Chuông gió - Vỹ Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: hiện đại, kinh dị, phiêu lưu kỳ ảo

Link đọc truyện:
1.https://tuminhcung.blogspot.com/p/chuong-gio.html?m=1
2.https://www.wattpad.com/story/116849997-chu%C3%B4ng-gi%C3%B3-v%C4%A9-ng%C6%B0
3. Còn một phần nhỏ ngoại truyện cuối cùng có thể search trên Google để tìm đọc, mình không biết có phải chính chủ không nên không dẫn link.

Link download Ebook:
https://www.google.com/amp/s/hieunguyetky.wordpress.com/2021/02/25/vi-ngu-chuong-gio-ebook/amp/

Rate: 4/5

Thổn thức.
Có lẽ đây là hai từ đầu tiên mình có thể dùng để hình dung cảm xúc hiện tại sau khi đọc Chuông gió. Thổn thức cho những sinh mạng trong truyện. Thổn thức cho một mối tình sau bao trắc trở cũng có thể đơm hoa kết trái.

Mình không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình mới có thể đọc trọn vẹn một quyển truyện. Từ phiêu lưu, giả tưởng, lịch sử, tình cảm,... mình có một thói quen rất xấu là chuyên gia đi đọc review và spoil trước khi đọc truyện nên hễ cứ đọc truyện gì được 2/3 là mình drop. Thứ nhất là vì mình cứ phải đọc đi đọc lại những tình tiết giống nhau giữa các truyện, thứ hai là vì mình đoán được những khúc mắc, twist, và cách giải quyết của tác giả nên cũng chả còn hứng thú đọc tiếp nữa. Nhưng với Chuông gió thì khác, mình đọc hết rồi nhưng vẫn chỉ mong Vỹ Ngư có thể viết thêm, viết thêm mãi phần ngoại truyện, bù lại cho những trắc trở, đau khổ dằn vặt, buồn bã mà Tiểu Đường Tử và Tiểu Phong Phong đã trải qua. Đến mức mà hai người kết hôn với nhau rồi mình vẫn thấy chưa đủ!!! 🥲

Thịnh Hạ vào đêm giao thừa, từ một cô gái khi chỉ còn nửa năm nữa là sẽ tốt nghiệp đại học, gia đình hạnh phúc, bạn trai yêu thương chiều chuộng, "biến mất" hoàn toàn khỏi thế gian sau vụ nổ khí gas. Cùng lúc đó, một cô gái với cái tên Quý Đường Đường xuất hiện, mang theo chiếc chuông Lộ Linh cùng giấy tờ tuỳ thân, bắt đầu cuộc hành trình.

Quý Đường Đường và Nhạc Phong lần đầu gặp nhau tại một Thanh Lữ ở thị trấn Ca Nại, trong hoàn cảnh anh, Đầu Trọc, và Lông Gà đang chuẩn bị đến hẻm núi Ca Tát Ma để tìm Vũ Mi và Hiểu Giai còn chị thì tới đây tìm câu trả lời cho vụ mất tích của Lăng Hiểu Uyển. Trong mắt Đường Đường lúc đó Nhạc Phong là một anh tràng mặc áo gió lam, đẹp trai, chấm hết. Còn Nhạc Phong lúc đó thì mới chia tay cô bạn gái 7 năm Miêu Miêu (lần thứ n) nên lại tìm tới thị trấn Ca Nại để làm vơi đi nỗi buồn. Trong mắt những người ở Thanh Lữ khi đó, Đường Đường dường như là một cô gái hành tung bí ẩn và tuỳ tiện, lời nói thì không bỏ vào tai, dù Nhạc Phong, Đầu Trọc, Lông Gà, Mao Ca có nhắc thế nào cũng cứ thích mò vào hẻm núi Ca Tát Ma. Quý Đường Đường có một chiếc chuông gió, nhưng cái chuông này bất thường ở chỗ dù gió thổi hay lay chuông cũng không phát ra tiếng, trừ khi có oán linh va vào chuông thì chuông mới kêu. Ở Thanh Lữ ấy, là lần đầu tiên chuông kêu. Rồi liên tiếp sau đó là những sự kiện xảy ra, Lăng Hiểu Uyển chưa tìm thấy thì Trần Vỹ lại mất tích. Quý Đường Đường lần tìm theo dấu vết phát hiện ra nhiều bí mật động trời. Cùng lúc đó bạn gái cũ Nhạc Phong bỗng nhiên tìm tới tận Ca Nại gặp cảnh đôi oan gia Đường Đường và Phong Phong cãi nhau long trời lở đất nhưng nhìn đâu cũng thấy gian tình (trong mắt Miêu Miêu thì là thế). Trong lần gác đêm Đường Đường bị bắt mất, làm đám Nhạc Phong lục tìm khắp nơi, rồi không hiểu sao bí ẩn không tiếng động quay về thu dọn sạch sẽ đồ đạc như bỏ trốn, chỉ để lại 500 đồng tiền phòng, cái sim rác chỉ có 3 số điện thoại cùng với cơn tức giận nhưng không có chỗ xả của Nhạc Phong (😂 tội ảnh ghê nma kệ). Còn với Quý Đường Đường, cô lại tiếp tục cuộc hành trình đầy cô độc của mình. Cuối quyển này cũng xuất hiện một nhân vật mình đánh giá là tuyến thứ chính của truyện - Thần Côn. Nhìn bề ngoài thì tưởng người có vấn đề về đầu óc (mà cũng hơi hơi như thế thật 😂), nhưng là một người dày dặn kinh nghiệm đi đây đi đó, chuyên ghi chép những chuyện kì bí trên đường đi, mèo mù vớ cá rán chính hiệu, toàn xuất hiện những lúc không ai ngờ để giải nguy, là cây hài chính của truyện :))))))

Lần tiếp theo Quý Đường Đường gặp Nhạc Phong tại Cổ Thành trong một hoàn cảnh hết sức dở khóc dở cười, tới mức đến giờ mình vẫn thấy quyển hai của Chuông gió là tập truyện hay nhất, có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng không chán. Anh chàng đào hoa Nhạc Phong lúc này đang chuẩn bị cúi đầu hôn ả hát A Điềm trong tiếng vỗ tay ầm ĩ xung quanh thì vô tình ở nơi khoé mắt có một dáng người hết sức quen thuộc đi qua. Không biết một lần gặp mặt này trong mắt Nhạc Phong trông Quý Đường Đường như nào, nhưng với mình không hiểu sao có một nỗi buồn, sự cô độc âm ỉ đến giờ vẫn chưa quên (chắc chả ai thấy như mình đâu nhờ) thêm vào đó vẫn có sự tinh nghịch, cuốn hút, dễ thương cực:

"Là một cô gái trẻ tuổi, áo lông mỏng màu đen, đeo một chiếc ba lô rất lớn, bên ngoài ba lô bọc một chiếc áo mưa màu cam, trên người gần như đã ướt hết, cô đứng dưới mái hiên ngoài quán rượu, vươn tay bỏ mũ xuống, để lộ ra mái tóc xoăn thật dài, mấy lọn tóc gần thái dương bị mưa xối ướt, tóc mai còn đọng vài giọt nước mưa."

Ngay cái khoảnh khắc ánh mắt đôi oan gia ấy giao nhau đã toé ra tia lửa, lửa tình hay lửa giận thì không ai biết:

"Không giống như người yêu, ánh mắt nhìn nhau không có tình cảm mập mờ lưu chuyển giữa những người yêu nhau; cũng không giống như bạn bè, nếu là bạn thì sớm đã ra nghênh đón. Đây là không hẹn mà gặp, không hề mong đợi cũng không dự trù trước, nhưng đây cũng tuyệt đối không phải kiểu không hẹn mà gặp đơn giản, xem ra, cuộc gặp gỡ không nằm trong kế hoạch này sẽ dấy lên một cơn sóng gió không nhỏ."

Sau khoảng thời gian tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cả hai người cùng nhìn về cửa chính của Đăng Hồng Tửu Lục. Nhạc Phong thì muốn xông ra ngoài cãi nhau với cô nàng kia một trận, còn cô nàng Quý Đường Đường đâu có ngu mà để chuyện đấy xảy ra. Hai người cũng lao về phía cửa nhưng chị đã nhanh chân nhanh tay chạy tới trước gài một cây chổi ngang qua tay nắm cửa để anh không mở ra được thông minh chưa :))) sau đó còn bỏ đi đắc ý mà không biết mình chuẩn bị rơi vào hang cọp. Còn Nhạc Phong lúc đấy thì khỏi phải nói, máu nóng "vọt thẳng lên đầu" 😂. Khoảng thời gian sau đó đôi oan gia hết cãi nhau chỗ nọ lại ầm ĩ chỗ kia, vừa ngọt vừa đắng nhưng làm mình nhớ mãi không quên. Quý Đường Đường dù chưa phải chính thất nhưng đã lên mặt chửi cô bạn gái cũ của Nhạc Phong tức nổ đom đóm mắt :))) Chị choảng nhau với tên biến thái thâm tím mắt, anh học theo phim Hàn lấy quả trứng định lăn mắt cho chị nhưng chị tưởng anh đưa trứng để ăn bồi bổ 😂, sau thì muốn chị không phải dính líu tới cảnh sát đã nhắm mắt nói bừa bảo chị là bạn gái anh, hai người còn bịa ra cái chuyện dây chuyền vàng đáng yêu lắm lắm lắm luôn ấy mỗi lần đọc tới đoạn này mình nhũn cả tim vì Tiểu Đường Tử luôn. Sau một hồi chọc anh lên xuống, lúc chia tay nhau chị còn gọi với anh lại cười hì hì bảo anh mua tặng dây chuyền vàng cho chị đi, người đâu mà dễ thương hết chỗ nói, như thế làm sao mà không mua cho được, mỗi tội đồ thật hay đồ đểu thì chưa biết :)))))) Sau biến cố xảy ra, anh mắng chị ghê lắm còn cho chị ăn tát cơ, nghi ngờ chị, đuổi chị đi, xong rồi cuối cùng vẫn đi xin lỗi chị. Nửa sau của truyện thì cái kinh dị, cốt truyện mới thực sự được đào sâu. Nếu như ở quyền 1 tất cả chỉ là những hành động bí ẩn không có lời giải đáp, thì ở quyển 2 những bí mật đó bắt đầu được bóc tách dần dần dưới con mắt của Nhạc Phong. Biết được bí mật của Quý Đường Đường, biết được những tranh đấu gia tộc Thịnh - Thạch - Tần, anh lần thứ hai đẩy chị đi, đuổi chị ra xa hơn và không có dũng khí trở thành bạn của chị vì đúng như anh nói, chị chỉ mang tới tai hoạ cho những người xung quanh chị. Quý Đường Đường tuy buồn nhưng cũng hiểu và cảm kích anh rất nhiều, đối với chị thì Nhạc Phong đã chân chính là một người bạn rồi.

Nhưng số phận như trêu đùa đôi oan gia này, muốn tách nhưng chẳng thể rời. Nhạc Phong sau khi rời Cổ Thành trở về thành phố làm ăn để kiếm tiền tiếp tục đi ngao du đây đó. Tại đây trong ngày đám cưới của bạn gái cũ Tần Miêu, anh đã nhìn thấy một người đàn ông có vẻ ngoài giống người bố đã chết của Quý Đường Đường (là ai thì mọi người hãy đọc để cảm nhận). Thế cục xoay vần, liên hoàn những diễn biến chóng mặt xảy ra. Quá khứ liên tục được làm sáng tỏ, mạng người liên tục ra đi, tất cả chỉ vì lòng tham vô đáy. Nhưng ác giả thì ác báo. Sau bao nhiêu biến cố, trùng phùng, hợp hợp tan tan, kẻ ác bị trừng trị thích đáng, người tốt để lại quá khứ đau buồn hướng đến tương lai. Quyển 3, quyển 4 của Chuông gió thực sự là một mảng u tối, tới mức vài đêm sau khi hết truyện mình không tài nào đi vào giấc ngủ được, cứ nhắm mắt lại không ngừng thao thức về vận mệnh của mỗi nhân vật. Tuy nhiên thì cũng có lác đác vài cảnh yêu đương dễ thương của đôi chim ri nhưng mà nó ít lắm, ít thảm thương mọi người đừng chờ mong quá nhiều :))))) nhớ nhất chắc là cảnh anh nhìn thấy chị ăn diện như con công diêm dúa ở Cổ Thành cùng diễn xuất đầy triển vọng của người Đông Nam Á "No thank you" :)))))))))

Nhìn chung là truyện với tuyến tình cảm khá chậm, chỉ như gia vị cho cả một bữa cơm khổng lồ, nhưng cũng quan trọng như gia vị, không thể thiếu cho bữa cơm :))) ít nhưng chất, Tiểu Đường Tử và Tiểu Phong Phong chỉ cần xuất hiện cạnh nhau là cả một chương truyện sẽ trở nên cực kì hài hước và rực rỡ, tin mình đi. Nếu như có một list về những cặp đôi mình thích, thì có lẽ Đường Đường và Phong Phong chắc chắn sẽ có một vị trí. Một tình yêu được xây dựng từ từ, chắc chắn, cẩn trọng, trải qua bao nhiêu thăng trầm vun vén, xuất phát là tình bạn rồi dần dần tiến tới tình yêu. Mỗi tội là anh hơi bị đào hoa đấy nhá 🤔 Đôi này là động lực duy nhất để mình đọc hết quyển 3, quyển 4 siêu dark.

Nói tóm lại thì đây là một truyện rất đáng đọc, đọc xong chắc chắn sẽ không hề hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro