Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : Cổ đại , sư đồ luyến ,  ngược , sad ending.
Số chương : 69 + 2 Ngoại truyện
Nam chính : Lâu Tập Nguyệt
Nữ chính : Đường Tự
Nhân vật phụ : Tô Mạc Phi , Diệu Linh , Bạch Khiêm, Tử Yên, Triệu Đan ...
***************************
Mọi người trên đời đều nói, thà xông vào điện Diêm Vương, không gặp Lâu Tập Nguyệt. Đúng là như vậy , hắn là ma đầu của Thiên Nhất giáo có tiếng tàn khốc , không tim không phổi . Thú vui của hắn chính là dồn người khác vào đường cùng , sau đó thích thú chiêm ngưỡng cảnh đau khổ của người khác. Nhưng ngoài vẻ lạnh lùng của hắn , không ai biết quá khứ hắn đã trải qua một cơn ác mộng : Cha hắn - Lâu Triệt dùng một kiếm đâm thủng tim mình vào ngày sinh nhật hắn. Tất cả là vì người phụ nữ đó. Chính vì vậy , hắn đã dùng phương thức tàn ác nhất để tả thù cho cha . Mãi về sau , hắn mới biết mình đã sai lầm...

Đường Tự trong cái ngày định mệnh ấy đã mất đi mẹ , mất đi chỗ dựa duy nhât của mình . Trong cơn hỏa hoạn , nàng lần đầu gặp hắn , bị vẻ ngoài cùng nụ cười của hắn làm cho xao động " Ngươi là thần tiên sao ?" Từ đó nàng theo hắn , bái hắn làm sư phụ , đồng thời thứ tình cảm trái với luân lý cũng lớn dần theo năm tháng...

Nếu biết Lâu Tập Nguyệt là người cướp đi sinh mạng của mẹ , liệu nàng có tôn sùng hắn , thần tượng hắn , thậm chí là... Yêu? Nhưng tất cả đã chẳng còn kịp nữa , nàng đã rơi vào lưới tình không lối thoát , đã đắm chìm trong men say . " Uống nhầm một ánh mắt , cơn say theo cả đời " Lúc này , nàng cũng nhận ra tình yêu của hắn dành cho nàng từ đầu là dối trá , chẳng qua là vì trả thù mà thôi . Thực nực cười , nàng yêu chính kẻ giết mẹ mình , thậm chí khi đã biết rõ , nàng vẫn yêu tha thiết... Cũng trong thời khắc đó , một thiếu niên đã khiến nàng cảm nhận được tình yêu , sự quan tâm , che chở và hơn hết là sự chân thật từ y . Người đó là Tô Mạc Phi. Nàng rung động , nàng quyết trao cho y cả quãng đời còn lại của mình , cũng để báo đáp ân tình của y .

Lâu Tập Nguyệt thế nhưng lại nhận ra tim mình đã in đầy hình bóng người con gái mang tên Đường Tự . Hắn hối hận , muốn nói cho nàng biết hắn yêu nàng là thật . Thế nhưng , nàng chẳng cho hắn một cơ hội. Hắn biết , mình đã sai , sai từ đầu rồi...

Rốt cuộc , Đường Tự nhận ra mình mãi không quên hình bóng người sư phụ dịu dàng mà lãnh khốc , hung ác mà cũng giàu tình cảm...

Đường Tự sẽ quyết định ra sao ? Từ bỏ ? Hay cố chấp với tình yêu sai trái của mình ? Tất cả sẽ được tìm thấy trong " Lương Sư Như Thử Đa Kiều "

********************
Hắn dịu dàng hỏi tôi: “Đúng rồi, ngươi tên gì?”
“Đường Tự.” Ta nhìn thẳng vào đôi đồng tử lóng lánh như ngọc, đầu óc như mộng “Người. . . . . .”
“Ngươi nên gọi ta gì nào?” Hắn cắt ngang lời tôi, đôi mắt cong cong, khoé mặt phượng đẹp cong lên
Tôi ngây ngẩn mà trả lời: “Lâu Tập Nguyệt. . . . . .” lời còn chưa đứt, thấy trán đau. Hoá ra hắn dùng ngón tay gõ lên đầu tôi một cái, còn xụ mặt quở trách mà nói: “Ngốc, ngay cả tiếng sư phụ cũng không biết gọi.”
**************
“Tiểu Tự, ta dùng một tay đầy máu tươi, một thân giết chóc, bảo vệ hai mẹ con các ngươi một đời bình an..”
Ta dùng một tay đầy máu tươi, một thân giết chóc, bảo vệ hai mẹ con các ngươi một đời bình an
*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro