Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt - Công Tử Hoan Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này những phong hoa tuyết nguyệt", một đứa bé chân trần ngây thơ, đạp lên những con chữ mà trưởng thành.....

Một áng văn thuần túy, nhẹ nhàng, mang chút gì đó thanh cao, tựa như chiếc lông vũ phiêu bạt, chảy trôi theo dòng gió nhẹ, một điểm nhấn trong cuộc sống ngược xuôi bận rộn, không chắc là nổi bật nhất, chỉ chắc rằng thanh thản nhất....

Cũng giống như tuýp thể loại thanh mai trúc mã quen thuộc, hai cá thể gắn bó với nhau từ nhỏ, tới khi trưởng thành, chập chững những luồng cảm xúc đầu tiên. Thời thơ ấu, những xúc cảm giản đơn như yêu thích ghét bỏ, được bộc lộ trực tiếp với đối phương, không chút ý tứ, không có cái gọi là "giữ hình tượng" với đối thủ, đó là cái vô tư, hồn nhiên của trẻ thơ, thời gian cũng bị ép buộc mà trôi qua trong những trận chiến tranh lạnh, chẳng ai nhường ai.

5 tuổi, nếu cậu dám lườm tôi một cái, tôi sẽ lập tức tặng cậu ba đấm.

Thuở thiếu thời, tâm lí đôi chút đã được bồi đắp, phát hiện ra rằng đối phương cũng thật tốt bụng, không đến mức xấu xa như mình đã nghĩ. Vậy là lập tức trở thành đôi bạn thân như hình với bóng, suốt ngày kè kè đi cạnh nhau. Người ngoài nhìn vào sẽ bật cười ha hả, hai giáo chủ của hai bang phái đối đầu nhau, nay đã kết hợp lại làm một, đi trên cùng một chiến tuyến. Từ đó mà tuổi thơ trở nên đẹp đẽ, đầy ắp những tiếng cười.

10 tuổi, cậu ở đâu, tôi ắt sẽ ở đấy.

Nhưng tuổi thơ hồng mộng mị ấy chắc chắn sẽ phải có những mảng xám đục. Gia đình lục đục, cha thì cặp kè với cô thư ký bé nhỏ, mẹ thì chạy theo gã đại gia bụng bia trông dị đến phát ói, một đứa bé thơ ngây vô tư lự như vậy, bỗng chốc hóa kẻ lang bạt giữa dòng đời, không có ai quan tâm, không có ai bao bọc, không có ai chở che, một đứa nhỏ không gia đình. Ai bảo trẻ con không biết nghe, không biết nghĩ, những gì người lớn vô tình nói ra, sẽ khảm sâu trong lòng bọn chúng, để rồi đứa bé kia, biết được thế nào là một gia đình không hạnh phúc. Cha mẹ từ lâu đã chẳng còn muốn dính líu gì tới nhau, vì đứa con nhỏ mà gượng ép duy trì cuộc hôn nhân thất bại này. Hiểu hết, nó hiểu hết.....

11 tuổi, tôi không có gia đình.

Chẳng ai có thể phủ nhận rằng, gia đình có một tầm quan trọng to lớn đối với quá trình trưởng thành của một đứa nhỏ. Nếu gia đình phát sinh những chuyện tương tự như kia, nó sẽ bất giác sợ hãi khi đối mặt với mọi thứ, sợ hãi khi trưởng thành, sợ hãi khi tự mình bước đi trên đường đời xô bồ chen chúc....

12 tuổi, tôi không muốn lớn lên.

Hậu quả của việc cha mẹ bỏ bê con cái, luôn chỉ có một. Nhuộm tóc, hút thuốc, lên sàn quẩy căng mỗi đêm, quần áo đến trường thì xộc xệch chẳng ra hồn, một đứa nhỏ đáng yêu ngày nào, bỗng chốc hóa thành một thanh niên sành điệu chốn ăn chơi. Việc học tập bắt đầu sa sút, bài tập về nhà cũng bỏ bê, trên lớp cũng chẳng thèm ngẩng đầu nghe giáo viên lấy nửa chữ, gục đầu xuống bàn ngủ, nắng phủ trên tóc, chẳng ai có thể phân biệt được đâu là tóc, đâu là nắng. Chỉ khi nhận được một cú đấm trời giáng trong con hẻm nhỏ của cậu nhóc tì này, thằng bé kia mới như tỉnh ngộ: "Nói một câu ngỗ nghịch bất hiếu như thế này vậy, nếu như ba mẹ cậu chết đi rồi, cậu cũng sẽ chết theo hay sao?". Cùng với trận đau buốt nơi gò má, ai đó chợt rưng rưng mà thừa nhận ....

16 tuổi, đánh mất bản thân mình, mải mê chinh chiến và yêu đương, chỉ mong sao yêu thương quay về đây, lần nữa....

Vết thương lòng được phục hồi, nhưng vẫn để lại một vết sẹo dài kéo đến tận cùng trái tim. Ngày xưa cha mẹ thề non hẹn biển sống chết bên nhau, nay chỉ vì chút tiền tài danh vọng mà đánh đổi tất cả, nói rằng hôn nhân không bao giờ bền vững cũng chẳng sai. Yêu thương nhau làm gì khi cuối cùng vẫn chỉ làm tổn thương nhau, lấy nhau làm gì khi biết trước sẽ có ngày mỗi bên mỗi ngả. "Phải, tình cảm rồi cũng sẽ tan biến, những người yêu nhau rồi cũng sẽ xa nhau, cuộc đời đầy rẫy những bất ngờ khôn lường, người ta cũng không ai chết đi vì mất đi một ai đó bao giờ. Tôi không thể phó mặc tất cả cho cái gọi là tình cảm, lại càng không tin vào tình cảm." Vết rạch nhiễu máu đã hằn lên trong tâm trí một tư tưởng như vậy, thành thử ra chàng thanh niên kia, cứ tìm được một cô gái để "bắn tim", lại bỏ khi đã dùng chán, cứ như vậy, tình cảm được đem ra cắt nhỏ, phân phát cho hầu hết những cô gái trong trường. Người ta gọi là không có niềm tin vào tình yêu.

18 tuổi, người anh em tốt, cũng chỉ có cậu là mãi bên cạnh tôi.

Nếu như bất chợt vào một ngày nắng đẹp, ta bỗng phát hiện ra, tình cảm anh em bấy lâu nay, thực chất còn đậm sâu hơn thế nữa, ta sẽ phản ứng ra sao ? Hoang mang, băn khoăn về thứ tình cảm kì quặc kia, liệu rằng những ai có đủ can đảm để nắm lấy. Nhưng rồi lại cảm nhận được những điều đơn giản nhất, sẽ không quen khi trước khi đi ngủ không có lời chúc ngủ ngon của ai đó, sẽ không quen khi mỗi lần đi học, không có cái ôm ghì chặt của ai đó từ sau lưng, sẽ không quen khi mỗi sớm hôm thức dậy, chẳng có ai chuyển qua cho cái bánh mì cũng như cốc trà sữa ấm nóng,.... Tất cả những thói quen đã đi sâu vào mạch máu, thành thử ra, là một lời giải đơn giản cho những trắc trở bấy lâu nay, thành thử ra ngay lúc này, mới hiểu rõ ai là chân ái.

20 tuổi, những người có tình, xin hãy cho tìm thấy nhau.

Tình cảm anh em gắn bó thân thiết suốt 20 năm trời, cuối cùng phát sinh thành thứ tình cảm chân thành, sâu đậm kia. Những khó khăn thuở thiếu thời, thuở thanh xuân, chỉ càng khắc sâu trong lòng thứ tình cảm ấy, một chất xúc tác cho một phản ứng quyến rũ ngọt ngào. Tất cả nhẹ nhàng phát triển như vậy, một thanh thủy văn đậm chất hàn huyên.

Trong mùa gió thổi, vào khắc hoa tàn, khi trời tuyết lạnh, dưới ánh trăng thanh, lòng người cô quạnh nghĩ suy về những mảng cũ. Trước thiên nhiên cảnh vật, con người tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé, thấy mình thật thê lương. Họ bất giác nhớ về xa xưa, nhớ tới bóng hình đã từng khắc sâu đến từng tấc da, nhớ tới những lời hứa bỏ lửng chưa có cơ hội kịp hoàn thành. Hỏi thế gian tình là chi, mà lại sinh ra cái thứ gọi là đa sầu đa cảm. Trong thời khắc lệ ướt tràn mi, chợt hối hận vì quyết định buông bỏ ấy. Thà rằng cứ vươn tay mà nắm lấy đoạn tình cảm chắt chiu của quá khứ kia, thì giờ này khắc này, đâu có ngồi thưởng hoa ngắm nguyệt, mà sầu thương khôn tả.

Phong-Hoa-Tuyết-Nguyệt, trong đời mấy ai tìm được đoạn tình cảm dài lâu đó. Hạ-Xuân-Đông-Thu, chúng ta gắn bó với nhau năm này qua năm khác, từ khi oe oe cất tiếng khóc chào đời, đến khi tốt nghiệp cùng một trường đại học, và cho đến mãi về sau nữa. Thứ tình cảm chân thành lớn lên trong mỗi cá thể, trực chờ bùng nổ, đem hai con người, vốn đã gần gũi bên nhau, nay lại càng không thể tách rời. Này những phong hoa tuyết nguyệt, chúng ta sẽ mãi gắn bó với nhau như vậy nhé, một khắc cũng chẳng lìa xa.

Đọc cả bộ truyện, chúng ta không thể không bật cười với cách xưng hô của tác giả áp dụng cho hai nhân vật chính: "Đằng này - Đằng ấy". Qủa thật là hai chàng thanh niên, tâm hồn lại vô cùng ngây dại, muốn giữ hoài trong tim những kỉ niệm ấu trĩ đến hồn nhiên, ngốc nghếch, một chút cũng chẳng muốn lớn lên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro