2. Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thư Nghi
Số chương: 10
Nhân vật chính: Tôn Gia Ngộ, Triệu Mai
Một câu chuyện tình buồn thấm đẫm nước mắt, một trong những cuốn ngôn tình SE để lại nhiều cảm xúc nhất trong tôi. Đây là một câu chuyện thực tế, không ảo tưởng nhưng tình yêu của nữ chính lại khiến mọi cô gái phải ao ước cũng phải rơi lệ. Thư Nghi cũng có một vài tác phẩm khác nhưng đối với tôi, " Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh" là tác phẩm hay nhất, cảm xúc nhất, lấy tình cảm của độc giả nhất. Câu chuyện thực sự rất ngắn, chỉ mười chương cũng như mười tháng yêu nhau ngắn ngủi giữa Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai nhưng ngay cả khi anh không còn ở bên cô đựơc nữa, cô vẫn nhớ anh đời đời, kiếp kiếp. Triệu Mai là một cô sinh viên nghèo học âm nhạc tại đất nước Ukraina xa lạ, lạnh lẽo. Thậm chí cô còn phải đánh trên những phím đàn vẽ trên giấy, hư hư, thực thực như chính cuộc tình mười tháng của cô.
Ở nơi đất khác quê người, liệu cô có không rung động trước một chàng trai đồng hương đẹp trai, phong lưu, giàu có và hơn hết lại quan tâm cô như vậy. Tôn Gia Ngộ chính là người đàn ông như vậy. Anh không hề giống bất kì năm chính nào mà tôi từng đọc trước kia. Anh không hề có gia thế hùng hậu, có kẻ hầu người hạ, có tào năng thiên bẩm với IQ cao vút. Thậm chí đã có lúc anh bị người ta lừa gạt, nghèo đến mức không có tiền mà ăn. Tiền anh kiếm được đều dựa trên sương máu và mồ hôi anh vất vả kiếm được, nên anh coi trọng và hiểu giá trị của đồng tiền hơn bất kì ai khác. Anh không giống như nhưng năm chính ngôn tình khác, vùng tiền như rác, nhưng luôn tạo cho cô một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ nhất. Anh từng nói với cô: " Không chịu khó kiếm tiền làm sao nuôi nổi em. Học phí của khoa nghệ thuật đúng là con số trên trời. Làm thêm hai năm nữa, anh sẽ rửa tay gác kiếm đưa em đi nước Áo" Anh nói như vậy bởi anh hiểu, công việc của anh nguy hiểm đến nhường nào, lúc nào cũng đối mặt với cái chết, mỗi một lần đi là một lần thách thức với tử thần. Từ khi gặp cô, yêu cô, anh thèm khát sự sống, anh mong muốn mình bình yên trở về hơn bất kì lúc nào vì anh biết, ở nhà luôn có một người đợi chờ anh, người con gái anh yêu, người con gái mà anh muốn bên cạnh suốt cả cuộc đời. Nhưng cuộc đời đâu như những điều mà anh mơ ước...
Đọc truyện, người đọc sẽ thấy lúc đầu,  Tôn Gia Ngộ hy sinh cho Triệu Mai quá nhiều, nhưng đừng vội so sánh rồi cho rằng cô không xứng đáng nhận được điều đó. Kiên trì đọc đến cuối, bạn mới nhận ra tình yêu cô dành cho anh mạnh mẽ đến nhường nào, không hề thua kém tình yêu anh dành cho cô. Cô lo lắng khi anh bị thương. Cô không ngại hiểm nguy chỉ để gặp anh, để được anh ôm vào lòng, cảm nhận hơi thở của anh. Cô sẵn sàng làm mọi việc cô có thể, kể cả quì xuống van xin hay làm những việc nhục nhã hơn để có tiền cứu anh ra ngoài. Cô không quan tâm anh lạnh nhạt, anh xa lánh, anh không muốn gặp cô, cô chỉ cần biết tim anh vẫn còn đập, mũi anh vẫn còn thở và cô được hít chung một bầu không khí với anh, thế là cô hạnh phúc rồi.
Đọc truyện, bạn có thể khinh bỉ Triệu Mai đi với người đàn ông khác, giận dữ Tôn Gia Ngộ chẳng gặp mặt cô lần cuối, nhưng tôi tôn trọng quyết định của họ. Họ chỉ muốn giữ cho người mình yêu hình ảnh đẹp đẽ nhất của bản thân cùng với những phút giây hạnh phúc khi hai người ở bên nhau mà thôi. Có thể suốt cả câu chuyện hai người chưa từng trao nhau một tiếng yêu, một lời hứa hẹn bạc đầu giai lão nhưng những việc mà họ làm cho đối phương còn thể hiện điều đó rõ hơn bất kì lời nói nào. Sau khi Tôn Gia Ngộ chết, Triệu Mai đã từng nói: " Mười tháng yêu nhau như thể đời đời kiếp kiếp
Hỏi ai với cuộc tình như vậy, còn có thể yêu thêm bất kì một ai? Nếu anh ích kỉ thêm một chút, nghĩ cho mình thêm một chút, thì có lẽ em chỉ nhớ anh hết kiếp này. Nhưng anh thế này, Gia Ngộ, anh khiến em phải nhớ anh đến muôn đời muôn kiếp"
Đoạn cuối cùng của truyện chính là đoạn truyện thê lương nhất, lấy đi nhiều nước mắt của người đọc nhất. Từng câu, từng từ như bóp nghẹt cả trái tim, như được viết bằng những giọt nước mắt. Nữ chính xưng tôi lạnh lùng như vậy, như một qua đường chứng kiến mọi chuyện nhưng chính cô lại là người bỏ lại nhiều tình cảm nhất..
Lúc trước, nghe đến truyện SE là tôi e ngại không dám đọc nhưng từ khi đọc cuốn truyện này, tôi càng muốn đọc nhiều thêm nhưng cuốn truyện có kết thúc không trọn vẹn và thê lương như vậy bởi tôi thấy rằng chỉ có những câu chuyện buồn đau như vậy mới có thể khắc sâu cả vào trong tim
Mình chỉ review bằng trí nhớ nên cũng quên một số chi tiết rồi nên có gì thiếu xót mong mn thông cảm nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro