Chương 2: Bắt đầu! (Review).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Bắt đầu ! ( Review).

Năm 2016.

” Minh ơi dậy đi con  !!! ” . Mẹ tôi nói như thét vào lỗ tai của tôi.

” Gì vậy mẹ ” . Tôi mắt nhắm mắt mở,  ngáp dài nói bằng giọng còn ngái ngủ.

” Hôm nay thứ mấy ? ” Mẹ tôi nói bằng giọng bực tức.  Nói rồi mẹ tôi giật cái chăn tôi đang đắp.

” Chủ nhật mẹ ơi,  để con ngủ thêm xíu đi ” . Tôi giật lại cái chăn phủ lên đầu.

” Cho anh xem lại lịch ? ”.

Tôi lấy cái điện thoại để cạnh gối lên xem.  Rồi nói với giọng tỉnh bơ :” Thứ hai mẹ,  con nhầm ngày,  dạo này trăm công nghìn việc quá nên con quên xem lịch ” .

Mẹ tôi : “…”

” Vậy hôm nay không lên trường học à ?”

“Lên trường gì mẹ ?”  Tôi lười biếng đáp.

“Đi lên xem lớp  , rồi học .  Người ta họ đi hết rồi , còn mình mày còn ngủ đấy, lớn to cả đầu mà như trẻ con vậy  . ”

Tôi giật mình ngồi dậy : “Nhanh thế,  mới nhắm mắt một xíu là tới ngày đi học ” .

Mẹ tôi dở khóc dở cười,  lấy gối đập lên đầu tôi một phát nhẹ : ” Thôi đi ông , hè ở nhà ăn chơi không mà than gì, anh còn sướng hơn khối người ở ngoài kia  “.

Tôi : “(﹏)…”.

Mẹ tôi nói cũng đúng , tôi sinh ra trong gia đình giàu có,  không nức đổ vách trong mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng, chỉ khá giả thôi.  Mà đặc biệt tôi là con út trong gia đình nữa chứ nên được bố mẹ cưng chiều lo cho từng miếng ăn,  cái mặc,   từ nhỏ chỉ biết ăn biết học thế mà tôi cũng làm không ra hồn , tôi chỉ giỏi cái quậy phá.  Hết trò phá xóm rồi cũng là đánh nhau . Tại nhà tôi cũng có chút số má trên đất này. Mỗi lần đánh nhau là được mấy anh làm ở nhà tôi đứng ra,  không phải tôi ỷ lại vào thế lực gia đình mình mà là team địch quá đông .

” Nhanh đi ông,  thay đồ rồi còn xuống ăn sáng nhanh để kẻo trể ” . Nói rồi mẹ tôi đi ra phòng.

Tôi đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Rửa mặt.

Đánh răng.

Tắm rửa.

Thay đồ.

Mười phút sau,

Bước xuống cầu thang là một thanh niên khoảng 17-18 tuổi,  dáng người thanh cao khoảng 1m75 , thắc lưng thẳng như trường thuơng,   khuôn mặt thanh tú vừa đủ nhìn , đôi mắt sáng lấp lánh như ban đêm,  sóng mũi cao ráo,  đôi môi mỏng rất là cuốn hút    , đặc biệt cậu ta mang kính thư sinh,  mái tóc chẻ đôi rất giống nông dân ở quê mới lên.  Khí chất lười biến,   trông rất là nhà quê.

Trong phòng bếp âm thanh nấu thức ăn đã biến mất,  mẹ tôi đem một tô cháo thịt nạc bách thảo  bay mùi thơm đầy phòng bếp.

Mẹ tôi mới ra đứng hình khi tôi bước xuống cầu thang.

” Ông đi học hay đi chăn trâu thế ? ” Mẹ tôi dở khóc dở cười nói

Tôi “…”

Ngồi xuống bàn ăn.  Tôi nói với giọng vui mừng : ” A hống hống,   hôm nay là cháo  thịt nạc bách thảo  hả Mẹ “. Tại hồi nhỏ đến lớn tôi thích ăn cháo thịt nạc bách thảo  nhất,  vui cũng ăn buồn cũng ăn.

(* Góc Quảng Cáo : Sẵn đây mình giới thiệu sơ về cách làm món này luôn nhé .

Gạo trắng 150g

Đậu hũ ky ngâm mềm 50g

Trứng bách thảo 2 trứng

Lúa mạch dẹp 30g

Muối 15g

Thịt heo nạc 250g

Dầu phộng 40g

Bột ngọt 3g. )

Tôi húp lia húp lịa.

“À,  anh đâu mẹ ?”

“Đang đáng răng trên phòng,  anh mầy cũng giống mầy, mới ngày đầu  đi xin  việc làm mà ngủ dậy muộn rồi ” Mẹ tôi lắc đầu ngao ngán.

Nhà tôi gồm bốn người Bố mẹ và ông anh tôi và tôi.

Ông anh tôi năm nay mới tốt nghiệp đại học , bây giờ đi tìm việc làm  . Nghỉ hè này hai anh em ở nhà đương ” Cá ướp muối ” thời gian  , cắt đứt liên lạc mọi người xunh quanh  .

Ở hai người nói chuyện đồng thời,  ông anh tôi bước từ phòng đi ra .

Ông anh tôi tên Trần Thiên  Toàn ( nghe tên hay vãi :333)  . Dáng người cao thẳng tắp thong dài , 1m85 thân cao , lại không tầm thường tướng mạo hai mắt sáng lấp lánh có thần thêm vào đó một xíu tang thuơng của năm  tháng  . Nếu xét về độ đẹp trai thì tôi cho ổng chín điểm . Ở nhà ổng là cao nhất,  đẹp trai nhất, học giỏi nhất. Từ nhỏ đến lớn  ổng đi học được thầy giáo khen là hiền,  học giỏi , lễ phép được rất nhiều nữ sinh theo đuổi .  Nhưng tôi biết quá rõ tính ổng cất dấu đằng sau khuôn mặt phúc hậu đó bộ mặt…  À mà thôi các đạo hữu biết về Lê Văng Luyện hay Nguyễn Hãi Dương  nên tôi không diễn tả về ổng thêm

” Nếu tôi bằng nửa của ổng là tôi là người đàng ông hoàng hảo hồi ” . Tôi thầm nghĩ.

” A,  bữa ăn sáng lại đam bạc nữa  ” Nói rồi ổng đẩy ghế ra ngồi vào cạnh tôi.

” Tối hôm qua chú làm gì mà sáng dậy muộn thế , lại nhớ về chuyện kia nữa à “. Ổng nói đầy giọng nghi vấn.

Tôi cười hì hì cho qua chuyện rồi cuối đầu ăn ốt phần cháo còn lại .

Ăn xong,  tôi đứng dậy chạy ra cửa mang giày đứng từ cổng hô to : ” Con lấy xe đạp đi học nhé mẹ ”

Nói xong,  tôi lấy xe đạp hồi năm lớp 6 mà mẹ mua cho tôi mở cổng chạy thật nhanh bật hết tốc lực lên

Năm phút sau,…. ( Còn tiếp)

Pro _ Minh dở 98(20t)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#things