bồ, cũng yêu Tịch Hạ, nhưng tình yêu anh dành cho Tiểu Bồ còn là bóng hình nụ cười tỏa nắng khắc sâu vào tim, bóng hình đầu độc anh mất đi lý trí, cố chấp bám víu và lừa chính bản thân mình.

“Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh…” kết thúc thật đẹp trong nước mắt và nụ cười. Tuổi thanh xuân mỗi người qua đi có đau thương mà không nuối tiếc. Tôi cảm thấy chính mình sống trong những nhân vật. Họ thật quá, họ gần gũi quá. Chỉ có cách họ yêu là có chút cực đoan. Nhưng dù sao cũng chân thành cảm ơn tác giả Tuyết Tiểu Thiền đã viết nên một câu chuyện làm tôi phải suy nghĩ nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro