Huyền huyễn, cổ đại, xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tam sinh tam thế thập lí đào hoa (huyền huyễn,HE) - Đường Thất Công Tử

"Yêu 1 người là như thế đó, lúc nào cũng muốn người mình yêu được sống tốt. Người mình yêu được sống tốt thì bản thân cũng vui vẻ. Đây chính là điều kì diệu của tình yêu."

"Tình duyên ngàn đời
Ai cầm lên, ai hạ xuống?
Ai quên kiếp trước, ai hằng nhớ nhung?
Nhớ về những năm tháng đó
Ai tương tư, ai trồng hoa đào?..."

2. Đức Phật và Nàng (xk, HE) - Chương Xuân Di

  "Tự thẹn đa tình đoạn kiếp tu
   Nhập thiền khôn xoá bóng hình xưa
   Thế gian ai vẹn đôi đường cả
   Không phụ Như Lai, không phụ Nàng."

  "Lẽ ra chúng ta là hai đường thẳng song song, dù đi bao xa cũng không bao giờ gặp nhau. Nhưng vì cơ duyên, hai đường thẳng song song đã hợp lại thành một."

   "Mẹ con không bao giờ già đi, vẫn mãi mãi là dung mạo ấy trong tim cha, dịu hiền, đức độ, thông tuệ và thấu tình đạt lý."

   "- Ngải Tình, hôm nay ta đã hôn nàng, vì vậy, tội nghiệt của chúng ta là như nhau. Rajiva thân là bậc tăng nhân, thờ Phật, nhưng đã phá giới, ta đáng bị đày xuống địa ngục đại tiêu nhiệt...

     - Vâng, vậy em sẽ tới đó tìm chàng..."

3. Hương mật tựa khói sương (huyền huyễn, HE) - Điện Tuyến

"Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, nhưng vì sao không nhìn thấy người? Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng không thể yêu người."

"Thực sự có kiếp sau ư? Như vậy, ta nguyện làm... một con bướm lãng du, ...một giọt mực thấm đều lan dần trên mắt giấy, ...một hạt cát bị gió cuốn bay xa."

"Mỗi 1 người trong cuộc đời đều sẽ hội ngộ 2 người. Sau cùng, 1 người ở lại trong tim, còn 1 người sẽ ở nơi nào đó rất xa."

"Không ngại yêu ta đạm bạc, nhưng cầu yêu ta dài lâu."

  "Sai rồi, ta cũng sai rồi, sai đến mức không thể bù đắp được, sai lầm đau đớn... Nhưng mà, Phượng Hoàng ơi, ngươi có thể nghe thấy không?"

4. Đông cung (cđ, SE) - Phỉ Ngã Tư Tồn

"Chàng giết Cố Kiếm, giết mẹ ta, hại cha ta hoá điên, kiếp này sao ta có thể bên chàng được nữa."

"Nước sông Quên đặng quên tình, ta và chàng cùng quên."

"Cố Tiểu Ngũ, đợi chàng thắng trận trở về, chúng ta sẽ thành thân, thiếp đợi chàng."

"Dù là 3 năm trước hay là 3 năm sau, Cố Tiểu Ngũ ta quen biết đã chết rồi."

"Tiểu Phong, ta muốn hôn nàng, ta thích nàng từ rất lâu rồi."

"Chàng bắt cho ta 100 con đom đóm, ta sẽ lấy chàng."

"Sông Quên cho ta 3 năm quên lãng, thế mà không để cho ta 1 đời được quên."

"Lý Thừa Ngân, chàng đã không còn là Cố Tiểu Ngũ nữa, chàng giờ đây thật nhẫn tâm."

"Tiểu Phong, ta yêu nàng, rất yêu nàng."

"Đóng cổng thành lại! Không cho nàng ấy đi!"

"Chàng có thể nhốt ta, nhưng sống chết mới là ta quyết định!"

"A Độ, chúng ta về Tây Lương rồi, chúng ta đã về nhà rồi!"

5. Phượng tù hoàng (xk, HE) - Thiên Y Hữu Phong

"Cuộc sống này là món quà tốt nhất trên đời, từ bỏ cuộc sống là hành động của kẻ nhu nhược."

"Có những thời điểm, cúi đầu thoả hiệp chẳng có gì đáng xâu hổ, ngược lại, khác quan tâm đến chuyện đông tây không cần thiết sẽ hại chính mình."

  "Tỷ muốn gì ta cũng cho tỷ. Cho dù tỷ muốn một nửa giang sơn ta cũng cho tỷ."

  "Khi ta bị phạt cũng chỉ có a tỷ xin giúp ta. Chẳng ai thèm quan tâm đến ta. Chỉ có a tỷ chịu chơi cùng ta."

  "A tỷ nói đều đúng cả"

  "Tỷ cũng đừng sợ, vì ta sẽ bảo vệ tỷ."

  "Lần đầu tiên thích một người. Lại thích nhầm người."

  "Thích chàng là ta tình nguyện. Chàng đã không thích ta. Giờ đây rời xa chàng. Vậy ta cũng sẽ không thích chàng nữa, cũng là ta tự nguyện. Đơn giản vậy thôi."

  "Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Gặp mặt cũng coi như không quen biết. Núi xanh nước biếc, sau này không gặp lại."

  "Tình yêu cũng giống như cao lương mỹ vị. Tình yêu quá hạn cũng giống như món ăn để lâu."

  "Nhân sinh trên dời, việc khó nhất chính là buông bỏ."

  "Để cô ấy ghi nhớ sâu đậm. Để cô ấy vĩnh viễn yêu ta. Và chỉ có thể yêu mình ta."

6. Hoa tư dẫn (huyền huyễn, SE) - Đường Thất Công Tử

"Một trang hảo hán, do dù bất tài, ít nhất cũng phải giữ được 2 thứ, mảnh đất dưới chân và người phụ nữ của lòng mình."

"Chàng đã không thể yêu tôi, vậy nhất định không để chàng yêu cô gái khác hoặc dứt khoát để chàng đi yêu đàn ông."

"Hãy nhớ đừng quên em, nếu sau này thích cô gái khác nhất định không được để em biết."

"Trước kia tôi muốn Mộ Ngôn nhớ tôi, nhớ suốt đời. Nhưng nếu như vậy, tôi chỉ khiến chàng đau khổ, chi bằng để chàng quên đi."

"Người đời thường tỏ ra tức giận khi chân tướng bị bại lộ để che đậy nỗi xấu hổ trong lòng."

"Đời người nếu không nhìn về phía trước cũng không nhìn về phía sau chỉ sống với hiện tại sẽ chẳng có phiền não nào hết, có lúc chúng ta cảm thấy sống quá mệt mỏi, chỉ là bởi vì suy nghĩ nhiều."

"Chuyện xưa nghĩ lại, từ đầu đến cuối... hoá ra người tôi yêu chỉ là 1 ảo ảnh trong lòng...''

"Mộ Ngôn, Mộ trong nhớ nhung ngưỡng mộ, Ngôn trong không còn lời nào để nói, đó là tên tôi."

  "Chẳng phải em đã nói, dù chết cũng phải nhìn thấy ta tắt thở trước mặt em sao? Chẳng phải em đã nói, ta có lỗi với em, phải nhìn thấy ông trời trừng phạt ta thế nào sao? Em hận ta như thế, ta còn chưa chết, sao em lại chết trước ta?"

  "Tôi thích em. Tôi thích em. A Phất, có phải em cũng thích tôi?"

  "Nhưng nếu không có tôi, em sợ thì sao? Nếu không muốn tôi ở cõi trần, vậy hãy để tôi đi cùng em, có được không?"

  "Thẩm tướng quân, ngài có biết Tống Ngưng chết như thế nào không?
   Chết trong ảo mộng.
   Cô ấy chìm đắm trong ảo mộng, từ bỏ tính mạng của mình. Bởi vì trong ảo mộng đó, cuối cùng ngài đã yêu cô ấy, hai người thề sống bên nhau trọn đời."

  "Nếu thích tôi, em hãy sống tiếp, ở bên tôi suốt đời suốt kiếp."

  "Đời người không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời dài lâu. Có lúc một đời chỉ bằng một khắc ngắn ngủi. Tất cả là số mệnh."

7. Bùn loãng cũng có thể trát tường (cđ, HE) - Vô Tự Đinh Hương

8. Tuý linh lung (xk) - Thập Tứ Dạ

9. Dám kháng chỉ? Chém!!! (cđ, HE) - Lam Ngả Thảo

10. Bảy kiếp xui xẻo (huyền huyễn, HE) - Cửu Lộ Phi Hương

  "Người mà ngươi nhìn, cho đến bây giờ cũng không phải là ta, chỉ là Sơ Không thần quân kia."

  "Cái ngươi để ý chỉ là ký ức, ngươi chỉ muốn biến ta thành Sơ Không thần quân kia. Tu tiên cũng thế, tìm hồn phách trở về cũng thế, người mà Tiểu Tường thích cho tới bây giờ cũng không phải ta."

  "Ta không biết Sơ Không thần quân là người thế nào, mặc dù Tiểu Tường nói chuyện xưa của các ngươi với ta, nhưng mà căn bản hắn với ta vẫn xa lạ. Trong sinh mệnh của ta, chỉ có một Tiểu Tường, ta làm mọi việc chỉ vì ngươi, nhưng Tiểu Tường lại vì Sơ Không thần quân, mặc dù ngươi nói chúng ta là một người, nhưng ta không biết hắn, hắn cũng không biết ta. Ngươi nói làm sao ta có thể chấp nhận được việc ngươi quan tâm tới ta chỉ bởi vì một người xa lạ khác."

  "Làm tiên làm thần là Sơ Không thần quân, mất hồn mất vía là Sơ Không thần quân, cùng Cẩm Liên đối địch là Sơ Không thần quân, người ngươi thích cũng là Sơ Không thần quân. Mà ta lại không phải, ta chỉ là người được giao cho cái tên Sơ Không, dần dần, ngay cả tên của bản thân ta cũng đã đánh mất. Ta không muốn làm Sơ Không, ta muốn là bản thân ta."

"Ta không phải Sơ Không!"

11. Hoàng phi sở đặc công số 11 - Sở kiều truyện (xk, HE) - Tiêu Tương Đông Nhi

  "Lời nói vô hình, truyền qua truyền lại sớm đã chẳng còn nhận ra đúng sai nữa. Huynh trưởng cả ngày bị những tin đồn đó mị hoặc, không thấy mệt sao?"

  "Mấu chốt là ở, người khác muốn người nhìn thấy gì, mà năng lực của ngươi lại có thể khiến bản thân ngươi nhìn thấy gì. Trong những cửa ải cấp bách nhất của đời người, giữa đúng và sai, giữa sống và chết, một bộ óc có khả năng phán đoán, so với một đôi mắt mù quáng, quan trọng hơn nhiều."

  "Càng là vật xinh đẹp ngọt ngào thì càng nguy hiểm"

  "Có một số chuyện, nếu như thật sự làm rồi nhiều năm sau sẽ hối hận. Nhưng nếu không làm, lập tức sẽ hối hận"

   "Có lẽ con người chính là như vậy, luôn đối với đồ vật đã mất đi, lưu luyến không quên"

12. Vô tâm (kiếp trước kiếp này, HE) - Đạm Anh

13. Họa quốc (HE) - Thập Tứ Khuyết

  "Trên thế gian này, người ta không thể nào đối phó được nhất chính là nàng. Nàng gặp nạn, ta chỉ có thể cứu; nàng muốn dầm mưa, ta chỉ có thể đi cùng; nàng nói nàng là sư muội của Giang Vãn Y, ta chỉ có thể tin theo; nàng nói nàng là phi tử của  Bích quốc, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn... Tiểu Ngu, một kẻ luôn bó tay trước nàng như ta, có thể làm gì nàng cơ chứ?"

  "Khương, Trầm, Ngư...hóa ra, nàng ở đây... Bao nhiêu năm qua trẫm đã gặp vô số nữ tử. Không phải là không có người xinh đẹp hơn nàng, thông minh hơn nàng, lương thiện hơn nàng, kiên cường hơn nàng.. nhưng tại sao? Tại sao chỉ có nàng lại khiến trẫm khó quên như thế? Tựa như ông trời biết trẫm muốn gì, sau đó ghép từng chi tiết mà trẫm thích lại với nhau, tạo thành một mình nàng. Thế giới rộng lớn, biển người mênh mông, trẫm tìm kiếm lâu như thế, hóa ra nàng ở nơi đây."

  "Thế nhưng...tại sao nàng lại có thể là Khương Trầm Ngư. Con gái út của Khương thị hữu tướng Bích quốc, từng là hôn thê của Kỳ Úc hầu, phi tử của quân vương Bích quốc...mỗi một thân phận đều kéo nàng ra xa ta hơn, giống như đóa tuyết liên trên núi cao, có thể ngắm từ xa mà không thể lại gần, có thể chạm tới nhưng không có được.... khiến trẫm...khó chịu, khó chịu biết bao."

  "Khi nàng dùng hết toàn bộ ba cây pháo hoa trẫm tặng cho nàng, trẫm tuy không nỡ nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ như thế cũng tốt, cắt đứt triệt để như thế cũng đỡ phải ngày ngày nhớ nhung mòn mỏi. Thế nhưng tại sao? Nàng nói cho trẫm biết, tại sao nữ tử tên Tiểu Ngu ấy lại giống như khảm sâu trong tâm trí của trẫm, trong khoảng khắc mỗi sớm thức dậy mỗi tối đi ngủ, mỗi cái ngước mắt khom lưng, bốn mùa trôi qua, tóc trắng đã mọc đó, hình ảnh người ấy ùa về, khiến trẫm không thể kháng cự, cũng không thể trốn tránh?"

  "Trẫm không biết tại sao phải hết lần này đến lần khác tới Bích quốc, tự lừa mình dối người nói là đến Bích quốc để làm ăn, trẫm cũng không biết tại sao lại ghét Bích vương chưa từng gặp mặt đến như thế, trong lúc đố kỵ nhất, trẫm đã hận không thể lập tức xuất binh, đánh chiếm Bích quốc...Mà sau này, trẫm lại biết người trong lòng nàng, hóa ra không phải Chiêu Doãn mà là Cơ Anh. Cho nên, khi tin Cơ Anh đã chết truyền tới, trong lòng trẫm ngoài sự thương tiếc còn có một chút mừng trộm. Rồi sau đó, khoảnh khắc nhận được lá thư xin viện trợ của nàng, khi trẫm vui mừng xé phong thư, bàn tay trẫm run lên... Khương, Trầm, Ngư, trên đời này không phải người nào trẫm cũng chịu giúp đỡ; không phải thương vụ nào trẫm cũng chịu làm; không phải cuộc giao dịch nào trẫm cũng lo lắng; cũng không phải món nợ nào, trẫm cũng đích thân đi đòi!"

  "Tiểu Ngư, để ta nói cho nàng biết khi ta không thích một người là như thế nào. Ta sẽ không vì đọc được thư của người ấy mà lòng mừng vui khấp khởi, không vì biết tin của người ấy mà lòng buồn bã như mất đi thứ gì, không vì sắp đến gặp người ấy mà thấp thỏm bất an, không vì phải cáo biệt người ấy mà lưu luyến không nỡ, khi người ấy chủ động, cũng không phải kiềm chế toàn bộ dục vọng của bản thân, dùng chút tỉnh táo cuối cùng để nói không được."

  "Nếu như ta ra đời sớm tám năm, vào ngày mùng một tháng một năm Đồ Bích thứ tư, khi nàng đến tuổi cập kê, trong bốn nước, người xứng với nàng nhất kỳ thực không phải Cơ Anh, mà nên là ta, chẳng phải sao?"

  "Tám năm...cho dù ta có trưởng thành sớm như thế nào, cho dù ta có thần thông ra sao, cho dù ta có nỗ lực trưởng thành nhanh gấp ba người khác như thế nào, thế nhưng, tám năm này, ta không sao vượt qua nổi..."

  "Nếu như nàng thấy...cả đời sẽ toàn mơ thấy ác mộng, hơn nữa mỗi lần nhớ đến lại là một lần đau khổ. Còn ta, tuyệt đối không thể để lại nỗi đau khổ này cho nàng. Cho nên...không được nhìn. Trầm Ngư, không được nhìn."

  "Thực ra, hôm nay nàng có thể đến đây thăm ta, ta thật sự...rất vui."

14. Phù dao hoàng hậu (HE) -  Thiên Hạ Quy Nguyên

  "Vì tình mà vứt bỏ hồn phách. Cần người ta yêu cũng yêu ta. Chỉ cần một người yêu ta mà thôi".

15. Đế hoàng phi (HE) - Hoại Phi Vãn Vãn

  "Nàng đã hi sinh nhiều như thế, chỉ vì mong Bắc Hán được bình yên, mong Thiếu đế được bình yên, nhưng y chỉ mong nàng được bình yên."

16. Tam sinh tâm thế chẩm thượng thư (huyền huyễn, HE) - Đường Thất Công Tử

"Có lẽ duyên phận của họ vốn chỉ là như thế, gặp nhau ở phàm giới, chia ly trên thiên đình, hắn nghĩ, thực ra mọi chuyện tới đây cũng đã đủ rồi."

  "- Đế Quân hà tất phải làm khó người khác?
   - Trừ cái đó ra, ta chẳng có sở thích nào hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro