My OC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của một người cha hết mực quan tâm gia đình, một người mẹ hiền từ, tốt bụng, và... trưởng thành với một nhân cách đã bị giày vò, bóp méo đến đáng sợ bởi nỗi đau đớn tột cùng, và một trái tim đã khắc sâu những vết sẹo không bao giờ có thể chữa lành. Nó đã từng có tất cả, có một căn nhà khang trang, có cha, có mẹ, có một gia đình hạnh phúc, một tương lai tươi sáng... Nhưng rồi đến một ngày... chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nó đã mất tất cả. Thật đau đớn làm sao, cánh cổng tương lai từ trước đến giờ vẫn luôn rộng mở trước mắt nó, giờ đây đã bị khóa chặt lại bởi thứ "ước mơ" bệnh hoạn ấy. Và cũng thật đau đớn, khi nhận ra rằng... đứa trẻ 5 tuổi ngày ấy cũng đã chết. Nó đã bị giết chết bởi nỗi thống khổ đến tột cùng, vào chính cái ngày mà nó được sinh ra trên đời. Nỗi đau đã buộc nó phải sống trong cô độc, và mỗi ngày trôi qua nó lại càng khép chặt lòng mình.

Chứng kiến cả gia đình ra đi ngay trước mắt, lại bị lạm dụng bởi chính người duy nhất mà mình tin tưởng. Cái nỗi đau ấy, nó phải khủng khiếp đến mức nào, mà nó lại có thể giày vò, có thể bóp méo, có thể thay đổi hoàn toàn cả con người anh như thế? Nó khiến anh từ một đứa trẻ hiền lành, cởi mở, yêu đời, thậm chí có gì đó ngây thơ, thuần khiết, trở thành một người lính vô cảm, giết người không biết ghê tay và chẳng còn thiết tha gì cái cuộc đời này.

Nỗi đau ấy, nhìn từ góc độ nào cũng là quá sức đối với một đứa trẻ.

“The prettiest smiles hide the deepest secrets.
The prettiest eyes have cried the most tears.
And the kindest hearts have felt the most pain.”

- Lord Byron

Thế mới bảo, lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt vô hồn đó, tưởng chừng anh là một con người lãnh đạm, nhưng thực chất trong trái tim sắt đá ấy, lại chất chứa yêu thương nhiều hơn ai hết. Chính vì yêu thương nhiều, nên mới đau khổ nhiều. Chính vì yêu thương nhiều, nên mới căm hận nhiều. Khi những người anh yêu thương gặp chuyện, mọi thứ dường như vượt quá sức chịu đựng của anh. Đến nỗi mà giờ đây anh đã không còn có thể yêu thương hay tin tưởng bất cứ một ai nữa. Và là một người lính trong thời kì loạn lạc nhất của chiến tranh, vốn dĩ anh đã không cần yêu, không thể yêu, và không được phép yêu.

Tựa một bông hồng đen được ươm mầm bởi chết chóc, đau thương, và hận thù. Mà tất thảy những bi kịch ấy, suy cho cùng cũng đều xuất phát từ một trái tim đã từng yêu thương nhiều đến như vậy.

Mãi đến sau này, khi 15 năm chiến tranh đã chỉ còn là giấc mộng tàn mà những tháng ngày xưa cũ đã để lại, những xúc cảm của đứa trẻ năm nào mới dần trở lại trong anh. Người ta vẫn thường nói, rằng cảm xúc và tình yêu là sức mạnh kì diệu nhất của một con người. Cho nên có lẽ phải đến tận khi những tháng ngày yên bình lại trở về trên miền đất ấy, anh mới nhận ra rằng suốt 30 năm qua anh đã yếu đuối đến nhường nào. Khát khao trở về những ngày êm đềm tuôn thành nước mắt… Hơn 20 năm phục vụ quân đội ấy, đã phút nào anh được sống cho bản thân mình đâu. Cứ phải là cống hiến trọn con tim cho đất nước, cho những lí tưởng lớn lao, cho những kẻ mà anh chưa từng gặp, hệt như một cỗ máy giết người. Thật sự, tôi thương anh, thương anh nhiều lắm. Khi hòa bình lập lại, đã chẳng còn ai buộc anh phải gồng mình lên mà chịu đựng đau thương nữa rồi. Đến khi ấy, khi mà trái tim băng lạnh ấy lại một lần nữa được yêu thương, liệu anh sẽ sống thật tốt cho bản thân mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro