Rượu này chỉ có thể uống vào ngày trăng thanh gió mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không nói có thể là vui hay buồn , cảm xúc lạc lõng bao trùm . Tôi đặt hàng cuốn " Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần ." của Quang Đông Dã Khanh. Tựa đề cuốn truyện làm tôi không suy nghĩ nhiều nên đặt ngay. Và thực sự nó không bao giờ làm tôi thất vọng . Trang giấy thơm lừng , đưa lên mũi ngửi tôi có thể đánh giá hương vị tinh tế của quyển sách là đây . Mỗi người một cảm giác riêng , tôi cũng thế . Có những mùi mang lại cảm giác yên bình và mùi của những trang sách làm tâm trạng giông tố mấy ngày nay bỗng chốc yên bình lạ thường . Tác giả đã dùng văn phong nhẹ nhàng như một ngày có một cố nhân đến gặp bạn và kể bạn nghe câu chuyện của họ. Có câu chuyện làm tôi bật cười khanh khách , có chuyện thương tâm làm tôi nước mắt lưng tròng như tôi thấy được bản thân mình trong đó . Tôi đang lạc lõng trong cái mê cung rối rắm và có những lúc bế tắc cùng cực mà bật khóc giữa đêm. Thành phố này đẹp đẽ long lanh nhưng chỉ cần màn đêm bao trùm thì cô đơn , dằn vặt , vết thương từng ngày tích tụ sẽ đau nhứt , sưng tấy lên . Cảm giác bức bối ấy chỉ muốn giải thoát bằng cách mở tung cửa sổ lao ra như con chim sổ lồng tung bay trong khung trời tự do . Quyền sách ấy đưa tôi đi từ cuộc đời này sang cuộc đời khác . Từ từ sóng to thành sóng nhỏ rồi bình lặng an yên giữa bộn bề bụi trần.

Chén này say nhấp môi cay nồng
Hoa rơi lất phất trăng tỏ tường
Mắt ai phủ mờ lấp lánh sương
Rượu hồng trần không ai như ai
Ai cũng say say triền miên say
Đến khi tỉnh lòng hoá như không

Cảm xúc lúc ghép lại quyển sách như đã tỉnh giữa nhân gian bề bộn , giữa muôn trùng sóng gió , giữa chốn bụi trần phồn hoa. Trái tim tôi một lần nữa được đánh thức , các vết thương như được đóng vảy , hình hài dường như thay đổi . Bão lòng trùng trùng nổi lên , lại vì một chén rượu hồng hoan mà đánh tan tất cả. Câu chuyện có tất cả hỉ , nộ, ái , ố vậy mà sau cùng tất cả nhân vật đều tìm cho mình được chữ An. Mong rằng mỗi chúng ta là những nhân vật chính của cuộc đời mình đều có thể khóc , cười thoải mái , hận yêu phân minh và sống như một thời thanh xuân triền miên say mê hào sảng .

Nhân gian gai góc, tay nào nắm tay nào buông
Bước đi rồi mạnh dạn tiến lên
Mong sao khi gặp lại cố nhân
Trong lòng bão tố bao phủ
Gương mặt thanh thoát tựa hư vô
Năm năm tháng tháng phai tàn
Ai thương ai nhớ ai mong ai chờ
Hững hờ trôi giữa muôn trùng sóng gió
Mong là hoa giữa cánh đồng bao la
Như la chim tự do tự tại
An nhiên giữa chốn phồn hoa bụi đầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro