Tan Học Đợi Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Tương Tử Bối
Thể Loại: Học Đường, Gương vỡ lại lành, Hiện Đại, 1 x 1,...
Tình Trạng: Đã Hoàn
92 Chương Chính Văn + 4 PN
_______________________________
Dụ Phồn rất không vừa mắt học sinh chuyển lớp vừa mới tới.
Đối phương nhìn cậu một cái.
Dụ Phồn: Cậu ta tìm tôi hẹn đánh nhau.
Nhìn lần hai.
Dụ Phồn: Cậu ta hỏi có phải tôi rén không.
Nhìn lần ba.
Học sinh chuyển lớp vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc kia, đưa cho cậu một phong thư: "Bạn học Dụ."
Dụ Phồn nghĩ thầm học sinh giỏi đúng là làm màu, đánh nhau còn phải đưa thư khiêu chiến, xắn tay áo đứng dậy.
"Mong cậu hãy nhận lấy thư tình của tôi."
Bạn học Dụ lập tức ngồi lại về chỗ.
_______________________________
   Tan Học Đợi Tôi chính là bộ truyện tớ thích nhất từ trước đến giờ luôn ấy, tớ cực kì cực kì yêu hai bé Trần Cảnh Thâm và Dụ Phồn <3!!!

   Truyện ban đầu rất đơn giản, em bé Dụ Phồn nhà nghèo, học không giỏi, hoàn cảnh gia đình tan hoang, cực kì đáng thương. Phải nói là nếu phải sống như vậy thì tớ chắc chắn sẽ không thể chịu nổi. Dụ Phồn rất ngông cuồng, còn bị trầm cảm nặng nề, em cũng từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời của mình.

   Trần Cảnh Thâm thì ngược lại, học giỏi, nhà giàu, nhưng gia đình cũng không quá êm ấm. Anh Cảnh mặt liệt, thích em mà mặt vẫn đơ, nhưng tình cảm của anh thì không hề đơ đâu nha. Trần Cảnh Thâm thực sự chuẩn một người bạn trai đáng mơ ước luôn ấy, cực kì cực kì cưng Dụ Phồn.

   Tớ cảm thấy Dụ Phồn giống như bị tình yêu cảm hoá vậy. Em ấy là người tốt nhưng trớ trêu hoàn cảnh lại rất tệ, vốn dĩ chẳng thiết tha sống nữa nhưng trên đời lại xuất hiện một Trần Cảnh Thâm, sẵn sàng làm mọi thứ vì em, vì vậy Dụ Phồn cũng đã nghĩ lại, có lẽ việc sống tiếp cũng không tệ.

   Tớ thích cách hai đứa quan tâm lẫn nhau lắm. Trần Cảnh Thâm nói chuyện với Dụ Phồn cực kì trà xanh luôn =))), thi thoảng đọc mà ngại hộ ảnh luôn á. Xong anh Cảnh viết thư tình cũng kì cục không kém, tình đâu không thấy, chỉ thấy chê em thôi. Nuôi em chó bự thì không sợ đâu, hễ thấy Dụ Phồn là yếu đuối, giả vờ không dắt nổi em chó nữa. Còn em bé thì ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài chê phiền nhưng bên trong thì lại rất thích, Dụ Phồn dù tụ họp đủ thứ xấu của học sinh: hút thuốc, đánh nhau, cúp học nhưng chưa từng yêu sớm. Nhận được thư tình như vậy vẫn thẹn thùng =)))).

  Truyện rất vui vẻ, nhưng đương nhiên cái nghèo sẽ làm mờ mắt con người. Ba của Dụ Phồn thấy con trai mình có người "bạn" có vẻ giàu nên tìm đến mẹ của Trần Cảnh Thâm để tống tiền.

   Tớ rất ghét ba của Dụ Phồn, nếu ông ta ngay từ ban đầu là một người tốt, không cờ bạc bỏ bê vợ con thì Dụ Phồn đã được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Mẹ của em vì không chịu nổi nên mới bỏ đi, để lại đứa con trai bé bỏng ở cạnh ông ta. Dụ Phồn rất đáng thương, mặc dù Trần Cảnh Thâm không hề than vãn nhưng em luôn nghĩ mình chưa thể xứng với anh. Tớ hiểu tâm lí của Dụ Phồn, mọi người có crush mà crush vừa đẹp, vừa giỏi lại giàu, trong khi mình cái gì cũng bình thường thì cũng thật tự ti đúng không ?

  Mẹ của Trần Cảnh Thâm cũng rất đáng trách, cho dù đến cuối bà đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn rất nhiều. Bà luôn lấy danh nghĩa "muốn tốt cho con" để áp đặt lên Trần Cảnh Thâm nhiều điều. Chính bà cũng giấu diếm chuyện đến gặp riêng Dụ Phồn để ép em và Trần Cảnh Thâm chia tay, còn nói "Con trai tôi bị cậu huỷ hoại rồi", như thể muốn đổ hết tội lỗi lên đầu của Dụ Phồn. Nhưng Dụ Phồn cũng tự nhận hết trách nhiệm về mình, thậm chí còn phải "uống" một ly trà lên người.

   "Tan Học Đợi Tôi" giống như lời hẹn đánh nhau của Dụ Phồn vậy đó, Trần Cảnh Thâm cũng sẽ đợi em ở cổng trường, chờ đợi mãi đến tận 6 năm ròng rã.

   Lúc bỏ đi Dụ Phồn cũng nghĩ đời này mình và Trần Cảnh Thâm sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Dụ Phồn yêu Trần Cảnh Thâm rất nhiều và Trần Cảnh Thâm cũng vậy.

   Tớ rất thương Cảnh Thâm, thương lắm luôn í. Chuyện mẹ mình ép bạn trai chia tay mình đã đành, bạn trai mình cũng bỏ đi. Lúc đọc đến đoạn nói về quá khứ lúc Trần Cảnh Thâm đợi Dụ Phồn tớ đã khóc rất nhiều. Anh không biết chờ đợi như vậy sẽ có kết quả tốt hay không nhưng vẫn chờ, chờ mãi, tuần vài lần ngồi trước cửa nhà em, thi thoảng còn lén lút khóc. Một Trần Cảnh Thâm mặt liệt, cao ráo đẹp trai lại ngồi trước cửa nhà trọ cũ, len lén lau đi giọt nước mặt thật sự đáng thương. Anh còn tìm kiếm tại các trường đại học mình từng nói với Dụ Phồn, hi vọng sẽ tìm lại được một chút thông tin về em nhưng bất thành.

   Tớ rất thích Trần Cảnh Thâm, mọi người hay trêu anh trà xanh, nhưng ảnh thâm tình lắm. Yêu Dụ Phồn còn hơn yêu chính mình nữa ấy.

   Trời không phụ lòng người, 6 năm ròng rã, ngày đêm hai người đều nhớ nhung đối phương, yêu đương một lần cũng không, chỉ sống như vậy mãi cuối cùng cũng gặp lại. Hai người đều có công việc riêng, thật may Dụ Phồn không trở thành người bất lương, em ấy vẫn sống, thật là điều may mắn.

   Tớ không biết diễn tả thế nào, cảm thấy lúc hai đứa gặp nhau tớ hạnh phúc lắm.

"Đúng là tôi có bạn trai."

"Cậu ấy rất đáng yêu, rất nỗ lực, rất ngoan. Bọn tôi đã hẹn sẽ học đại học ở cùng một thành phố, cùng nhau thuê nhà. Cậu ấy nói cậu ấy thích tôi, muốn chạy trốn với tôi, nhưng sau đó cậu ấy lại đi mất."

"Cậu ấy lạnh lùng, bạo lực, cao chạy xa bay không có lấy một lời tạm biệt."

"Đi sáu năm rồi."

   Hai đứa thực sự rất thương nhau, sau khi Dụ Phồn bỏ đi, Trần Cảnh Thâm cũng tự comeout, tự bỏ ra khỏi nhà, tự kiếm tiền để rồi tự tìm Dụ Phồn. Anh không muốn dùng một chút tiền nào từ gia đình của mình.

   Tớ thấy biết ơn vì Trần Cảnh Thâm đã xuất hiện bên cạnh Dụ Phồn, cho em ấy một mục đích sống cụ thể, khiến cho em ấy có niềm tin để sống tiếp.

   Bên cạnh CP chính còn vài nhân vật phụ nữa, làm truyện siêu hài luôn như là Tả Khoan, Chương Nhàn Tịnh,... Kiểu tình bạn cấp 3, vui vẻ trong sáng lắm.

  Lúc kết thúc truyện, tớ cảm thấy rất lưu luyến, một phần vì chuyện tình của hai đứa, một phần là vì tuổi trẻ ở đây. Tớ không biết vì sao tớ có hơi sợ đọc về thanh xuân vườn trường mà kết thúc theo cách làm người đọc nao lòng. Tớ lưu luyến câu chuyện, muốn viết tiếp, thêm vào những trang còn thiếu sót thời cấp 3 của hai đứa. Câu chuyện kết thúc dưới sự trưởng thành của những thiếu niên, không còn ngây thơ trong sáng nữa nhưng vẫn giữ được nét đẹp của thời thanh xuân.

   Truyện của Tương Tử Bối thì không cần bàn cãi thêm, viết rất hay, đánh vào tâm lí của người đọc, làm người đọc đồng cảm rất nhiều với nhân vật. Tớ thích cả Trần Cảnh Thâm và Dụ Phồn rất nhiều, thật tốt khi tớ đã tìm thấy được "Tan Học Đợi Tôi".

Rate: 9.5/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#review