Review "Sủng vật hay món đồ chơi?" - Kim Tuyến (Kun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


= Review Sủng vật hay món đồ chơi =

Xin chào mọi người.

Đến hẹn lại lên, hôm nay tôi review cho tác phẩm "Sủng vật hay món đồ chơi" như đã hứa.

*Chút hiểu biết của tôi về tác giả:

Kim Tuyết aka Kun aka Cô quản gia (fb) bắt đầu nổi lên từ santruyen. Tác phẩm thành công nhất là "Sủng vật hay món đồ chơi" (Gọi tắt SV). Nhờ tác phẩm này, Kim Tuyến đã trở thành tác giả đứng đầu santruyen, có một lực lượng fan hùng hậu và vô cùng trung thành. Sau đó truyện SV được đem sang các nơi khác như webtruyen, Truyện Online... và trở nên nổi tiếng với lớp tác giả nghiệp dư mới, nhất là dân đàn em tiếp xúc nhiều với thể loại teenfic, ngôn tình.

Giới thiệu tác giả rồi thì tôi cũng nên tự giới thiệu để công bằng nhỉ.

* Dưới danh nghĩa một beta thì tôi là Cà Rốt, là một beta tự do, hay đi đọc các fic và bình luận. Tôi đọc được nhiều thể loại và thích truyện mang tính nghệ thuật, nhất là nghệ thuật vị nhân sinh. Tôi cũng gọi là có chút danh trên một số nhóm viết nhưng dĩ nhiên chỉ như muối bỏ biển so với Kim Tuyến. Tôi có một bệnh rất nặng là bệnh nói nhiều nên chắc chắn cái bài review này sẽ dài lắm đây, mong mọi người chuẩn bị tinh thần vì tôi sẽ review kĩ.

_____***_____

Tôi đã nghe về SV từ cách đây cỡ hai tháng trên page Ném đá ngôn tình ver 2.0. Đó là mùa thị không tính lớn nhưng để lại ấn tượng rất rõ trong đầu tôi. 17 tuổi, tác phẩm của Kim Tuyến bị dân tình chê tơi bời vì nội dung không phù hợp, nói toẹt ra là "sex trá hình ngôn tình". Bạn hỏi tôi ấn tượng xấu hay tốt ư? Còn có thể tốt được nữa sao?

Dĩ nhiên lúc đó đọc các cfs cũng chỉ nghĩ rằng không có lửa làm sao có khói nên tôi vẫn vào ném đá nhưng không hoàn toàn đủ tư cách vì mới đọc được một chút của chương một. Tuy nhiên tôi cũng có trực giác khá tốt, và trực giác nói với tôi rằng người ta chê Kim Tuyến là không sai.

Mà đúng là không sai tí nào thật.

.

.

.

Xin tóm tắt nội dung bằng trí nhớ cá vàng này của tôi:

Nam chính là Dương Hạ Vũ, nữ chính là Hoa Thiên Tuyết, hai người bạn của nam chính tên Đỗ Phương và Lưu Ngọc Thái. Bắt đầu là cảnh Tuyết bị Vũ đánh đập hay gì đó khiến cho quần áo con bé bị xé nát, trên người bầm tím, xiêu vẹo nằm một góc trên đường. Vũ nhìn Tuyết với ánh mắt khinh bị cũng chẳng khác gì những kẻ bên đường đang chỉ trỏ con bé. Chuyển cảnh lần một sang căn phòng rộng lớn, Tuyết bị Vũ đè trên giường và cưỡng hiếp, mọi chống đối yếu ớt của con bé lập tức bị dập tắt, sau khi thỏa mãn bản thân thì Vũ để cho hai thằng bạn lên luân phiên cưỡng hiếp Tuyết. Con bé tuy căm giận cả ba thằng đã làm nhục mình nhưng vẫn không ngừng yêu Vũ.

Khi đó Tuyết mới 15 tuổi. (sau chắc đã được sửa thành 17 :v lần thứ ba tôi dòm lại là như vậy)

Thời gian trôi đến ba năm sau, Tuyết bị Vũ giam cầm trong nhà và trở thành "sủng vật" của Vũ. Con bé trở nên quen thuộc với sự chiếm hữu tiêu cực của Vũ và vẫn rất yêu Vũ dù bị đối xử một cách thô bạo. Sau đó Tuyết được đi học chung với Vũ và gặp lại người trông rất giống bạn trai cũ mình, người đó tự xưng là Lý Mẫn Hạo. Hạo bị Vũ bắt cóc và đem ra làm con tin uy hiếp Tuyết vì nổi máu ghen khi thấy Tuyết cứ lưu luyến Hạo. Tuyết bị bắt quan hệ với Vũ trước mặt Hạo.

Trước đó bạn trai Tuyết vì muốn cứu con bé mà chịu để Vũ hành hạ tới chết, và vâng, Tuyết vẫn yêu Vũ rất nhiều dù trong lòng thì vô cùng đau đớn vì cái chết của bạn trai cũ.

Sự thật thì nhà Lý có hai thằng con Lý Mẫn Hạo và Lý Mẫn Hào. Hào chính là bạn trai cũ của con bé và cũng là anh, tính cách ôn hòa, Hạo xấu xa, mưu trí và lươn lẹo hơn. Hào yêu Tuyết còn Hạo là ham muốn chiếm giữ Tuyết cũng vì thế nên có lần gặp Tuyết dù con bé đã mang thai nhưng Hạo vẫn cưỡng hiếp và vô cùng thỏa mãn vì con bé không thể phản kháng.

Tiếp theo là các âm mưu tranh giành Tuyết của hai anh em nhà Lý và Vũ. Trong khi đó Tuyết có thai và đột nhiên Vũ đối xử với Tuyết tốt hẳn lên chỉ nhờ câu nói "Xin anh hãy thử yêu em một lần" Từ trên trời rơi xuống một nhân vật khác tên Mặc Nghiêm luôn cho rằng Tuyết là em gái nuôi và cũng là người yêu của hắn. Dĩ nhiên hắn cũng cố gắng kéo Tuyết về phía mình, bày kế bắt cóc và đối đầu với Vũ.

Nghiêm bắt được cha mẹ Tuyết và con gái nuôi của Tuyết nên cô buộc phải nghe theo hắn. Hắn cho người đến đánh Vũ khiến cho Vũ mất trí nhớ, tuy nhiên lúc gặp lại Tuyết thì vẫn có cảm giác.

Chung quy một hồi đấu đá rồi hai người cũng sẽ đến được với nhau và mấy nhân vật phụ đã làm việc gì thì sẽ bị bắt trả giá bằng hết. Còn một số nhân vật khác nữa nhưng họ không ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện nên tôi sẽ cho qua.

Sơ lược về nội dung là như vậy. Khi nói về một bộ truyện, tôi muốn nhận xét về nội dung đầu tiên.

Về cơ bản thì chị Xám của tôi đã nói, chuyện của Kim Tuyến chỉ có một vòng chịch -> hành hạ nhau -> chịch -> nam phụ xuất hiện -> chịch -> chia tay -> chịch -> quay lại bước một. Một vòng lặp vô hạn đến khi nào chính tác giả phát chán với sự xoay chuyển của nó thì thôi.

Bắt đầu câu chuyện là một cảnh cưỡng bức rất chướng mắt độc giả. Vì sao chướng thì chờ phần sau nói về văn phong tôi sẽ giải thích. Nữ chính bị nam chính cưỡng bức chưa đủ ghê hay sao mà tác giả còn cho hai thằng bạn của nam chính vào cưỡng bức luôn. Thế nhưng sau ba năm liên tục bị nhốt trong nhà, cưỡng bức liên tục vậy mà nữ chính vẫn có thể yêu nam chính say đắm. Tôi thấy con bé này là bị điên rồi không chừng, cứ thử tưởng tượng bạn yêu một người nhưng lại bị người đó hành hạ, dùng roi quất rách da, đánh đập, coi bạn như đồ vật, hứng lên thì tát cho mấy phát, bực mình thì giật tóc, dẫm đạp bạn. Ba năm như thế xem, không chết thì cũng căm hận tới mức chỉ muốn dùng dao cùn cắt từng miếng thịt của nó ra cho nó chết thật đau đớn chứ đừng nói yêu với chả thương gì ở đây. Mà chưa kể con bé Tuyết này không bị M, về sau khi nó bị thằng kia ép buộc cũng quay sang tức giận nhé.

Và "Hoa tiểu thư" nhà ta cũng không phải loại vừa đâu, con nhỏ cũng bắt cá hai tay cơ đấy. Nếu nó đã yêu thằng kia thì nó chỉ cần chăm chú về thằng kia thôi, chỉ đơn thuần yêu bình thường thì sao có thể chịu đựng ba năm nhục nhã kia phải không? Thế nhưng khi Tuấn Kiệt - bạn trai cũ của nó xuất hiện thì nó lại dao động, lưu luyến và dường như còn có ý định bỏ chạy cùng thằng bé đáng thương đó nữa. Kiệt vốn dĩ là bạn trai cũ của con nhỏ. À, còn phải nói con nhỏ yêu và tìm cách tiếp cận thằng Vũ từ một năm trước rồi, tức là khi nó 14 tuổi đã yêu Vũ. Mà bạn trai cũ, lại thích nhau nhiều thế thì hẳn cũng phải có quan hệ lâu dài. Cứ cho là cặp được một năm trước đó đi thì cũng ... ái chà, 13 tuổi có bạn trai, mới lớp 7 thôi đấy nhé. Chưa kể tính cặn kẽ thì hẳn là phải thời gian dài hơn vì chuyển biến tình cảm nó không nhanh như sét đánh đâu. Hóa ra Kim Tuyến là ủng hộ các em lớp 6-7 yêu nhau sớm kia à? Rồi thì ở tuổi 14, Hạ Vũ đã tìm cách bức Kiệt tự nguyện chấp nhận bị hành hạ đến chết để đổi lại tự do của Tuyết (dĩ nhiên nó không chết thật). Tôi không trách thằng nhỏ ngây thơ tin vào mấy lời hứa trao đổi ngớ ngẩn của thằng Vũ, dầu sao nó cũng còn nhỏ và lúc bí bách thì người ta hay làm liều lắm. Cái tôi muốn nói là, 14 tuổi mà thằng Vũ đã sẵn lòng đánh đập người vô tội đến chết không gớm tay như vậy ư? À thì lúc trước tôi cứ nghĩ thằng Vũ dã man cũng là dã man với đúng người, đúng hoàn cảnh, nhưng không, dã man, máu đồ tể đã là từ khi nó sinh ra rồi, nó thích chà đạp lên tính mạng của kẻ khác, khát máu và thích nhìn người khác đau đớn quằn quại. Kiểu người này không nên tồn tại, trừ khử càng sớm càng có lợi cho nhân loại. Tôi nghi ngờ nó còn kinh khủng hơn IS nữa, IS tham vọng quyền lực, tiền bạc, còn thằng Vũ, thứ nó thèm khát là nỗi đau của kẻ khác!

Nói đến các nhân vật phụ của chúng ta có Mặc Nghiêm là một trong những đối thủ nặng kí trong trận tranh tài giành nữ chính xinh đẹp của chúng ta nhưng đáng tiếc mẹ của nó lại cho nó một bộ não quá ít nếp nhăn! Mặc Nghiêm yêu em gái nuôi của mình nhưng em gái nuôi lại vì điên cuồng yêu Hạ Vũ. Hắn do quá tức giận mà lên cơn điên giết chết em gái mình. Hắn bắt cóc Thiên Tuyết với lý do muốn làm cho Hạ Vũ nếm mùi đau khổ như hắn, ngoài mặt lại nói bắt Thiên Tuyết vì cô giống em gái mình. Nhưng kể cả song sinh thì cũng có điểm khác nhau, chưa nói tới việc thằng Nghiêm kia còn yêu cô em tới chết đi sống lại như vậy, thằng Hạ Vũ kia nó còn chả nhầm thì thế quái nào mà Nghiêm ngớ ngẩn nhà ta lại có thể nhầm, nhầm một cách tai hại và ngu ngốc như thế được? Và thế là Nghiêm ngốc nghếch lại thêm cho câu chuyện một ít phi logic nữa.

Chưa kể những phần plot twist trong truyện hầu hết do em Nghiêm Ngố này tạo ra. Mà em nó ngố thật chứ không phải ngố chơi, tính kế bao nhiêu lần cũng không giết được thằng Vũ, để nó nhông nhênh một mình lượn lờ trước mặt. Có lần bọn tay chân nhà Ngố đã đánh thằng Vũ tan xác rồi nhưng nó vẫn sống, một cách kì diệu nào đó thì nó vẫn sống, nói xem do em ấy ngố(u) quá hay do thằng Vũ được buff mãnh liệt quá vậy? Nếu tôi là em thì tôi nói nhé, tôi đã đem cả vợ chồng nhà thằng Vũ về rồi một phát cắt tiết nó rồi, đánh xong vứt đó, có phải em không biết thằng Vũ nó khát máu cỡ nào đâu. Hay em lại ngây thơ như con nhỏ nữ chính, cho rằng thằng Vũ thật sự sẽ thay đổi và không quay lại tìm cách cho em chôn dưới mười hai tầng đất hả?

Xin lỗi vì đã mắng em nhưng tôi vẫn thương em lắm, Nghiêm. Tôi nghĩ tôi cần đồng cảm với những người bị khuyết tật về trí tuệ.

Còn một tình tiết mà tôi sẽ không thể, không bao giờ có thể quên được. Đây là lí do vì sao tôi.muốn.giết.thằng.ngựa.đực.Hạ.Vũ!!!

Số là trong một chi tiết có liên quan tới em Nghiêm Ngố, Hạ Vũ rất tức giận với Thiên Tuyết và quyết định dùng mẹ của con nhỏ để uy hiếp. Nó muốn dùng dao dí vô cổ bả hay dí súng vô đầu như kiểu mấy tên giết người cướp của tôi cũng không để tâm. Nhưng đằng này nó lại chơi kiểu khác.

( Xin phép một chút, thằng khốn, bố phải cho con bé Dương giết mày bằng dao cùn, cắt thịt mày ra từng mảnh một! )

Mọi người biết nó đã làm gì không? Trong khi bà già số nhọ đó đang ốm tới ngất đi ấy?

Nó đã cho một trong hai thằng bạn nó dùng dương vật giả để cưỡng hiếp bà già khốn khổ đó!!!!

Và nó vô cùng hỉ hả nhìn hai mẹ con quằn quại trong đau khổ, con nhỏ nữ chính thì chỉ biết ôm chân thằng khốn Vũ rồi cầu xin trong nước mắt còn bà mẹ đang ốm ngất cũng phải tỉnh lại, sức già giãy dụa sao được với bọn ngựa đực đó. Bà chỉ có thể cầu xin trong khi thằng khốn kia xông lên hôn cắn trên cổ bà và cái dương vật giả trên tay thì nhăm nhe làm nhục bà. Kể cả khi sau đó bà vẫn thoát và được đưa đến bệnh viện đi chăng nữa thì tôi không hiểu vì sao con nhỏ Tuyết kia có thể tha thứ và tiếp tục yêu say đắm thằng khốn Hạ Vũ sau khi giả vờ chảnh, làm màu giận dỗi làm mặt lạnh với thằng khốn. Lần thứ hai có thêm một lý do chính đáng để con nhỏ nữ chính căm hận thằng Vũ tới tận xương tủy thế nhưng không, con nhỏ đáng thương có vấn đề về tâm lý này lại vẫn tiếp tục cho qua một cách dễ dàng. Tôi đến quỳ em luôn Tuyết ạ, mẹ em thì cứ khăng khăng em không bị sao nhưng tôi nghĩ mẹ em đang bao biện cho sự "sơ sẩy nho nhỏ" trong xây dựng câu truyện của mình thôi.

Tâm lý nhân vật của Kim Tuyến không hề logic tí nào.

Đừng nói với tôi là tâm lý thì chả cần logic nhé, với một đứa cuồng các môn tự nhiên như tôi thì cái gì cũng có logic hết. Như đã nói, chẳng hiểu vì sao trong ba năm bị làm nhục đó thì con nhỏ nữ chính chẳng hề phản kháng hoặc chỉ phản kháng yếu ớt thế mà đùng một cái ở gần cuối truyện lại bùng cháy. Nó quay sang phản kháng, ra vẻ lạnh lùng với thằng Vũ, làm như mình ghê gớm lắm, cưỡi lên đầu lên cổ thằng Vũ vậy. Và thằng Vũ đã phối hợp một cách hoàn hảo với con nhỏ, nó đột nhiên ngoan hiền và chiều vợ nó hẳn, vợ dỗi là ú tà tà, em sợ hết hồn chim én luôn. Chuyển biến tâm lý của thằng Vũ thì chẳng hề có tí gì, nó không quằn quại đau khổ khi nhận ra nó đã trót để trái tim mình mềm đi, trót để mình có một điểm yếu khi yêu một ai đó, cũng không đau khổ khi nghĩ tới những gì nó đã làm trước đó đối với người mình yêu, không nghĩ tới việc mình chẳng còn xứng đáng với Thiên Tuyết sau từng ấy thứ mình đã làm. Thế mà gọi là yêu sâu sắc à? Tâm lý nhân vật thì đổi xoành xoạch 180* một cách phi lý mà chẳng hề báo trước, thích thì đổi, tiện tay hôm nay trời nắng thì đổi phải không?

Rồi chẳng biết vì sao em Vũ thân yêu sau khi bị đánh tả tơi thì mất trí, chỉ có cảm giác là vẫn giữ nguyên với Tuyết. Kim Tuyến à, bạn có muốn ảo thì cũng ảo nó vừa vừa phai phải thôi. Xem phim The vow chưa? Tôi thích phim đấy vì một lý do, chị nhân vật chính mất trí là mất hoàn toàn, không có cảm giác gì với chồng cả và họ phải yêu lại từ đầu. Thậm chí kể cả khi chị ấy thấy hơi khó chịu khi sống với chồng thì anh ấy vẫn hết sức tìm cách để vợ có thể quay lại với mình. Ít ra là nó không có phi lý kiểu như vậy. Thích một người là dựa theo cả quá trình tiếp xúc với người đó, mà quá trình tiếp xúc cần được ghi lại bằng bộ não, giờ nó mất thì lấy đâu ra mà yêu với chả thương. Giống như bạn đọc một quyến truyện, giờ bị tẩy não, quên hết rồi thì biết làm sao là mình từng thích nó, kể cả có biết cũng không thể lập tức có cảm giác yêu thích vô cùng được. Phi lý!

À, tội trạng của thằng Vũ chưa hết, nó còn dã man với cả động vật, giận cá chém thớt. Chỉ khổ con mèo tên Lông Lá gì đó bị thằng Vũ ném ra đến gãy chân. Càng nghĩ càng thấy nó chẳng được cái nết gì đẹp, mà hình như các bạn trẻ thích mấy thằng bạn trai phải "hoàn hảo" theo kiểu có-mặt-tiền-nhưng-không-có-não-tim giống thằng Vũ hay sao ấy.

Rồi, tạm thời nội dung là như vậy, tiếp đến văn phong.

Vì tôi là một beta readers nên tôi ghét nhất là những tác giả sai chính tả, thích dùng teencode và không ưa nổi những tác giả sai dấu câu, mà Kim Tuyến thì chính là loại "chính tả tùm lum, dấu câu tà la". Một tác giả muốn tốt phải tốt từ thứ nhỏ nhất, ngay cả lỗi chính tả mà còn sai thì tôi cũng chịu rồi. Mà không chỉ sai một ít đâu, chương nào cũng một rổ lỗi chính tả với dấu câu, chẳng buồn tìm một beta chân chính mà chăm sóc cho truyện của mình, tự hỏi xem bạn có giống như một kẻ chỉ mải chạy theo số lượng không? Trong khi có những tác giả tôi quen thì đau đớn với nhân vật, ám ảnh vì nhân vật, coi chúng như con, hỏi tới con thì có thể viết hàng trang phân tích về nó, thế nhưng tôi thử hỏi bạn xem thằng Vũ của bạn có thể làm cho bạn phân tích hàng trang về nó không? Ngoại trừ mấy từ kiểu ngầu, lạnh lùng, đẹp trai, tài giỏi gì đó thì chẳng có tí tâm lý sâu sắc nào để mà nói cả.

Kim Tuyến diễn đạt vụng, nói toẹt ra là như vậy. Ví dụ chẳng đâu xa, ngay câu đầu tiên của truyện mới đây "Vạn người chỉ yêu em" có một câu so sánh hết sức buồn cười mà đã trở thành trào lưu nhỏ trên một page. Vâng, là trào lưu "lỗ chó" đó.

Câu văn được ghép thành meme do chị Xám làm. Nguyên văn là "Tiếng la hét vang lên từ dưới khán đài, giờ đây quảng trường trung tâm thành phố A đã chặt khít không lấy một lỗ chó để chui lọt."

(Link hình meme: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=516273311881117&set=p.516273311881117&type=3&theater)

Chỉ thế cũng đủ minh chứng rằng dù đã nắm trong tay chục bộ truyện dài và một đống truyện ngắn khác nhưng Kim Tuyến vẫn chẳng tiến bộ chút nào. Một kẻ dậm chân tại chỗ, người khác giúp đỡ để bước đi mà còn từ chối thì hẳn là có vấn đề, lại còn nói đó là nét riêng. Phải, sai chính tả, sai dấu câu, nội dung thì phi logic kinh khủng, lại chả riêng quá đi ấy chứ.

Chắc hẳn Kim Tuyến đọc nhiều truyện ngôn tình của má Tâm với má Tầm của bạn ấy quá nên viết văn không chen thêm mấy từ hán việt thì không chịu được. Nào "thiên hạ" với chả "nữ tử băng thanh ngọc khiết", thiếu thốn từ đến thế mà người ta chia cho lại chả thèm. Có khi bạn ấy dùng từ "thiên hạ" mà còn chả hiểu ý nghĩa ấy nhỉ. "Thiên hạ" là để chỉ người mình yêu, yêu đến mức coi người ấy như cả thế giới, thế mà thằng Vũ nó chà đạp khinh rẻ, cưỡng hiếp, cười khi người khác làm nhục con bé mà nó lại gọi con bé là "thiên hạ" à? Hẳn là không phi logic nhỉ?

Tôi xin trích cảnh cưỡng hiếp trong truyền thuyết ra đây và mọi người đều có thể chiêm ngưỡng tay nghề của bạn ấy. Sở trường của bạn ấy là cảnh H (bạn ấy tự nói)

"- Dương Hạ Vũ xin anh dừng lại đi.

Cô lùi dần vào góc tối, ánh mắt sợ hãi đến cực độ, cay cay khoé mi lệ trực chờ mà lăn xuống (trực chờ cơ đấy), đôi môi mấp máy từ có từ không, lấy tay vịn chặt cổ áo bây giờ cô dường như chìm vào sự tuyệt vọng (dấu phẩy êi, em đâu rồi?). Hôm nay cô vui vẻ chuẩn bị tất cả để tỏ tình với hắn, cái tên lúc nào cũng như du côn lại làm cô say đắm như điếu đổ. Đã hơn một năm yêu thầm và tiếp cận thành công, bây giờ cô chính là bạn của hắn cùng hai tên Đỗ Phương, Lưu Ngọc Thái, thích thú hơn khi mọi người luôn khăm phục cô đây tài giỏi dễ dàng khiến ba cậu ấm cá biệt chịu làm bạn.

- Hoa Thiên Tuyết không phải em yêu tôi sao? (dấu phẩy thù hằn gì với bạn ấy hay sao?) Làm tôi vui đi, tôi hứa sẽ làm em thoả mãn.

Hạ Vũ nhếch mép tạo nên hình ảnh đểu cán (câu này vừa sai chính tả vừa diễn đạt dở ẹc), mày khẽ nhướng, lộ rõ sự dâm tà của hắn, bước đến gần hơn hắn chậm rãi thưởng thức vẻ sợ hãi cầu xin của cô (khổ thân phẩy em yêu, toàn bị cắt xén), một con mèo ngốc nghếch. Yêu? Xứng sao?. (vâng, cả truyện đều vừa hỏi chấm vừa chấm)

Thiên Tuyết lắc đầu như cái máy, nước mắt từ khi nào đã thấm đẫm cổ áo cô (vừa khóc vừa chùi nước mũi nước mắt vào cổ áo hả? Hay mắt mũi ở cổ?) rồi, đối diện với ba nụ cười dâm đãng, ô uế mà tim cô thắt lại từng cơn, vươn đôi vai gầy đang nhấp nhô trong lớp áo thun bị xé đôi chỗ cô cố giữ cho chính mình không ngã gục ra sau. (chả hiểu vươn vai liên quan gì đến không ngã)

- Đừng mà... hức... hức...

Cô la toán lên, tay chân vung loạn xạ, Hạ Vũ khống chế hai tay cô, Phương - Thái đặt cô lên giường.

- ĐỪNG (dấu chấm than đâu?)

Cho dù cô có la, có hét, có vùng vẫy, phản kháng thì làm được gì đây? Sức một nữ tử sao có thể sánh bằng ba tên nam nhân mạnh bạo. Hắn lấy một chiếc khăn bịp miệng (Giời ơi, chính tả TvT) cô lại thôi không cắn lưỡi (dấu phẩy của tôi TvT), Đỗ Phương ghì chặt tay, Ngọc Thái nắm chặt hai chân, Thiên Tuyết giật người mạnh nhưng không thể thoát khỏi, tuyệt vọng hai hàng lệ tuôn dài nơi khoé mi. (PHẨY,,,,,,,,,,,,)

"Làm ơn đừng". (sao dấu chấm ở ngoài? Sao trên dùng - dưới lại dùng " " vậy?)

Tê tâm liệt phế, tim như bị cà nát đến đau đớn nhưng hơn tất cả là nỗi sợ hãi những việc sắp xảy ra với cô. (Vâng, diễn đạt quá hay)

Dương Hạ Vũ nắm lấy mớ tóc cô giật ra sau, không dạo đầu không ân ái thuỳ mị, hắn thúc nhanh cậu bé vào trong cô, nơi chặt hẹp của cô gái xử nữ mười lăm tuổi thì làm sao chịu nổi, Tuyết trừng mắt, la ú ớ cố nói lên phía dưới đau, hình như da thịt bị rách toẹt (da con nhỏ là cái gì vậy?) xuyên thủng, bàn tay cô bấu chặt vào cánh tay Đỗ Phương, cào cấu đến chảy máu, lắc đầu cùng dòng lệ tuôn không ngừng cô không muốn (phẩy ơi, phẩy à...), thật sự đau quá!. (vâng, lần này là chấm than và chấm)

Trái ngược với nỗi đau đến liệt tâm của cô là sự khoái chí, thoả mãn nơi hắn, nhắm mắt hưởng thụ nơi chặt hẹp co thắt phía dưới, hắn thở mạnh một hơi, đôi mắt bị che mờ bởi dục vọng, đam mê cháy bỏng, luồng điện nóng hổi tê rần luồn lách bụng dưới hắn. Nhếch môi, nụ cười khinh rẻ nhưng đầy mê hoặc, hắn bắt đầu thúc mạnh hơn, nhanh hơn và cao hơn (wth? thúc cao hơn?). Nhịp đẩy cứ dồn dập một cách mạnh bạo, cô chẳng thể làm gì ngoài khóc, giương mắt nhìn hắn đầy oán hận, cô không thể cảm nhận được gì ngoài chữ "đau". Vũ đưa tay bóp chặt hai bầu ngực cô, xoa nắn như muốn kéo nó dài hay đúng hơn cho nó lìa khỏi thân Tuyết. (Đỉnh cao của nghệ thuật viết H đây. Vâng, bóp ngực lại còn kéo ra, thúc lên thúc xuống với chả co thắt. Chắc bao giờ bạn ấy bị rape thật mới hiểu khi cưỡng bức nó chả có sung sướng gì hết đâu, thằng cưỡng bức cũng đau bỏ xừ ra ấy, nhất là kiểu chả làm gì, có mỗi giật tóc rồi lột đồ rồi đâm vào. Tả nghe thô tục hết chỗ nói)

Phương cùng Thái cười tinh quái bọn chúng liếm môi (phẩy đi xa quá :'( mà tinh quái là nghĩa tích cực bạn ơi, xấu xa còn được nhé), nuốt nước miếng ừng ực, đôi mắt long lanh thèm thuồng.

Cô ưỡn ngực, nhói, vật vã trở thành món đồ chơi cho hắn đùa bỡn (ưỡn ngực, nhói với vật vã thì liên quan gì? Lại còn vật vã trở thành món đồ ... diễn đạt như củ cải), thứ nam tính cứ ra rồi vào không ngừng nghĩ, chưa quen với điều này cô chỉ biết rằng nơi đó rất rát, rất khó chịu, bụng dưới cồn cào chất dịch chua chát chúng trào lên rồi bị cô nuốt xuống trộn lẫn cả nước mắt của mình mặn quá (muốn chửi thề vì phẩy), lại đắng nữa. Tội lỗi.

Khi hắn lên đỉnh điểm nhấc hông lên cao (chửi thề lần hai vì phẩy), hai tay bấu chặt lấy đôi mông tròn của cô, nhịp đẩy lại gấp rút hơn, lực mạnh hơn, hai tay bấu chặt vai cô như ghim sâu vào, hắn vươn mình lấp đầy trong đó. (trong đó là trong đâu? Trong vai con nhỏ á? Diễn đạt được đấy)

Dương Hạ Vũ thoát khỏi Hoa Thiên Tuyết, hắn mỹ mãn nhìn thân thiên hạ bị bàn tay hắn nhàu nát quằn quại ôm bụng khóc không lên tiếng (Chả hiểu bạn ấy định viết gì), mọi âm thanh đều ứ đọng lại nơi yết hầu, vết máu đỏ như hoa huyết (hán việt, mà có hoa máu à?) diễm lệ đầy kiêu hãnh.

"Xử nữ". (một lần nữa dấu chấm lại bị ra rìa)

Hắn nói thầm, viền môi lại nâng cao hơn lòng tràn đầy sự thích thú (chả nhớ là lần thứ bao nhiêu phẩy bị bơ), một món đồ chơi mới, nhất định hắn phải thưởng thức cô từ từ. Nhìn hai thằng bạn chí cốt có vẻ thèm khát, hắn vung tay:

- Tới chúng bây đấy.

Vũ bước vào phòng tắm gột sạch thân thể, bỏ ngoài tai tiếng la tuyệt vọng của cô.

Đau đớn, nhục nhã cô hướng mắt về phía căn phòng hắn vừa bước vào (vầng, dấu phẩy cũng đau lắm), một lần nữa tim cô buốt đi, đôi mắt sưng vù vì khóc, mờ ảo, cô mặc kệ thân mình đang đung đưa (mờ ảo? Tự dưng chen ngang, chả liên quan gì hết) trên thân hai tên kia, lúc này không gian xung quanh đều tan vỡ sắc màu thứ còn tồn tại là thứ bóng tối đen huyền đáng sợ (Tôi thấy diễn đạt của bạn ấy còn đáng sợ hơn. Đen huyền để tả tóc cơ mà?! Vả lại, phẩy đâu???). Thân thể này thật dơ bẩn và rẻ tiền.

"Dương Hạ Vũ".

Cô gọi tên hắn trong tâm, cuối mặt, ánh mắt sa sầm (mắt con nhỏ ở dưới cằm à?), cánh môi khẽ nhếch cao. Đây là cười sao? Không đây là sự xem thường mà cô dành cho hắn. (chửi thề lần n vì phẩy cục cưng bị bở rơi) Cầm thú không bằng, đúng vậy, một con cẩu còn hơn hắn đấy. (Chủ ngữ đâu hả?)"

Nhìn mật độ lỗi đi, mỗi đoạn tí tẹo này mà cả một rổ lỗi rồi thì thử hỏi 43 chương lắm lỗi cỡ nào. Mà đây mới chỉ là những lỗi cơ bản, sơ cua thôi đấy.

Tựu chung thì xét về văn phong lẫn nội dung, bộ Sủng vật hay món đồ chơi chẳng được cái nào. Cũng không thể dùng lý do truyện viết từ lâu rồi nên chắc bây giờ bạn ấy khác, à, chả khác gì đâu mà, cứ nhìn cái câu được viết ở hình phía trên thì biết, thật là kì diệu.

Dĩ nhiên các bạn nói tôi không thích thì đừng có đọc, đọc rồi lại đi chửi mắng người ta. Tôi nói thật là tôi sẽ chả buồn quan tâm nếu như bạn ấy viết rồi tự để ở nhà mà đọc, vấn đề là bạn ấy đem lên đây thì phải có trách nhiệm nhận những phản hồi của người đọc, đó là trách nhiệm với tác phẩm của một tác giả. Mà nếu bạn ấy chối bỏ nó cũng không sao đâu, chỉ là trong mắt chúng tôi, bạn ấy cũng chẳng còn là một tác giả hay người viết gì nữa. Hơn nữa, tôi đang làm tròn trách nhiệm của một người đọc với những gì mình đọc được, tôi cần phản hồi lại. Không chỉ thế, tác phẩm trôi nổi trên này gây ảnh hưởng nhiều đến bộ phận độc giả nhỏ tuổi của bạn ấy, tôi không muốn một phần lớp trẻ ngày nay trở nên giống như Thiên Tuyết, hay Hạ Vũ, nhất là thằng Vũ, ồ không, không đâu, sau tất cả những gì tôi đã phân tích được trên kia.

Mục đích thứ nhất của phần review này là để giúp các bạn đã cũng như chưa đọc có thể thấy tường tận quan điểm của tôi về truyện, thứ hai là để xả nỗi buồn bực với những tác giả như Kim Tuyến của tôi, thứ ba là muốn cảnh tỉnh những bạn có ý định đọc hoặc cuồng truyện (mà chắc khó lắm).

Mong được nghe những chia sẻ từ phía các bạn nhiều.

Thân. Ngày lành.

Cà Rốt 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#review