Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Review
Mạch Khê - một đứa trẻ đáng thương mồ côi cha mẹ từ bé, bị vứt vào cô nhi viện hai lần. Cuối cùng cô được nhận nuôi trong một gia đình với bà mẹ suốt ngày hành hạ đánh đập, sai khiến và ông cha luôn nung nấu thú tính trong người với mình. Trong một lần chạy trốn Mạch Khê đã đụng phải Lôi Dận - người đàn ông mang đôi mắt màu lục lạnh lẽo. Đó chính là lần gặp đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của cô. Cô được anh nhận nuôi và tưởng chừng như chuỗi ngày sống trong đau khổ của cô đã chấm dứt. Nhưng không!
Cô được đưa vào trong một lâu đài nguy nga, tráng lệ - Bạc Tuyết Bảo. Ở đây, cô được sống cuộc sống như một thiên kim tiểu thư. Không còn phải ăn mặc rách rưới, đói không được ăn, không còn bị đánh đập dã man, không phải hầu hạ người khác. Nhưng lại một nỗi, người cha nuôi của cô lại không xuất hiện, liên tục trong 10 năm, cô không một lần được gặp. Thậm chí cô còn tự hỏi bản thân rằng liệu người cha nuôi này có thật sự tồn tại?
Câu trả lời đã được giải đáp vào sinh nhật lần thứ 18 của cô. Người cha nuôi đó đã xuất hiện với dáng vẻ thần bí và cặp mắt lạnh lẽo đến bất ngờ. Chính hôm đó, hắn ta chính thức càn quấy cuộc đời cô. Và cũng chính từ hôm đó, hình tượng người cha nuôi vĩ đại của hắn đã sụp đổ trong cô.
Thật là nực cười khi người cha nuôi của cô lại bảo vệ cô một cách thái quá. Hắn ta đưa ra lời cảnh cáo đe dọa, thậm chí lấy mạng bất kể người đàn ông nào dám lại gần đến cô. Thật là biến thái và ghê tởm khi hắn cũng chính là người cướp đi lần đầu tiên của cô - đứa con gái nuôi của hắn. Biến con gái trở thành người phụ nữ của mình, cũng chỉ mình Lôi Dận hắn mới dám.
Lôi Dận hắn chính là ma quỷ. Hắn quyết định mọi thứ, đổi trắng thay đen, biến mọi thứ không thể trở thành chắc chắn có thể, kể cả việc yêu cô. Hắn dùng mọi cách để ép cô phải ở bên mình, dù có phải nhốt cô vào trong lồng sắt hắn cũng làm, miễn sao cô mãi ở bên hắn. Hắn yêu cô nhưng lại không hiểu yêu là như nào vì vậy mà đối xử với cô như với một con thú. Hắn nghĩ hắn đúng vì như vậy hắn mới bảo vệ được cho cô, chỉ có bên hắn cô mới an toàn. Hắn không biết rằng hắn đã làm cô đau đớn, tổn thương như thế nào. Cô muốn vào showbiz, hắn toại nguyện cho cô nhưng mọi hành động của cô đều phải do hắn kiểm soát. Cô, căn bản là không có được tự do.
Nghiệt ngã thay! Cô thế mà lại đi yêu người cha nuôi máu lạnh, người cha nuôi không bằng cầm thú của mình. Đây phải chăng là sai lầm của cô? Yêu anh nhưng cô lại luôn phải chịu những đau đớn thấu tận tâm can. Điều gì đã khiến cô tiếp tục sống những chuỗi ngày đau khổ như vậy? Chính là những bí mật xung quanh Bạc Tuyết Bảo. Nghe có vẻ như chẳng hề liên quan đến cô nhưng tại sao cô lại vẫn cứ đi tìm hiểu nó? "Bạc Tuyết" Có lẽ cô sẽ chả bao giờ suy nghĩ đến nó cho đến khi trong cơn say, Lôi Dận lại bật thốt lên hai tiếng đấy. Và mọi bí mật về thân thế của Mạch Khê cũng như Lôi Dận được mở ra từ đây. Vậy rốt cuộc, cô là công cụ để trả thù hay là vật thay thế của Lôi Dận? Đau đớn, dằn vặt dày vò. Cô chỉ muốn chết đi để cho bản thân được thanh thản.
Khi cô ở ngay trước mắt anh, bị ô tô đâm mà anh lại không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn cô từ từ ngã xuống nằm giữa vũng máu nổi bật trên nền tuyết. Lại một lần nữa anh phải chứng kiến cảnh này. Bạc Tuyết cũng từng ngã xuống trước mắt anh như vậy. Người đàn ông âm trầm, quyết đoán, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài như anh lại có lúc như vậy. Chưa bao giờ trong cuộc đời của anh lại trải qua cảm xúc đau đớn, tưởng như tim đã ngừng đập. Khi đó cô còn đang mang trong mình cốt nhục của anh. Đương nhiên, đứa bé đã mất nhưng may mắn cô vẫn còn sống. Nhưng chưa hết, cô lại một lần nữa, ở ngay trước mắt anh, cắt cổ tay tự sát. Anh hiểu được cô đã chán ghét cuộc sống bên anh đến nhường nào. Nếu như cô đã khổ sở như vậy, có phải anh nên cho cô được tự do như cô hằng mong muốn không? Được, cô tự do rồi. Lần đầu tiên, Lôi Dận rơi nước mắt là cho người con gái anh yêu.
Ba năm xa cách, quãng thời gian đủ lâu để Mạch Khê có thể trưởng thành hơn, đủ dài để Lôi Dận có thể thay đổi. Anh vẫn biết ba năm qua cô sống như nào nhưng lại không dám đến tìm cô, chỉ sợ cô lại trốn đi, và anh, không thể tìm thấy cô. Họ gặp lại nhau trong một tình huống đặc biệt, nhưng chắc chắn là do anh sắp đặt. Không còn nhưng đớn đau, không còn những day dứt, chỉ có tình yêu giữa họ được nở rộ. Cuối cùng họ đến được với, biết trân trọng và mở lòng với nhau hơn.
>> Cảm nhận riêng
Ừm, thật ra thì ban đầu khi nghe qua bạn bè mình kể thì mình thấy truyện này khá là biến thái và tởm vì đây là tình cha con mà. Nhưng đúng là phải đọc rồi mới hiểu được câu chuyện mà Ân Tầm đưa đến cho chúng ta nó như thế nào. Chắc chắn truyện của má không thể tránh khỏi lằng nhằng, dài và H ngập giời 😂😂 Nhưng mình phải công nhận là má xây dựng hình ảnh một Lôi Dận rất là tuyệt vời, hoàn toàn không có chỗ chê. Mình cũng nghe nói đây là nhân vật nam chính mà má tốn nhiều công xây dựng hình tượng nhất. Về Mạch Khê, có lẽ nhiều bạn không thích lắm vì quá yếu đuối nhưng theo bản thân mình thì Mạch Khê rất mạnh mẽ trong tình yêu mà, không quá bánh bèo. Chẳng phải là Lôi Dận đã bù đắp hết cho những thiếu sót của Mạch Khê sao?? Đâu thể ai cũng hoàn hảo được đúng không?? ^^ Thật sự thì một người đàn ông lạnh lẽo tuyệt tình như Lôi Dận mà đến mấy chương sủng á, mấy bạn cứ phải gọi là đứng ngồi không yên, nhất là từ đoạn 3 năm sau á, sủng dã man luôn. Lúc mà Lôi Dận hiểu ra được tình cảm của mình rồi tỏ tình với Mạch Khê cứ phải gọi là đã thôi rồi 😂😂
Mình khá ấn tượng với đôi phụ. Chời ơi, ngược hay dã man. Đôi đó cũng kém nhau hơn chục tuổi luôn, lại là một cuộc tình chú cháu 😂😂 Thật sự luôn, đọc mà tim cứ nhói nhói á. Lúc yêu nhau rồi cũng sủng ơi là sủng.
Mình khá là thích ngược nên chắc chắn cả những truyện sau này mình review kiểu gì cũng có ngược nhưng ít hay nhiều thôi ^^ Cảm ơn các bạn đã đọc 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro