Cắn lên đầu ngón tay anh - Tô Cảnh Nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây rồi, bộ truyện được đề cử nhiệt liệt trong dambiz tháng 2/2020!

Phải nói là, đảng ưa ăn ngọt như tui cảm thấy hạnh phúc vì được tắm trong cái bể đường này!

Từ tựa đề là các thým đã ngửi thấy mùi thơm của đường và cẩu lương rồi ấy! Thật sự tui vừa tốt nghiệp c3 không lâu, nhưng mà hai nhóc trong này làm tui quắn tới độ muốn quay lại thời c3 để có được tình yêu đẹp vậy luôn!

Công trong này hơi có xíu chứng cưỡng bách, ầy, là kiểu sẽ rạch tay để giải toả ấy, nên cậu ấy làm rất nhiều chuyện liều mạng, như đua xe, đánh nhau,... như thể một giây sau sẵn sàng chết đi vậy, mà thật sự là cậu ấy cũng hoàn toàn cảm thấy bản thân sống cũng được mà chết cũng chẳng sao. Nhưng mà cậu gặp được thụ, và từ đó, cậu tìm thấy lí do để sống.

Công sẽ vì thụ mà không rạch tay, vì máu của cậu là dành cho thụ, sẽ vì thụ mà không đua xe, vì "có người sẽ khóc". Tình cảm của công, vừa là yêu, vừa chiếm hữu, là vừa là tôn thờ. Thụ là niềm tin để cậu sống tiếp, là ngã rẽ cuộc đời, là nơi chốn tìm về. Tui cảm thấy, nếu mất đi thụ, thì công sẽ làm ra chuyện điên rồ đến mức chúng ta đều không tưởng tượng được.

Nhưng tất nhiên, một bộ cẩu lương chất lượng thế này làm sao có thể để giả thuyết đó xảy ra được cơ chứ! Chúng ta chỉ thấy công càng ngày một tốt đẹp hơn, và thụ cũng vậy.

Thụ trong này, có nửa dòng máu quỷ hút máu, nên em ấy cần máu để sống, và chỉ có máu của công là em ấy có thể hút được mà thôi. Nên từ một nghĩa nào đó thì, thụ không thể sống được nếu thiếu công.

Đúng là vậy thật, nhờ có công, mà thụ biết cố gắng là gì, bao lâu nay em chỉ sống vô mục đích, vì nhà có điều kiện sẵn, trên em có anh chị giải quyết mọi việc công ty, em không cần phấn đấu vì điều gì cả. Nhưng càng đọc, càng thấy sự vô mục đích như vậy mới thật là nguy hiểm. Cũng vì sự vô mục đích này, mà người mẹ tàn nhẫn của em vứt bỏ em.

Bởi vì có công, nên thụ cố gắng, dù cho cuối cùng không đạt được sự công nhận từ mẹ mình, thì vẫn có công ở đó.

"Bà không cần cậu ấy, tôi cần."

Cho nên, mối quan hệ giữa cả hai, là mối quan hệ cộng sinh. Cả hai đều sẽ không thể thiếu người kia, không nói mấy lời hoa mỹ như thiếu người kia sẽ chết, mà là thiếu người kia, bản thân liền không toàn vẹn.

Vậy nên, đây là một câu chuyện tình cảm ngọt ngào chíp bông của giáo hoa và giáo thảo, thêm cả có mấy đoạn học đường và bạn cùng lớp dễ thương. Đáng đọc lắm đó!

À mà chuyện dòng máu ma cà rồng, cũng không được giải thích tỉ mỉ lắm, nên tụi mình coi như đây là một chất xúc tác cho tình cảm cả hai thôi, chứ không phải tình tiết quan trọng đâu.

Đọc xong bộ này tui phải đi kiếm truyện khác của Tô Cảnh Nhàn để đọc vì nghe nói bộ nào của bả cũng hay như vầy hết. Đợi đọc xong tôi lại rì viu cho mấy thým ha!

Chấm 9/10, trừ 1 là vì tui không muốn bản thân quá dễ dãi :)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro