Làm thế nào để không nhớ anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị

Nhân vật chính: Tưởng Bách Xuyên và Tô Dương

Thể loại: ngôn tình sủng, nam nữ chính thâm tình, ngọt, hào môn, một nửa giới giải trí.

Một trong những bộ truyện hiếm hoi mà cốt truyện bắt đầu viết vào lúc cả hai người họ đã kết hôn mười một năm. Vài chương đầu tiên có thể bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc vì cảm thấy nữ chính thờ ơ không sâu đậm với chồng, nhưng không phải như thế, không phải vì không yêu, mà là yêu quá nhiều, yêu nhau đến nỗi không có lời nói nào diễn tả được hết, chỉ có thể dùng những hành động quen thuộc rất nhiều năm mà quan tâm lẫn nhau.

Ba của nam chính có phần không chấp nhận cuộc hôn nhân này, không phải ông không thích nữ chính, mà chỉ là ông không chấp nhận việc cô có dính líu đến giới giải trí phức tạp. Nhưng bất chấp phản đối của gia đình, Tưởng Bách Xuyên vẫn sẽ ủng hộ cô bất kì điều gì mà cô muốn.

Cô ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia, hai người yêu nhau mười một năm, anh sẽ mua cho cô một chiếc máy ảnh của thương hiệu LACA nổi tiếng sau mỗi chuyến công tác, mười một năm, một trăm hai mươi chín chiếc máy ảnh. Cô vì anh mà thành lập công ty Nhiếp ảnh "Hải Nạp" (Hải Nạp Bách Xuyên nghĩa là trăm sông đổ về biển, hoặc biển chứa trăm sông), họ kết hôn mười một năm nhưng do bận bịu nên vẫn chưa có con, mỗi năm thay vì mừng sinh nhật con thì họ lại chúc mừng nhau vào kỉ niệm ngày thành lập Hải Nạp.

Tưởng Bách Xuyên là tổng giám đốc của một ngân hàng đầu tư quốc tế, anh thế nhưng lại sẵn sàng vì cô thu mua lại LACA chỉ để cô trở thành đại diện phát ngôn cho thương yêu cô yêu thích. Lúc đàm phán, người của LACA hỏi anh tại sao lại đầu tư vào lĩnh vực không liên quan đến ngân hàng, anh mỉm cười: "My first love is a fan of LACA".

Mỗi một buổi họp người ta đều nhìn thấy trên tay Tưởng Bách Xuyên cầm theo một quyển sổ tay, lúc anh thất thần hoặc mãi mê suy nghĩ thì tay cứ vô thức viết. Tràn ngập trong rất nhiều trang sổ đó duy nhất chỉ có một chữ "Đồng" (Đồng Đồng là nhũ danh của nữ chính).

Nhiếp ảnh gia Tô Dương đã chụp thành công những bộ ảnh xinh đẹp cho biết bao người nổi tiếng, rất nhiều bộ ảnh đạt được giải thưởng lớn, nhưng đối với cô tất cả đều không bằng một bức ảnh chụp trộm Tưởng Bách Xuyên.

Trích lời của editor: "không có sủng nhất, chỉ có sủng hơn".

Quả thật họ không nói ra lời yêu, hoặc chăng là nói quá ít, thế nhưng từng hành động nhỏ nhặt, từng cử chỉ quen thuộc đối với nhau thì không từ nào khác diễn tả được ngoài từ "yêu". Tình yêu của họ không quá dồn dập, không quá nóng bỏng, họ đã qua những năm tháng bồng bột của thời niên thiếu ấy từ lâu. Nhưng, giữa bề bộn của cuộc sống, giữa những khoảnh khắc bận rộn không bứt mình ra nổi, từ những tin nhắn, những hành động nhỏ nhặt, vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm cùng tình yêu mà họ dành cho nhau.

Mình đánh giá truyện này 9/10 điểm vì văn phong của tác giả, cốt truyện sủng nhưng không ngấy, thâm tình đến cảm động.

CP: Tổng tài cao lãnh chiều vợ _ Nhiếp ảnh gia tài năng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro