Review tác phẩm phấn hoa lầu xanh - Tào Đình.
Bút danh: Bạch Nhược
12/3/2017 hôm nay tôi vừa đọc xong một tác phẩm, một tác phẩm vô cùng ý nghĩa đối với tôi.
Cái giọng văn sâu lắng của tác giả Tào Đình đã hướng tôi tới đọc "phấn hoa lầu xanh". Nói sao nhỉ? Có thể tôi review không truyền được cái "chất" đến với nhiều người yêu cầu cao nhưng bài này tôi viết ra chỉ là muốn kể lại, hay giới thiệu đến người đọc một tác phẩm suất sắc của Tào Đình, tác phẩm đã để tôi phải rơi nước mắt, phải suy ngẫm thật lâu về nó. Vì thế tôi viết ra những dòng chữ bình thường đến không thể bình thường hơn này.
Một Sở Sở hồn nhiên, ngây thơ.
Một Phấn Đại phong tình, quyến rũ.
Hai mà một, một lại chính là hai.
Cha nàng là một hào lý, từ nhỏ nàng đã phải học mọi thứ mà một tiểu thư khuê các nên học. Gia đình của nàng chính là một cái lồng giam nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng cũng đủ nhốt nàng, đủ làm cho nàng vương đầy phiền muộn. Được cái dù cha nàng nghiêm khắc nhưng nàng có một người mẹ thương yêu nàng hết mực, lại thêm một đứa em trai ngoan ngoãn, có lẽ... như thế là đủ hạnh phúc đối với nàng. Tôi thấy vậy đấy.
Và rồi một hôm kia gặp nàng gặp được vị biểu ca với nụ cười ấm áp, ánh mắt biết cười xuất hiện, đã làm tâm hồn nàng rung động mạnh. Nhưng rồi cả hai đã bỏ qua nhau, bỏ qua một cách nhanh chóng. Đây cũng chính là do sự hà khắc của thời đại, thiếu nữ không được bày tỏ, và tại sao đàn ông không có sự nghiệp thì không muốn lấy vợ, là một định kiến của phong kiến sao? Phong kiến! phong kiến! phong kiến! đây chính là gồng xích đối với tất cả các nhân vật, thương thay...haizzz.
Nàng lấy chồng, như bao thiếu nữ khác mà thôi, nàng cũng có sự hồi hộp, sự mong mỏi, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Trong tưởng tượng của nàng, nàng vẫn luôn mong người vén chiếc khăn voan đỏ của nàng ra sẽ là vị biểu ca phóng khoáng ôn nhu. Mộng vẫn chỉ là mộng, nàng lấy một người chồng ngay đếm tân hôn đã thô bạo, ác liệt với nàng, nàng dấu nỗi đau đó vào tim. Đọc hết tác phẩm tôi vẫn không hiểu được tại sao chồng nàng lại đối với nàng ác kiệt như vậy.
Vì tam tòng, vì tứ đức, nàng nhẫn, không nhẫn thì có thể làm được gì? Nàng thân nữ nhi ở dưới bóng ma phong kiến nàng cũng chỉ có thể mỉm cười, chiều chồng mà thôi.
Ngô Văn Bác chồng nàng, yêu nàng sao? - Không, ngay từ đầu đã biết không yêu nàng rồi. Sau khi lấy nàng về hắn lúc gần lúc xa với nàng cho nàng ảo tưởng, có lẽ nàng cũng đã có tình cảm với hắn theo quãng thời gian đó. Đã cho nàng ảo tưởng rồi ném một phát thật mạnh vào tâm nàng - hưu thư.
Nàng bị chồng ruồng bỏ với lý do ba năm không có con nối dõi, cùng với đó là tội đố kỵ với tiểu thiếp. Một bức hưu thư nện vào lòng nàng tạo một vết rách vô cùng lớn, lớn đến nỗi nàng gục ngã, từng tự tử. Đọc đến cảnh mẹ nàng ôm nàng khóc lớn khi nàng tự tự không thành mà tôi không nén nổi dòng nước mắt đã sớm đọng ở mi nhưng vẫn chưa chảy, rồi nó chầm chậm lăn dài trên má tôi, cảm thương thay cho số phận của một cô gái đáng thương. Không dừng ở đó, số phận nàng còn lênh đênh lận lận hơn cả chiếc thuyền đang đứng trước cơn bão lớn, gần như dìm chặt nàng khiến nàng thở không nổi. Khiến nàng từ một thiếu nữ ngây thơ trở nên lạnh nhạt rồi cuối cùng trở thành một người phụ nữ thăng trầm, phong tình vạn chủng trong chốn lầu xanh. Chuyên đó phải kể đến việc khi bị hưu, nàng về nhà mẹ đẻ, thế rồi nàng gặp lại vị biểu ca, những lời ngon ngọt của vị biểu ca đã khiến trái tim luôn khát khao ấm áp của nàng chết lặng phải trỗi dậy. Nào ngờ được, nàng - chỉ đáng 100 lạng bạc, vị biểu ca đó bán nàng.
Nàng cười, chỉ cười, cười một cái khuynh thành, cười hai cái khuynh tâm, bao nam tử đã bị nàng hớp hồn, chàng trai trong sáng họ Tô, hay chồng cũ của nàng đều chìm đắm trong nụ cười đó. Nàng không khóc nữa, bởi... nước mắt còn đâu cho nàng khóc. Cái giọng văn của Tào Đình đã cho tôi cảm nhận rõ nét, hoá thân vào nhân vật, kiểu như đau đến chết lặng. Kiểu như bịn rịn khó thở.
Nàng giờ sống chỉ vì mình, một nụ cười có thể sống được bình yên, nàng cam chịu số phận. Có lẽ nàng đã hiểu được thế nào là lời nói đầu môi, tất cả đều không đáng tin. Từ đầu đến cuối số phận nàng đều mang một màu đen, màu đen từ chế độ nam tôn nữ ty đầy bất công.
Lầu xanh là một cái lồng, xã hội là một cái lồng lớn hơn. Mà nàng không thoát ra khỏi những cái lồng đó được trừ ...
Cái kết SE đã làm tôi khá hài lòng với một đứa thích kết SE như tôi. Cuộc sống không chỉ có mặt sáng mà còn vô vàn mặt tối mà ở mọi thời đại đều có thể thấy rõ.
Tôi sẽ không kể cho bạn cái kết như thế nào đâu, về Sở Sở, về Ngô Văn Bác, về kẻ bội tình... tất cả hãy đọc để cảm nhận nhé. Tin chắc rằng dù một người không thích kết SE cũng phải thừa nhận trong tác phẩm này SE rất đáng.
Không biết có bao nhiêu người đủ kiên nhẫn để đọc cái bài review dài giằng giặc này, nếu đã đọc qua thì nên đọc tác phẩm.
~lần đầu viết review, mà chẳng biết đây phải review không nữa~
Link: https://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/10512/phan-hoa-lau-xanh-full-tao-dinh.html?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9188726693
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro