4. Sát phá lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tác giả: Priest

Thể loại: niên hạ, dưỡng thành, giả tưởng, không gian, cơ giáp, thiên chi kiêu tử, HE,

• Couple: Trường Canh × Cố quân

• Nội dung:

An Định Hầu Cố Quân nổi tiếng là đại soái thống lĩnh Huyền Thiết Doanh vang danh trong thiên hạ. Không những sở hữu thiên tư hơn người mà nhan sắc cũng thuộc hàng cực phẩm, nguyên cái danh "Đoá hoa Tei Pắk" không phải để chơi.

Cố Quân về sau nhận lệnh của tiên đế đi tìm tứ hoàng tử (Trường Canh) thất lạc trong nhân gian trở về kinh thành, sau khi tìm thấy, vì lý do đánh tộc người Man nên bất đắc dĩ trở thành nghĩa phụ của Trường Canh trong khoảng 2 năm và giấu đi thân phận thật của mình. Từ đây thì tình cảm "phụ tử" được vun đắp mỗi ngày, sự quan tâm ân cần của Cố Quân như một ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời đầy bất hạnh và cơ cực của Trường Canh. Qua năm tháng, tình cảm Trường Canh dành cho Cố Quân ngày càng lớn lên, đến mức chạm tới "tình yêu" tự bao giờ cậu cũng không hề biết.

Cả hai đều mang trong mình những căn bệnh đáng sợ (yên tâm do sức khoẻ trâu bò nên không sao đâu)

Cố Quân bị trúng kịch độc từ bé, mắt mù và tai điếc, mỗi khi ra trận phải uống một loại thuốc đặc chế mà bản thân nó cũng chứa độc để cầm cự cho mắt và tai có thể dùng được. Chính vì thế mà Cố Quân hay sử dụng kính "lưu ly" mỗi khi thuốc dần hết tác dụng, chưa kể dm cả trăm ngàn vết thương lớn bé do xông pha nơi trận mạc. Tự nhận mình là sống dai hơn gián vì ngay cả khi ngã ưng, bom nổ hay bị chém đầy mình cũng vẫn không chết nổi. Ngần ấy chương là ngần ấy vết thương lớn bé trên người, đến mức những chiếc nẹp thép dường như trở thành tri kỉ của y.

Trường Canh bị trúng "Ô Nhĩ Cốt" từ khi còn bé, đây là tà thuật của người Man, người trúng độc sẽ bị nguyền rủa những lời lẽ cay độc nhất. Chính về thế mà Trường Canh trước giờ không có lấy một giấc ngủ ngon, tất cả khi nhắm mắt sẽ trở thành ác mộng kinh hoàng dù trước đó có vui vẻ thế nào. Sau này người trúng độc có thể sẽ phát điên vì những dục vọng của chính bản thân mình. Luyện ra ô nhĩ cốt là cả một quá trình man rợn sẽ được đề cập trong truyện.

Qua 2 năm, Trường Canh được Cố Quân đưa về kinh. Nhận chức Nhạn Bắc Vương và từ đây nhiều bí mật tranh đấu triều đình được hé lộ.
Vì nghĩa phụ, Trường Canh từ một người không mấy quan tâm đến vấn đề triều chính dốc lòng dốc sức cho giang sơn xã tắc, chỉ muốn tướng quân của mình không phải xông pha nơi trận mạc.

• Một số trích đoạn nổi bật

*

"Người dành tình cảm sâu nặng cho tiên đế, vậy người có muốn hôn ông ấy, ôm ông ấy, thân thiết kề má chạm mai, quấn quýt một đời không?"

"Cái gì?"

"Được, người đã trả lời rồi, giờ đến ta," Trường Canh đáp với bản mặt thanh tâm quả dục: "Ta muốn".

"Không lúc nào không muốn, nằm mơ cũng muốn, giờ càng muốn hơn... còn muốn một vài chuyện khác nữa, nói ra sợ làm bẩn tai nghĩa phụ, không tiện đề cập tới." Trường Canh nhắm nghiền hai mắt, không nhìn Cố Quân nữa: "Nếu không phải ngập sâu trong bùn, thì sao xứng với bốn chữ tẩu hỏa nhập ma?"

*

"Ta mong có một ngày kia, nước nhà hưng thịnh, bách tính ai ai cũng có việc làm, tứ hải an định, tướng quân của ta không cần tử thủ biên quan nữa. Ta có thể làm được, ngươi tin ta không?"

*

Cố Quân vùng dậy đè y trong lòng, đột nhiên phát hiện khó trách cổ nhân đều nói ôn nhu hương là mộ anh hùng - mùa đông rét mướt ôm một người tri kỷ như vậy, cũng không cần ở hầu phủ hay hành cung gì, chỉ cần ở trong tiểu viện nhà tầm thường, có một gian phòng ngủ nhỏ bằng bàn tay, đốt một chút địa long có thể hâm rượu là đủ, xương cốt đều mềm ra, đừng nói đánh giặc, quả thực ngay cả triều y cũng chẳng muốn vào.

Lần này tựa hồ lại bất đồng với nụ hôn sinh ly tử biệt trên tường thành năm đó, không có sự quyết liệt tuyệt vọng như vậy, trong lòng Cố Quân bỗng nhiên có một góc sụp xuống, dọn ra một nơi mềm nhất, nghĩ: "Từ nay về sau chính là người của ta rồi."

*

Cố Quân hơi luống cuống nhìn y, Trường Canh hai mắt sung huyết, đồng tử phảng phất có xu thế tách ra, rồi lại như bị một cây châm xâu vào một chỗ, y chầm chậm quay sang Cố Quân, Cố đại soái đã cố gắng chuẩn bị sẵn sàng nghe y mắng một trận.

Nhưng đợi cả buổi, Trường Canh lại chỉ chậm rãi hỏi: "Nếu ta đến muộn hơn một chút, có phải sẽ không gặp được ngươi nữa?"

Cố Quân: "..."

"Ta ở tận kinh thành, nghe bọn họ hô to gọi nhỏ, tiếp đó lòng dạt dào vui mừng chờ ngươi trở về, muốn cho ngươi xem đường ray hơi nước sẽ lập tức nối liền, muốn nói với ngươi thật nhiều lời, muốn vá lại vạt áo rách kia cho ngươi, sau đó thì sao?" Trường Canh nhẹ nhàng hỏi, từ từ siết chặt tay Cố Quân mà nâng đến trước mắt mình, y cúi đầu nhìn bàn tay tái nhợt ấy, "Ta còn có thể đợi được ngươi không?"

Tim Cố Quân như bị cương châm đâm xuyên, bỗng chốc chẳng biết phải nói gì.

"Ta hận ngươi chết đi được." Trường Canh nói, "Ta hận ngươi chết đi được Cố Tử Hi à."

Câu này kể từ lúc Cố Quân lần đầu tiên bỏ y lại hầu phủ, một mình lén chạy tới Tây Bắc, vẫn đè nén trong lòng y cùng với Ô Nhĩ Cốt thường xuyên phát tác.

Mà nay, sau trị liệu tra tấn dài lâu, Ô Nhĩ Cốt bớt quá nửa, không đường áp chế nữa, rốt cuộc bị y nói ra.

Trường Canh bỗng nhiên sụp đổ, tạm thời ra khỏi con đường "chỉ đổ máu, không đổ lệ" từ nhỏ lựa chọn.

Trong soái trướng, tân hoàng bệ hạ ban nãy còn hùng hồn nói ở bên chư tướng đau đớn bật khóc thành tiếng.

*

"Trường Canh, ta thật sự không còn hơi sức để đem một người...nào khác để ở trong lòng đâu."

*

Cố Quân bật cười.

Trường Canh không buông tha: "Rốt cuộc là cái gì?"

Cố Quân kéo y lại, ghé tai y nói nhỏ: "Cho ngươi... trọn đời đến già."

Trường Canh hít sâu một hơi, một lúc lâu mới bình tĩnh lại: "Là ngươi nói đấy, Đại tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh..."

Cố Quân tiếp lời: "Bách chiến bách thắng."

*

Mượn hai câu trong Nguyệt Nhã Lưu Kim, kịch tình ca Sát Phá Lang, có lẽ đây là hai câu chuẩn xác nhất nói rõ tâm tình Cố Quân:

"Riêng đời này trái tim xẻ thành đôi, một nửa kính non sông, đổi muôn nhà an lạc."

"Dư một nửa,"

"Nguyện người say giấc ngủ ngon."

• Điểm cộng: tuyến thủ tình cảm cực kì cảm động, miêu tả bối cảnh hùng vĩ và đầy logic.

Xây dựng nhân vật cực kỳ tinh tế. Hậu cung của Cố Soái nhiều vô số kể vì u mê. Chả trách điện hạ cứ nơm nớp lo sợ thôi.

Mỗi lần tiểu tâm can Trường Canh gọi hai tiếng "Tử Hy" và "nghĩa phụ" là soft muốn xỉu.
Tuy không có nhiều cảnh ngọt ngào vì đa số thời gian hai người ở xa nhau nhưng ngọt chỗ nào là chất chỗ đó.

Không có điểm trừ nhưng mình khuyên mn nên đọc đi đọc lại 2_3 lần để tưởng tượng ra khung cảnh hoành tráng của truyện, càng đọc càng thấm.

° Trường Cố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro