review phim +truyện Hậu cung chân hoàn truyện (2011)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Độ dài: 8 quyển

Trước khi đọc truyện thì mình đã xem phim, dài 76 tập mà coi tới 2 lần là biết mình thích tới cỡ nào. Sau khi xem phim này thì giờ mình không coi phim cung đấu nữa dù trước đây có coi.

Cái kết ám ảnh, dù đã lâu rồi nhưng câu chuyện làm mình nhớ mãi. Chân Hoàn là mẫu nữ chính điển hình trong phim cung đấu, thông minh, bản lĩnh lại có lòng nhân từ. Vốn mình không thích thể loại nữ cường do đọc nhức đầu, căng quá.

Nhưng đây lại khác, mọi diễn biến trong truyện đều rất hợp lý, đọc mà không dứt ta được. Vốn đã xem phim rồi nên khi đọc truyện mình đã biết trước nhưng mà tác giả viết quả thật chắc tay. Cuốn hút người đọc, đọc mà cứ đọc riết đọc mãi tới khi kết thúc thì tiếc ngẩn ngơ.

Tình cảm, các tuyến nhân vật được viết rất chắc tay nên khi đọc có thể cảm nhận rất rõ ràng cảm xúc và hành động của họ. Đây là bộ truyện dài nhất mà mình từng đọc nhưng nhận ra không có đọc giả chê truyện dài hay ngắn mà có đủ hay hay không thôi.

Không chỉ nhân vật chính mà các nhân vật phụ cũng được xây dựng tỉ mỉ chứ không qua quít như nhiều bộ khác. Dù rất thích phim nhưng mà công nhận là mình thích truyện hơn. Đương nhiên không phải phim không hay bằng mà với thể loại cung đấu như này thì đọc truyện mới hiểu rõ tâm lý nhân vật hơn. Nhưng đây là bộ truyện nặng nề, đương nhiên cung đấu phải vậy rồi, không phải ngôn tình nên ai yếu tim hay không chịu ngược nổi thì né gấp.

Dù mình cũng đọc truyện ngược nhiều rồi nhưng mà đọc bộ này cũng ức chế hoàng đế quá chó má. Xin lỗi mình nghĩ đây là từ nhẹ nhất mà mình chửi rồi, dù ghét ông hoàng đế nhưng mà mê quá rồi nên đọc cho bằng hết dù đau tim tức anh ách.

Hoàng đế đẹp trai, khéo ăn nói nhưng tiếc là một hoàng đế tốt. Đứng ở góc độ khác mà nói chỉ có người như vậy mới xứng đáng làm vua, mới có thể làm cho thiên hạ thái bình. Nhưng mà đọc truyện vẫn ức lắm vì bị mạch cảm xúc dẫn dắt. Đương nhiên hậu cung vì hoàng đế nhưng ông ta cũng vì hậu cung để cân bằng thế lực, duy trì nòi giống, chọn người thựa tự. Âu tất cả cũng vì trách nhiệm thôi. Mình thấy ông ta có bạc bẽo, ích kỷ, đa nghi, háo sắc thì cũng bình thường mà thôi. Ở địa vị như thế liệu ai còn giữ mình được.

Thanh Hà vương là ánh trăng trong lòng Chân Hoàn và mình nghĩ là cả đọc giả. Một người luôn yêu thương, che chở và tôn trọng quyết định của Chân Hoàn. Ai mà lại không muốn ở bên người như vậy chứ. Và một người vừa tài đức như nàng mới xứng với chàng. Tiếc rằng có duyên không phận nhưng mà theo mình dù sao cả hai cũng đều may mắn khi mà chân tình gặp nhau. Hoàn Hoàn còn vì chàng mà sinh con cái, vậy là đã may mắn lắm rồi.

Trong truyện có nhiều nhân vật làm mình ấn tượng, họ cũng có cuộc đời riêng chứ không chỉ là nền cho nhân vật chính. Bên phía phản diện mình thích Hoàng hậu Chu Nghi Tu và An Lăng Dung. Dù rằng họ ác độc, giả nhân giả nghĩa, sát hại tỷ muội. Nhưng đó mới là loại người thích hợp chốn hậu cung. Dù không có họ thì cũng sẽ có người khác mà thôi, thà rằng làm dao thớt chứ không làm cá thịt. Đương nhiên mình không đồng tình với nhân vật nhưng loại người như vậy phải có không người này thì người khác. Họ bại dưới tay Chân Hoàn vì chỉ có tài mà không có đức, dù thủ đoạn thâm sâu bao nhiêu nhưng lại làm cho lòng người oán thán. Chu Nghi Tu vì ngôi vị hoàng hậu mà giết tỷ tỷ ruột thịt, hại nhiều phi tần không có con, giết hại hoàng tự. Vì đố kị Chân Hoàn có nét giống Thuần Nguyên hoàng hậu lại được hoàng thượng sủng ái mà nhiều lần hãm hại dù lúc này Hoàn Hoàn thần phục hoàng hậu và chỉ muốn bảo vệ đứa con trong bụng. Thật ra nếu Chân Hoàn không trở về thì Chu thị sẽ thành thái hậu, với gia thế cùng thủ đoạn như thế thì Hồ Uẩn Dung cũng không lật được bà ta. Đáng tiếc đây là truyện cung đấu người như bà ta sao có thể mỉm cười đến cuối cùng được.

Về nhân vật An Lăng Dung tuy gia thế hèn kém, nhan sắc cũng không nổi bật nhưng thủ đoạn lại thâm sâu, lại rất hiểu lòng người. An thị và Chu thị rất giống nhau, người thì giả trang hiền thục kẻ thì ngụy trang yếu đuối. Cô ta hãm hại Chân Hoàn cũng là dễ hiểu, vì bợ đỡ hoàng hậu đương nhiên không thể không ra tay. Nếu không làm vậy sao có thể sống sót được trong hậu cung, chỉ là kẻ tài hèn sức yếu không nơi nương tựa mà thôi. Hồi đó mình xem phim rất căm tức nhân vật này lấy oán trả ơn như vậy. Nhưng khi đọc truyện mình dần hiểu ra cô ta chỉ có hai lựa chọn mà thôi, chết hoặc là làm theo hoàng hậu. An thị được bợ đỡ lại biết nhẫn nhịn đáng lý cũng được viên mãn. Nhưng loại tiểu nhân bất chấp luân thường đạo lý như vậy trong truyện chỉ có một kết cục.

Ngoài 2 nhân vật phản diện này ra thì mình thấy rất thương Hoa Phi. Tuy tàn độc, hung hăng, kiêu ngạo nhưng lại ngây thơ trông mong vào tình yêu đế vương. Nàng không biết từ khi bước chân vào hậu cung vận mệnh chỉ có chết. Sau này có Hồ Uẩn Dung nhưng mình không thích vì cô ta không thể nào có sự quyết tuyệt và chút ngây thơ như Hoa Phi được. Dù cả hai đều có gia thế hiển hách, kiêu căng và cũng có chút giống nhau.

Chân Hoàn là nữ tử thế gia danh môn, thông minh, xinh đẹp lại rất quả quyết. Cô từ chối lời cầu hôn của Ôn Thục Sơ dù cho có phải tiến cung. Vì cô không thể ở bên người mình không yêu vì trốn tránh được. Nhưng dù thế nào thì Chân Hoàn cũng có tâm tình thiếu nữ nên khi nhận sự sủng ái của hoàng thượng cô không thể không có tình ý được. Hoàng thượng tài hoa, tuấn tú lại biết nói lời ôn nhu sao có thể không yêu dù rằng biết chút chân tình này giả ý có nhiều hơn. Lúc này cô cũng từng rung động vì Thanh Hà vương nhưng tự nhủ với lòng rằng đời này hai người vốn chẳng thể có kết quả. Chút thật ý với hoàng thượng vì câu nói: "giống nàng ấy cũng là phúc của nàng" mà tan vỡ. Nàng quyết liệt xa đứa con gái mới sinh ba ngày mà xuất cung tu hành chịu bao đắng cay tủi nhục ở chùa. Vì lòng nàng lúc này đã nguội lạnh chẳng thể diễn được nữa rồi. Sau này vì hoàn cảnh mà nàng về cung với trí thông minh, bản lĩnh cung đấu thành thái hậu.

Mình không có ý kể ra hết đâu nhưng mà để nói về Chân Hoàn thì chỉ tóm gọn tài đức lại biết nhẫn nhịn. Vì có tài lại có đức mà nhiều cung phi giúp nàng đứng vững chốn hậu cung. Dù ác cũng chỉ ác với ai hại nàng còn những người từng giúp đỡ thì nàng giúp họ có chốn bình yên trong nơi cung cấm.

Nhân vật cuối cùng mình muốn nói tới là Hoán Bích, a hoàn xuất giá của Chân Hoàn nhưng thực ra là em cùng cha khác mẹ. Cô ta luôn đồng hành với Chân Hoàn ngay cả khi hoạn nạn bao lần trong cung. Rồi khi ở trên chùa bị ức hiếp ăn uống kham khổ, làm việc cực nhọc. Nhân vật này phạm nhiều sai lầm cuối cùng tự hại mình hại người. Nhân vật này còn đáng ghét hơn An Lăng Dung vì cô ta có sự lựa chọn. Cô ta có thể gả người phú quý vì có Chân Hoàn làm chỗ dựa thế mà vì muốn làm cung phi lại phản bội tỷ tỷ. Sau lại muốn thứ không thuộc về mình - trái tim của Thanh Hà vương. Dùng thủ đoạn làm trắc phi của người thương, lại vì ghen ghét đố kị mà hại chết kẻ chung chồng với mình. Nhưng quan trọng hơn hết cô ta lại luôn tự cho mình đúng, là oan ức. Nhưng cuối cùng khi Thanh Hà vương mất cô ta cũng quyết tuyệt tự vẫn nằm chung quan tài với chồng. Người như vậy nên bị chồng xa lánh, ngay cả việc giữ thân xác y cũng miễn cưỡng. Nếu như cô ta biết tự bằng lòng như Vưu Tĩnh Nhàn thì lục vương gia chắc còn chút thương tình mà đoái hoài đến. Đằng này Hoán Bích vừa độc ác, cố chấp lại kiêu ngạo.

Truyện cung đấu hay nhất mình từng đọc và sẽ mãi là tượng đài trong lòng. Không ngán ở truyện dài hay ngắn mà có hợp gu hay không. Chúc các bạn đọc truyện vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro