Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Hai cầm cùng vuiRate: 3/5Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, HE
Giang Thánh Trác và Kiều Nhạc Hi là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Mặc dù bên ngoài lúc nào cũng chành choẹ cãi nhau tùm lum cơ mà thực ra cặp đôi này thầm mến nhau từ rất rất lâu rồi. Nhưng vì những hiểu lầm không đáng có mà hai người này luôn cho rằng đối phương chỉ xem mình bạn thân không hơn không kém Giang Thánh Trác là một playboy chính hiệu, sáng một cô, chiều một cô, tốc độ thay bạn gái nhanh hơn thay áo, báo hại cô bạn thân Kiều Nhạc Hi suốt ngày phải xách dép chạy theo thu dọn tàn cuộc.Đúng là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng tỏ, ai cũng nhìn ra hai người này có tình ý với nhau mà bản thân họ cứ tự vây mình trong vòng luẩn quẩn rối rắm, chỉ khi có biến cố xảy ra, bạn Giang mới nhắm mắt nhắm mũi thổ lộ với con gái nhà người ta là anh thích em từ lâu lắm rồi, lúc ấy mới ngớ người ra là em cũng thích anh từ rất lâu rồi:)))Rồi tiếp theo câu chuyện là chuỗi ngày ngược cẩu FA thôi, uh thì cũng có biến cố, con gái nhà họ Kiều giấu thân giấu phận đi làm nơi công sở, hên rủi như nào gặp phải tiểu nhân hãm hãi, chuyện rùm beng đến kích động cả tầng lớp ông cha. Chẳng qua là oan khuất cũng được rửa rồi nhưng mà ông ngoại đuổi cô ra nước ngoài một thời gian cho sự việc nó lắng xuống. Bạn Giang giận cô không cho đi theo, thế là mấy năm cô ở nước ngoài ứ thèm gọi điện hỏi thăm. Ấy thế mà chả hiểu sao con gái nhà người ta vừa mới về nước, sáng giận giận dỗi dỗi hoài mà đến tối đã nhanh chân bò lên giường ăn tươi nuốt sống người ta rồiDù sao thì truyện này cũng khá ổn, edit mượt mà.


12. Hạnh phúc nhỏ của anh

Rate: 5/5Thể loại: hiện đại, ngọt ngào, hài hước, nữ luật sư nam bác sĩ, HEThề tui bị bấn loạn cực kỳ cực kỳ với bộ này luôn ý. Ôn Thiếu Khanh, người cũng như tên, đó là ấn tượng của tất cả những ai tiếp xúc qua với anh đều cảm nhận được: bác sĩ Ôn đẹp trai ôn hoà, tài giỏi, trắng trẻo và sạch sẽ:)))) Người ta còn mệnh danh anh là mỹ nhân đao bởi bàn tay thần sầu trên bàn mổ:))) bởi vậy mà từ nấu ăn khâu vá thêu thùa dọn dẹp ngón nghề nào anh cũng thành thạo. Chỉ những người nào làm việc cùng hoặc tiếp xúc thường xuyên mới biết bác sĩ Ôn thực ra là một người vô cùng độc miệng, bản tính lưu manh phúc hắc và biến thái:))) Anh mà muốn chỉnh ai thì chỉ cần động khẩu thôi cũng khiến đối phương xanh mặt chạy mất dép. Tùng Dung, nữ luật sư tố tụng hình sự khét tiếng, xinh đẹp, tài giỏi, tính cách mạnh mẽ khiến bao nhiêu chị em thất tình:)))) không nhầm đâu chính là các chị em:))) ai biết được là thích thầm bác sĩ Ôn từ rất rất lâu, một ngày nọ gây án xong rồi bỏ chạy mất hút:))))Nam bác sĩ phúc hắc và nữ luật sư hình sự mà ở gần nhau thì sao:)))) cộng thêm một số nhân vật xúc tác hài hước thì chắc chắn là phản ứng hoá học bùng nổ<3
Thật sự là bấn loạn muốn xỉu với độ phúc hắc của bác sĩ Ôn luônHôm nọ vào bệnh viện đi khám, gặp được mấy anh bác sĩ trẻ, người đâu mà cao ráo trắng trẻo, nhìn mà bấn loạn ghê ý, nay lại đọc truyện về bác sĩ Ôn, trái tim già cỗi lại trở nên rạo rực


13. Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ

Rate: 3/5Thể loại: hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt ngào, HE

Truyện này phong cách rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như chính người con gái Giang Nam thuỳ mị tên Tuỳ Ức vậy. Xuất thân từ dòng dõi thư hương nhưng gia đình lại không êm ấm, Tuỳ Ức tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, mặc dù nhìn hiền lành nhưng lúc nào cũng thờ ơ lãnh đạm, không nhu không cầu. Tuỳ Ức là một cô gái rất thông minh nhạy bén, dễ gần nhưng không dễ chọc, vậy nên hành trình thu phục người đẹp của nam chính cũng khá vất vả:)))

Nam chính Tiêu Tử Uyên thôi khỏi cần bàn đến, hội tụ mọi nhân tố của một nam thần chính hiệu, sinh ra từ một gia đình mả cả nhà đều làm chính trị nên từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, con đường định sẵn là sẽ trở thành một chính khách. Muốn trầm ổn có, muốn bá đạo có, muốn vô sỉ có, cái gì anh cũng có nhưng chỉ dành riêng cho một cô gái tên Tuỳ Ức.

Truyện này tả nhiều về khoảng thời gian thanh xuân vườn trường, giữa cô sinh viên y khoa xinh đẹp và cậu nam thần tài giỏi khoa cơ khí, về sau chính là bác sĩ Tuỳ và Tiêu bộ trưởng:)))Truyện chẳng có sóng gió gì cả, nếu có cãi nhau phải chăng cũng chỉ là một chút gia vị hằng ngày cho đời thêm đâm đà thôi:))) Cơ mà vẫn hợp gu bác sĩ Ôn hơn, rate đơn giản chỉ là cho theo độ thoải mái khi đọc truyện thôi :)))


14. Quân tử có Cửu Tư

Rate 3/5Thể loại: hiện đại, có chút ngược, HE

Giới thương trường không ai không biết Trần gia, một nơi chỉ vào mà không có ra, nội bộ tranh đấu đầu rơi máu chảy, nơi mà ai ai cũng mang trên mình một chiếc mặt nạ, bố đấu với con, anh em tương tàn. Ưu tú nhất nhà họ Trần chắc chắn là tam thiếu gia Trần Mộ Bạch, một người đầy thủ đoạn, nói đến trình độ lật mặt chắc chẳng ai dám so sánh. Như ai đó từng khen anh thất đức, bỉ ổi, lưu manh, là "tuyệt phẩm" truyền thế, lời này đúng là không phải nói sai:)). Tại một nơi giết người không thấy máu này, anh buộc phải trở thành một con người như vậy. Vốn là quay trở lại để trả thù nhà họ Trần, trả thù người cha máu lạnh, nhưng con đường ban đầu cho đến gần cuối cùng lại trật khỏi đường ray bởi sự xuất hiện của người con gái tên là Cố Cửu Tư

Cố Cửu Tư là thuộc hạ của cha Trần sắp đặt bên người tam thiếu để khống chế theo dõi anh, từ ngày bước vào nhà họ Trần, chịu sự khống chế của ông ta, cô đã xác định không có ngày trở ra, thế nhưng Mộ thiếu là ai, anh làm sao dễ dàng để người ta dàn xếp, anh từng bước kéo cô về phe mình, nhưng quá trình đó trải qua những nghi kỵ hiểu lầm, những máu và nước mắt, những âm mưu và toan tính. Cố Cửu Tư đâu phải người tầm thường, để sinh tồn và hài hoà giữa các bên thế lực, cô phải học cách tạo vỏ bọc, học cách tuyệt tình ác độc. Cố Cửu Tư cô không phải người dễ bắt nạt, là con gái của vua sòng bạc, là thiên tài piano, là thần đồng nhảy lớp, là nhân vật từng làm mưa làm gió phố Wall, nhưng số phận nghiệt ngã khiến cô từ trên mây rơi xuống địa ngục. Trần Mộ Bạch từng nói giá như biết trước quá khứ cô đã từng xảy ra những chuyện gì, anh ước gì đã đối xử với cô tốt hơn, ước gì xuất hiện sớm hơn để cô không phải chịu những đau đớn thể xác như vậy.
Trái ngược với mấy bộ sủng ngọt chết người cùng hệ liệt, thì bộ này phong cách trái ngược, vì là viết về đấu đá thương trường nên cũng có nhiều nội dung hơn, tuy nhiên về càng về cuối phong độ của tác giả càng đi xuống. Nói chung để nói về nội dung đấu đá thì chưa đủ đặc sắc vì tác giả chú trọng đến yếu tố tình cảm nam nữ hơn, còn về độ ngược thì do mấy bộ kia toàn là truyện sủng xếp trong hệ liệt cũng có thể xem là ngược. Chứ thực ra nếu xếp vào hàng truyện ngược thì truyện này chỉ được xem nhân vật quần chúng thôi:))) nam chính nhà người ta từ đầu đến cuối truyện ngoài độc miệng có tý thôi, chỉ thiếu điều đội vợ lên đầu thì chỉ có ngược cẩu độc thân thôi chứ ngược gì :3


15. Nếu chỉ là thoáng qua

Rate:4/5Thể loại: hiện đại, có chút ngược, HEKhông nhớ là đọc đi đọc lại mấy lần nữa, không hẳn vì truyện quá xuất sắc mà bởi vì giọng văn và cách truyền tải của câu chuyện có gì đó rất đặc biệt và lôi cuốn.Vẫn là câu chuyện về nàng lọ lem tìm kiếm được chàng hoàng tử của mình, nghe thì cổ tích nhưng cách hành văn và cái cách tạo bối cảnh trầm lặng buồn buồn của tác giả khiến cho cái cổ tích trở nên rất thực. Triệu Tử Mặc là một cô gái bình thường như ai, bon chen nơi thành phố tấp nập, hoà mình vào guồng quay điên cuồng của cuộc sống. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như cô không gặp lại người bạn cũ, không thi thoảng tham gia vào cuộc vui của giai cấp thượng lưu, nơi cô gặp được tinh anh của tầng lớp này, thiếu gia nhà họ Giang- Giang Tu Nhân. Chỉ qua một vài lần quen biết, cô và anh thiết lập một mối hệ mập mờ không tên kể từ khi phát sinh tình một đêm.

Triệu Tử Mặc là một con người lý trí, cô chẳng dám trèo cao, cũng chẳng có hi vọng gì ở một người đàn ông bản tính đào hoa như Giang thiếu gia. Chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi, dù sao cũng là người hiện đại, tư tưởng tiến bộ, chẳng có ai ngăn cấm chuyện đó hết. Kể cả Giang Tu Nhân, ngay từ đầu anh cũng chỉ mang tâm lý vui đùa như một kẻ qua đường, người phụ nữ đó đơn giản chỉ là khơi gợi ở anh chút hứng thú mà thôi. Mối quan hệ của họ đơn giản hết lần này đến lần khác cũng chỉ diễn ra gói gọn ở trên giường.

Anh không gọi cô chẳng quan tâm, hàng tháng trời anh biến mất cô cũng chẳng đoái hoài, họ có là gì của nhau. Cô thờ ơ lại khiến anh tưởng cô lạt mềm buộc chặt, vậy là anh cố tình muốn xen vào cuộc sống của cô, anh xuất hiện nhiều hơn, anh dọn đến nhà cô ở, rồi lại ép cô phải đến nhà anh sống, anh làm nũng đòi cô nấu canh cá cho mình ăn, họ thỉnh thoảng lại giận dỗi nhau như một cặp tình nhân thực thụ. Nhưng tất cả chỉ là một cái vỏ bọc, hai người kề sát cạnh nhau, ôm nhau, gần như vậy mà thực tế lại xa đến thế. Triệu Tử Mặc và Giang Tu Nhân giống như đang chơi một trò chơi mà ở đó nhất định phải có kẻ thắng người thua. Triệu Tử Mặc rất tự biết lượng sức mình, cô không bao giờ dồn công sức vào việc không nhận được kết quả, thế rồi bản thân cô vẫn không thoát khỏi lưới tình nhưng thực tế cho thấy Triệu Tử Mặc luôn luôn tỉnh táo, cô tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng, và cũng là người chủ động kết thúc mối quan hệ này. Trong khi đó Giang Tu Nhân trải qua một diễn biến tâm lý khá phức tạp, ban đầu chỉ là gặp dịp thì chơi, rồi dần dà anh bắt đầu không khống chế được bản thân khi phải xa cô, rồi cuối cùng anh nhận ra mình thua rồi, thua một cách triệt để. Nhưng trước khi thừa nhận điều đó, Giang Tu Nhân đã làm ra một hành động khiến anh đã phải rất hối hận sau này.Truyện khá ngắn, nội dung không mới mẻ nhưng cách miêu tả của tác giả rất lôi cuốn, cùng với bản dịch siêu mượt, truyền tải được cái phong cách đượm buồn của truyện khiến cho truyện có gì đó rất cuốn hút:)))


16. Hết thảy mộng đẹp đều dành cho em

Rate: 5/5 

Thể loại: hiện đại, HE

Một câu chuyện dành cho những con tim bé nhỏ chỉ thích ăn đường với mơ mộng về một anh chàng tổng tài đẹp trai ga lăng và sẵn sàng vung tiền để lấy lòng người yêu, và quan trọng là anh ý không có thật Cô nàng Đường Hinh - một nữ biên kịch bé nhỏ tính tình hoạt bát yêu thầm tổng giám đốc Đường Vực ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu thầm anh những 4 năm trời, lại còn giúp người ta theo đuổi bạn thân của mình. Nghe xong có đau tim không chứ. Nhưng mà Đường Vực thất tình rồi, bạn thân của cô đã phải lòng với người khác, vậy là Đường Hinh có phải lại có cơ hội hay không???? Nhưng mà buồn quá, cô tỏ tình thất bại, bị người ta từ chối rồi, đã vậy nhất định phải ăn thịt Đường Tăng cho biết mùi vị rồi dứt khoát rời đi. Mà cô cũng giỏi lắm, nói đi là đi liền, lại còn cứng đầu khiến anh chàng tổng tài cùng họ ăn hành không ít đâu. Thực ra cả quá trình lấy lòng người đẹp cũng gian nan và trường kỳ lắm cơ mà xuyên suốt câu chuyện quá trình ý khiến người ta phải vừa đọc vừa tủm tỉm bật cười. Đáng yêu lắm chứ bộ. Dù sao thì tổng tài Đường Vực có gì ngoài tiền và bản mặt đẹp trai đâu, đương nhiên hai ưu điểm này thì k phải ai cũng có được Truyện có sự tham gia của em gái ruột bạn tổng tài với độ dễ thương vô cực và ông bố đường phố rất oách của Đường Hinh đảm bảo chất lượng hài hước được duy trì chỉ có hơn chứ không thụt lùi.Ngoại truyện về em gái tổng tài Đường Đinh Đinh với vị đạo diễn họ Lục phải gọi là đáng yêu vô đối.Biết tại sao tính từ đáng yêu được sử dụng nhiều lần không, bởi vì nội dung truyện đơn giản chính là như vậy


17. Bệ hạ thỉnh tự trọng

Rate: 3/5Thể loại: cổ đại, hài, có H, HE, nam hoàng đế và nữ thái giám
Ôi má đọc nó hài hài gì đâu. Tổng kết lại là nam nữ chính đều phúc hắc biến thái. Nói về bạn nữ chính Điền Thất trước, bạn này từ nhỏ đã được đưa vào cung làm thái giám nên đương nhiên đầu óc cũng không thể suy nghĩ như nữ tử bình thường. Xuất thân từ gia đình nhà quan nên bạn nhỏ rất thông tuệ, biết ngó trước ngó sau nên cuộc sống làm thái giám cũng khá thoải mái, chỉ là cái số chó ghẻ cứ nhắm đến vị chủ tử nào là người đó nghoẻo. Chả là bạn vừa dứt ruột bỏ ra cả trăm lượng bạc để được tiếp cận với vị chủ tử mới, vừa mới ngấp nghé trở thành tâm phúc của người ta thì ai ngờ một tháng sau chủ tử vì khó sinh mà chết. Bạn Điền Thất khóc lóc thảm thiết như chó nhà có tang, là thật tâm khóc lên khóc xuống, sót cho túi tiền tiết kiệm bao lâu vậy mà đi tong. Khóc nháo đến độ còn không biết bản thân còn vớ lấy vạt áo hoàng thượng lau chùi nước mắt nước mũi tùm lum. Rồi sau đó số bạn cũng hên lắm, hên đến độ hầu hạ tới hoàng thượng luôn. Và sau đó là những màn khôi hài quậy đến gà chó không yên, quậy đến hoàng thượng cũng ngả mũ trước bạn luôn. Và đương nhiên nếu không phải vì đẹp, đúng là rất đẹp thì chắc bạn đã lên bàn thờ từ lâu rồi. Cái này chính hoàng thượng cũng phải khẳng định, cơ mà đương nhiên là hoàng thượng thích cả sự thông minh khôn khéo của Thất Thất, hiếm có thái giám nào lại hợp ý hoàng thượng đến vậy, xuất hiện cái là cảnh đẹp ý vui.


Nói đến hoàng thượng Kỷ Hành, chỉ có biến thái hơn chứ chịu gì thua kém độ biến thái của nữ chính. Anh hoàng có diễn biến tâm lý ư là khó nói lên lời, ban đầu ừ thì chán ghét thái giám này nọ, sau khi bị người ta phi lễ thì thôi bỏ qua chả lẽ lòng dạ mình nhỏ nhen như thế, rồi một ngày đứng trước mặt người ta đây đây ta đứng đây từ chiều ngươi phi lễ ta đi. Đấy là lúc anh hoàng còn vẫn tưởng mình bị đoạn tụ kia. Và rồi một ngày khi biết thái giám mình tơ tưởng là nữ thì anh hoàng với một bộ y phục đỏ thắm ban đêm nhảy nhót như một thằng điên bay khắp nóc nhà hết nhà này nhà khác khiến dân chúng còn tưởng quỷ đến đòi mạng. Còn vái đầu quỳ lạy cảm tạ ông trời hiển linh biến ước vọng của anh thành hiện thực.


Truyện còn có một nhân vật siêu cấp đáng yêu chính là con trai của anh hoàng và hoàng hậu cũ. Ôi trời nó đáng yêu gì đâu chứ. Cứ đến đoạn ông bố và thằng con nói chuyện mà cười nội thương. Ông bố thì chỉ đau đáu đếm xem thằng con kiệm lời nhà mình nay nói được bao nhiêu chữ. Gì mà nay tiến bộ thế nói được bảy chữ lận. Đương nhiên trước khi gặp nữ chính thì anh hoàng cũng có mấy bà phi, có con riêng cũng k trách được. Cơ mà vì độ đáng yêu của thằng nhỏ nên bỏ qua.Truyện còn một số nhân vật phụ và chút quá trình làm giàu của kẻ yêu tiền như mạng Điền Thất cơ mà dài dòng quá nên lướt lẹ. Càng về sau thì nội dung đuối dần, kết cũng khá vội vàng cơ mà đọc giải trí rất ổn, quan trọng là nhiều đoạn đọc cười mẻ cả ruột


18. Đông phong ác - Nhất Độ Quân Hoa

Rate: 3/5Thể loại: cổ đại HE Truyện của Nhất Độ Quân Hoa phải ghi rõ HE hay SE không anh em lỡ nhảy hố mà không còn mạng trở ra. Như kiểu Phế hậu hay Lâu chủ thì có mà đọc xong nhớ tới già. 


Nữ chính Hương Hương xuất thân vốn là con gái nhà bán đậu hũ chẳng may bị thổ phỉ bắt đi sau được Tốn vương cứu. Nàng nhỏ nhẹ, tính tình nhát gan, bảo đi đằng đông thì k dám đi đằng tây, điển hình của một câu nhát như thỏ đế. Ban đầu nàng được quân Tốn vương tìm thấy, anh em liền dâng nàng lên cho tên Tốn vương Mộ Dung Lệ hung thần ác sát mặt than ý. Thế là đêm ý hắn sủng hạnh nàng nhưng mồm thì cứ Lam Dụ Lam Dụ, ok tui nhịn lần 1.

Sau đó tên mặt than đưa nàng về nhà theo lời khẩn cầu của cô gái nhỏ. Đưa đến cổng nhà ngta thì vứt con gái nhà ngta xuống ngựa như cái rẻ rách làm nàng cắm mặt xuống đất, ok tui nhịn lần 2.

Bố khỉ cái thằng cha Vương gia cục súc bảo sao Hương Hương cứ nhìn thấy hắn là co rúm lại như cái miếng rẻ lau. Sau đó Tốn vương gia nạp nàng về làm thị thiếp, rồi thoắt cái chuyện công vụ khiến hắn phải xa nhà một thời gian. Hương Hương mang thai đứa đầu lòng, thỉnh thoảng viết cho Vương gia cái thư mà hắn chả đọc, thực ra cũng chả trách được Vương gia xưa nay biết cái gì là thư nhà đâu, chỉ chăm chăm việc công vụ. Hương Hương đc mẹ nuôi của Tốn vương gia đưa vào cung dưỡng thai, rồi gặp kẻ ganh ghét hại đến khốn khổ. Gì mà dưỡng thai chứ, còn hơn cả tra tấn, nàng còn bị hạ độc nhưng cũng may mẹ con tai qua nạn khỏi sau đó được đưa lại về phủ tĩnh dưỡng. Từ đầu đến cuối Tốn vương k hề biết nàng từng bị hại đến suýt mẹ con đều bỏ mạng, ok tui nhịn lần 3Sau đó Vương gia về tự nhiên nghe tin sét đánh hả ta có con á, lại còn đem con bế đi chơi xong quên luôn con ở nhà người ta, tui cười ỉa.


Rồi tiếp cái vụ tranh giành vương quyền. Trên đường bỏ trốn Tốn vương gia nhà này phải mang theo Hương Hương và Vương phi của ông anh trai, mắt thấy sắp bị bao vây hắn đưa ra quyết định mang theo Vương phi bỏ lên ngựa bỏ trốn, để lại Hương Hương giữa đường rồi kêu nàng tự trốn vào rừng đi. Đù mé cần vậy không thương Hương Hương quá trời luôn má. Còn nhịn lần 4 chắc phát điên cơ mà yên tâm còn phải nhịn mấy lần nữa cơ.


Tướng lĩnh của Tốn Vương là Hàn Thù vốn có thiện cảm với Hương Hương liền bất chấp quân vụ đi tìm nàng về. Quá trình trở về đầy nguy hiểm khiến Hương Hương lỡ khiến trái tim trật nhịp, nàng bấu víu vào thứ tình cảm săn sóc của Hàn Thù trước những lạnh lùng mà Vương gia dành cho mình. Vốn dĩ chỉ là chút ái muội, nhưng mà đọc những chương ý thật sự cứ thót hết cả tim sợ Vương gia phát hiện. Cơ mà chuyện gì rồi cũng k dấu được, Hương Hương sao lãng hắn, hay thất thần cũng bị Vương gia phát hiện và không ngần ngại dập tắt thứ ý tưởng hoang đường của nàng. Tốn Vương gia cực kỳ tự tin đã là nữ nhân của hắn thì hẳn chỉ có thể coi hắn bằng trời, sau cái sự kiện này hắn cũng có chút hoang mang rồi.Oke rồi một ngày Lam Dụ xuất hiện, Tốn vương gia với trái tim áy náy suốt 8 năm kể từ ngày Lam Dụ nhảy sông tự vấn, bê nàng và con trai nàng về phủ, phớt lờ con gái hắn khiến Hương Hương lạnh lòng, sau còn theo lời Lam Dụ đuổi cô gái nhỏ ra khỏi phủ. Thiệt muốn cho Vương gia cái bạt tai quá trời. Cơ mà may quá Lam Dụ là người tốt, nàng chỉ làm quá tý để Vương gia hiểu rõ lòng mình thôi, nàng cũng có trượng phu có con của mình rồi, quản gì tên Vương gia xấu tính này nữa.

Ờ rồi nhiều sự kiện nữa cơ mà cười ngất mấy đoạn Vương gia đi tham vấn mấy tên quân sư của mình cách để cưa vợ, hắn kêu nàng bất mãn gì nói hết ra, còn đem cả giấy bút để ghi chép lại. Lần đầu để quên con là do lần đầu làm cha chứ bộ, k chờ nàng ăn xong đã đứng lên là do nàng có nói đâu mà biết cơ mà thôi cứ mở ngoặc ghi chú lần sau chú ý nàng ăn xong mới đc đứng lên đóng ngoặc,... vân vân mây mây nữa đọc cười đau cả mề.

Thôi tóm lại nó là một câu chuyện cười của thằng cha cục súc và một con thỏ nhát gan.Nói đến thằng bé thứ 2 nhà Hương Hương, nhát hệt mẹ nói vậy, thế là Vương gia nhà nàng cứ câu thứ nhất cái thằng hỗn trướng này, câu thứ hai cũng cái thằng nhóc hỗn trướng này. Đấy cuộc sống cứ thế cũng vui ra phết chứ bộ.Văn phong được viết với giọng văn hài hước, đừng để ý mấy tình tiết phía trên, nó là một câu chuyện hài


19. Chín giấc mộng xuân của nữ hái hoa tặc

Rate: 4/5

Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, HE

Thực ra là đọc lâu rồi mà nay mò đọc lại. Chống chỉ định đối với những tâm hồn trong sáng bởi cái tên đã nói lên tất cả. Kỳ thực đây là một câu chuyện buồn. Đường Hoan thân là đồ đệ duy nhất của nữ ma đầu vang danh giang hồ không nam nhân nào không hái được nhưng ngay ngày đầu tiên nàng đi làm đã gặp tai nạn lao động bị một đao cứa chết Ai bảo nàng khinh địch thấy người ta đẹp quá tính đánh thuốc mê rồi vào hái nào ngờ gặp đúng cao thủ chưa kịp sơ múi được gì đã được tiễn xuống âm phủ gặp ông bà á nhầm gặp sư phụ. Đấy có phải rõ ràng là một câu chuyện buồn không. Rồi cũng may trước khi lìa đời nàng kịp tung thuốc độc khiến nam nhân làm nàng chết tức tưởi kia cũng đừng hòng được sống, cơ mà oan ức quá nàng vừa mới xuống núi hành nghề đã đi đời nhà ma, còn chưa được hưởng thụ tư vị mất hồn của việc đi hái nam nhân. Cũng may hồn ma của sư phụ hiện lên, xuống âm phủ rồi bà cũng thừa sức quyến rũ được Diêm vương lấy ra một thần chú có thể giúp nàng sống lại. Đó là cho nàng nhập vào chín giấc mộng của tên đầu xỏ đã một kiếm giết nàng kia, trong mỗi giấc mộng nàng chỉ có thời hạn 1 tháng để khiến hắn can tâm tình nguyện ngủ với nàng, đương nhiên trước đó cả 2 người không được làm với người khác. Nếu bất cứ điều kiện nào không đạt được thì hắn và nàng đều sẽ chết. Sau mỗi giấc mộng nàng vẫn sẽ nhớ được quá khứ còn người kia thì sẽ bị tẩy não hoàn toàn.


Và rồi tiếp theo đây là những câu chuyện rất buồn... cười của cao thủ võ lâm Tống Mạch. Giấc mộng đầu tiên Tống Mạch là một tên đốn củi còn Đường Hoan là một ni cô đã xuất gia cạo tóc. Kiếp này thành công hái Tống Mạch khiến hắn say mê nhưng ngay trước khi biến mất nàng dội cho hắn một gáo nước lạnh rằng nàng căm ghét hắn và sẽ hái hắn 9 lần. Sau đó nàng khoan khoái biến mất vì đinh ninh Tống Mạch sang giấc mộng tiếp theo sẽ quên hết tất cả.


Giấc mộng thứ hai Tống Mạch là Nhị thúc của Đường Hoan cơ mà không phải ruột thịt. Nàng cũng không gặp khó khăn gì phá vỡ rào cản hái được hắn, trước khi biến mất còn khoái trá nói hắn tư vị ngủ với cháu mình thấy thế nào.


Chín cái lận cơ kể đến tết năm sau cũng chưa xong, cơ mà túm quần lại là càng những giấc mộng sau Tống Mạch càng yêu Đường Hoan hơn, tình cảm tăng lên theo cấp số nhân, hắn moi tim móc phổi ra để yêu nàng nhưng lại chẳng đổi lại được một chút thật tâm từ Đường Hoan.


Người ta bảo rồi làm bậy khó sống. Từ giấc mộng thứ 4 Tống Mạch đã bắt đầu nhớ được ký ức của các giấc mộng trước đó. Hắn hận nàng vô tim vô phế, muốn một tay bóp chết nữ nhân này nhưng hắn làm không được. Giấc mộng cuối cùng là cuộc đấu trí giữa hai người, nàng ngả bài nói ra sự thật nếu hắn không ngủ với nàng thì cả 2 đều phải chết, ngược lại 2 người đều sẽ sống, hắn sẽ hôn mê 1 ngày và quên hết toàn bộ những chuyện hoang đường này, còn nàng sẽ tỉnh lại trước, nàng sẽ không giết hắn vì nếu là hắn thì nàng cũng sẽ nghĩ đó là kẻ thù và ra tay, vì vậy nàng sẽ cao chạy xa bay tránh hắn tỉnh lại rồi cho nàng thêm 1 cái cứa cổ, nhưng Tống Mạch không tin những lời nàng nói vì cả 9 giấc mộng này nàng đều lừa dối hắn.


Ngày cuối cùng của kỳ hạn 1 tháng đã tới. Hắn gọi nàng đến để coi hết 1 tháng nàng có thực sự biến mất không hay nàng chỉ đang nói dối. Nếu nàng nói thật vậy cả 2 hãy cùng chết đi, hắn thà chìm đắm trong chín giấc mộng này còn hơn trở về với thực tại quên mất nàng là ai, nếu là giả hắn sẽ giết nàng. Nhưng rồi sao cái bệnh trung khuyển chữa sao cho khỏi, hắn đã yêu đến không còn lối thoát thân rồi. Tống Mạch giả vờ bị trúng xuân dược, rồi lấy cớ ngủ với nàng. Hắn vẫn là không nỡ nhìn nàng chết cho dù lời nàng nói thật giả lẫn lộn hắn vẫn không thể nhìn thấu. Hắn điểm huyệt câm với nàng vì sợ nàng lại buông lời châm biếm cay nghiệt, coi thường hắn ngốc, vẫn còn yêu nàng cho dù nàng có lừa dối hắn như nào. Đường Hoan lần đầu tiên thực sự khóc, nàng khóc vì hắn khờ, vì hắn đến tận cuối cùng khi biết chân tướng vẫn dốc hết trái tim yêu nàng, cớ gì phải vậy. Hắn giả bộ bộ còn non lắm, vì nàng biết trong mộng, xuân dược không có tác dụng với hắn, hắn còn nói tốt hơn hết khi tỉnh lại người hãy biến đi ngay lập tức không đừng trách ta vô tình nhưng nàng biết là hắn sợ khi tỉnh dậy quên mất nàng là ai rồi lại ra tay giết chết nàng. À đương nhiên Tống trang chủ tỉnh dậy và chả quên gì hết, sau đó hắn bắt đầu công cuộc theo đuổi thê tử và bắt nàng cả đời này chỉ có thể hái một mình hắn mà thôi. Câu chuyện kết thúc bằng một nhà 4 người đủ nếp đủ tẻ.Đoạn cuối truyện khi trở về thế giới thật đáng yêu ra trò. Đọc đi sẽ biết, nữ chính vốn là nữ hái hoa tặc nên biến thái vô sỉ chả ai bì kịp, may kiếm được ông chồng đủ tinh thần và sức khoẻ hùa theo sở thích không giống ai của vợ mình.Đây là một câu chuyện buồn kể về quá trình thuần phục cô vợ nhỏ còn vất vả hơn cả việc tui quần quật chạy deadline các bác ạ.


20. Thuỷ chử đại thần - Nhất Độ Quân Hoa

Rate: 3.75/5

Thể loại: cổ đại, SE

Chỉ muốn nói 1 câu đây thực sự không phải ngôn tình, mà nó như một cuốn tự sự ban đầu cứ ngỡ là hài hước vui vẻ nhưng rồi hoá ra đều là trào phúng bi thương.Đường Đại từ một cô gái hiện đại xuyên không tới cổ đại, giữ được cái mạng nhỏ đã là phúc khí huống chi nghĩ đến một cuộc đời giai thoại. Truyện kể về cuộc đời sinh tồn cũng gọi là oanh liệt của Đường Đại khi ít ra nàng cũng đã trở thành một tác gia viết ngôn tình nổi tiếng cho dù cuốn ngôn tình của chính bản thân lại chẳng tìm được nam chính, hoặc là cũng từng có nhưng có mà như không.

Người xuất hiện từ đầu đến cuối cuộc đời Đường Đại là Thọ vương Thẩm Dụ, nhưng "Vương gia, thật ra ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở thành nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, cho dù xuyên suốt toàn văn, tác giả cho xuất hiện từ văn án cho tới chương kết, ngươi cuối cùng chỉ là nam phụ."

Kẻ làm Vương gia vốn bạc tình bạc nghĩa, nếu đã không có tình nghĩa cớ gì phải bỏ ra chân tình đối đãi, vì vậy nếu hỏi Đường Đại có từng yêu hắn không, có lẽ là không.Còn nếu hỏi Vương gia có từng yêu nàng không thì có lẽ cũng không nói rõ được, phải chăng là cũng từng có chút động lòng đi, nếu không sao phải ghen tị khi thấy nàng thân mật với người khác mà không khống chế được tâm tình, nếu không sao lại thổ huyết khi nhìn nàng chết đi. Nhưng so với tâm tính hoàng gia coi quyền lực là hàng đầu thì chút rung động đó có là gì.

Cuộc đời đầy bi kịch của Đường Đại gặp qua một vài nam nhân. Có lẽ người thực sự khiến nàng rung động đã xuất hiện, cho dù người đó chỉ vỏn vẹn cùng nàng trải qua một quãng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng nàng đã kịp để lại những lời bộc bạch cuối cùng trên cuốn truyện ngắn do chính tay chàng viết được nàng xuất bản trước khi chết.

"Có thể nếu như không xuyên không.Nếu ở nơi này, ta có thể gặp được chàng.Thì ra ở nơi này, ta có thể gặp được chàng."Đúng là Nhất Độ Quân Hoa danh bất hư truyền, cuốn này viết rất trào phúng, giọng văn tưởng như hài hước mà toàn là gai độc, dù là kết SE nhưng dường như nó là điều tất yếu không thể khác được. Đọc xong truyện có một sự bứt rứt khó tả thực sự. Vương gia rất chó má, đúng là dù có sống đến cuối truyện thì cũng chỉ nên sắm vai nam phụ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro