Duyên nợ đào hoa- Đại Phong Quát Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DUYÊN NỢ ĐÀO HOA

Tác giả: Đại Phomg Quát Quá

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, hài , HE

Nhân vật: Tống Dao, Hoành Văn

Số chương: 27

Tình trạng: Đã xuất bản

*********************

Thì ra cái gọi là duyên phận chỉ là một món nợ phải trả lại cho người

*********************

Kỳ thực mấy năm ấy ta không hiểu cái gì gọi là tình. Đợi đến khi ta lên thiên đình, hiểu được chữ tình này rồi thì nó lại trở thành thứ mà ta không được quyền dùng tới.

*********************

Ta được ở cạnh Hoành Văn cho đến khi biến mất khỏi luân hồi, tiêu tan trong trời đất, cũng đã xem như thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp.

*********************

Hắn đứng giữa ba nghìn tán đào, phong nhã khôn cùng, nở với ta một nụ cười nhẹ như gió thoảng: " Tại hạ Triệu Hoành, xin ra mắt công tử Tư Minh"

*********************

"Ta nợ ngươi năm kiếp, tính cả tái sinh. Vốn cộng thêm lãi, có lẽ vĩnh viễn không trả xong"

" Ngươi cũng đã thay ta trả nợ cho Tuyên Ly, coi như bù lại được rồi"

' Bù không nổi, làm thế ngươi bị thiệt rất nhiều"

" Ta không có ý tính toán so bì. Bù được thì thế nào, không bù được thì lại làm sao"

" Đúng vậy, người là của ta, ta là của ngươi. Làm gì có thứ nợ nần vừa nói

*********************

Tiên có nguồn gốc của tiên, một là tu luyện mà thành, hai là sinh ra đã có, còn một loại nữa là nhặt được giữa đường. Tống Dao là tiên nhặt được giữa đường còn Hoành Văn Thanh Quân sinh ra đã là tiên. Hai người giao hảo đã nghìn năm, tình cảm thắm thiết.

Một ngày nọ, Thiên Xu Tinh quân và Nam Minh Đế quân phạm phải tư tình, phải xuống trần lịch kiếp. Vừa khéo, Tống Dao có hiềm khích nhỏ với họ nên bị Ngọc Đế phái xuống trần để tạo kiếp cho hai vị kia.

Nam Minh Đế quân đời này là kẻ can trường oai hùng bất phàm một cõi, Thiên Xu Tinh quân lại là một kẻ ốm yếu văn nhã, giữa hai người là sợi tơ đỏ của Nguyệt Lão còn Tống Dao tiên được sắm một vai hiển hách- Gậy chọc uyên ương- Tư Minh công tử.

Quá trình làm gậy này thật muôn vàn khó khăn vất vả. Hoành Văn sợ Tống Dao ngày đêm ở cạnh Thiên Xu mà tiên căn không vững bèn hạ phàm giúp một tay. Nào ngờ cây gậy này chọc lên chọc xuống lại buông vào mình.

Ta tuy ăn tạp nhưng với đam mỹ thì ít nhiều vẫn có chút e dè, đây là đam mỹ đầu tiên mà ta đọc và ta đã bị mất niềm tin vào tình cảm nam nữ một thời gian dài. Trong truyện, nữ nhân chỉ là phông xanh cho các anh thể hiện, tình cảm giữa họ có thừa lãng mạn, hy sinh, nhưng không sướt mướt như tình yêu nam nữ mà ngược lại còn mang vài phần tiêu sái khiến ta ngưỡng mộ.

Khi ta đọc truyện, không biết nội dung bi thương hay ngọt sủng nhưng nhất định giọng văn phải hài hước, đây cũng là lí do ta chết mê chết mệt Đại Phong Quát Quá. Đừng ngại mà nhảy hố nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro