Review Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT CHỈ HOANG ĐƯỜNG MỘNG
Tác giả: Thiên Hà
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đấu, ngược, thế thân, HE
Nhân vật chính: Lý Thù Nam công x Lý Sương thụ
Review: fb Đam Mỹ

Cung đình vốn dĩ là chốn người ăn người, có chỗ dựa muốn sống sót đã khó huống gì đối với hai đứa trẻ mồ côi như y. Sương và Tuyết là song bào thai sinh ra và lớn lên trong một góc u tối của lãnh cung lạnh lẽo, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, đối lập hoàn toàn đối với những hoàng tôn khác của vua. Chỉ vì họ do một ca cơ mà địch quốc tặng cho cha mình là trưởng hoàng tử bấy giờ của đương Kim thánh thượng.

Muốn sống họ cần phải ăn, nhưng mấy ai lại nhớ đưa cơm đến lãnh cung hoang tàn này, vậy là muốn có cơm ăn Sương đành phải làm dược nhi chuyên đi thử độc cho Thái y trong cung, đằng sau những bữa cơm no là bao nỗi đau, bao lần y suýt tắt thở. Tám tuổi y đã làm dược nhi, mười hai tuổi y mang trong mình đầy rẫy vết thương cùng độc dược, thân thể suy tàn sống không được bao lâu, nhưng không vì thế mà y tỏ ra yếu đuối, đối mặt với sinh tử và hắn y vẫn thản nhiên mà tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn, cay nghiệt.

Người lần đầu tiên hắn gặp là y, người hắn yêu cũng là y, ấy vậy mà cuối cùng y lại trở thành thế thân cho Tuyết, cắn răng chịu đựng mọi đòi hỏi của hắn, chỉ vì nếu y muốn cùng Tuyết sống an ổn chỉ có hắn mới giúp được huynh đệ họ mà thôi.

Mỗi việc y làm cho đến hiện tại không gì ngoài chữ “ Lợi” có lợi y sẽ làm, dù rằng chuyện đó là thiên kinh địa nghĩa hay trời đất bất dung. Hắn từng nói nơi thư phòng của y toàn nghiệp chướng, vì y vốn dĩ là một yêu nghiệt. Nhưng hắn không tự nghĩ lại vì sao đường đường là hoàng tôn thứ hai mươi sáu của đương Kim thánh thượng lại phải đi đến bước đường như thế này, phải dựa vào việc bán thân xác để sống. Nỗi hận này chất chứa càng sâu, y lại càng muốn sống lâu thêm một chút, y muốn làm phản, y muốn Triều Lý phải diệt vong, y muốn hắn Lý Thù Nam phải chết.

Và rồi sự việc làm phản không thành, thân thể cực hạn y lâm vào hôn mê, suối tóc đen nhánh ngày nào giờ hóa bạc, làn da trắng nõn hóa khô vàng, duy trì sự sống chỉ tàn hơi. Nhìn y như vậy hắn mới hiểu rằng, từ sâu thẳm trong tim đau nhói, hắn thật sự yêu y mất rồi, hắn không thể mất y được, bất kỳ biện pháp nào hắn cũng phải cứu được y.

Mai mắn thay y được cứu sống, chỉ là nhìn mái tóc trắng của y như nhắc nhớ hắn rằng mọi chuyện đã từng xảy đến phần nào nào là do hắn, nguyện ý dùng phần đời còn lại phụng bồi y. Hắn muốn chăm sóc y thật tốt, muốn một đời không xa nhau, muốn Sương là của một mình Thù Nam hắn.

Có bạn nói với mình khi đọc thấy không ngược thụ mấy, nhưng đối với mình thì thấy rất là ngược thụ, chỉ là tác giả dựng cho y một tâm lý khá cường, khi nhắc đến nỗi đau mình phải chịu khi nhỏ chỉ như kể một câu truyện cười, y tự ví bản thân mình là cây trúc nhưng không phải thanh cao, khiêm tốn mà là khi nổi gió muốn nó ngả sang bên nào nó sẽ hướng về bên ấy, ruột trúc rỗng ví người không có tâm, không tâm thì chỉ toàn dối trá không thể tin. Khi xem đến tim tôi đau nhói, cũng vì vậy mà cày đi cày lại tận mấy lần.

Cám ơn các bạn đã xem hết bài review của mình. Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro