Tây Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vốn dĩ là fan nguyên tác, hơn nữa Đông cung là truyện đầu tiên của má Phỉ mà mình đọc. Mình đọc cách đây 4-5 năm rồi nhưng vẫn đọng lại là kết rất thương, rất ngược. Phim hoãn chiếu kb bao lần mới lên sóng nên là mình phải bay vào xem ngay :D Thậm chí mình còn dành 1 đêm cày lại truyện r xem phim tiếp.

Ấn tượng về Tiểu Phong trong phim của mình là rất xinh, nhí nhảnh - giống như nguyên tác. Chị Tiểu Nhiễm thực sự xinh kinh khủng,xinh đến độ mình cảm giác xem vì nữ chính :D Thừa Ngân thì thực ra mới xem mình không thấy đẹp lắm :(( Với cả ghét nguyên tác quá nên xem phim ác cảm ghê lắm :(

Mấy tập đầu phim miêu tả rất tự nhiên, xong vì mới vào nên có chút k thu hút lắm. Cơ mà phim càng xem càng cuốn.
Khi lên phim thì mọi thứ bao quát hơn so với tự sự trong truyện, vì vậy nhiều bạn có nhận xét đạo diễn tẩy trắng cho LTN. Với mình thì cũng không đến như vậy, vì trong truyện không có góc nhìn của LTN nên cũng không thể nói là LTN bản chất ra sao cả. Nhưng so với truyện thì cái sự hồn nhiên và tự nhiên của phim khiến mọi thứ rất dễ chịu.

LTN khi tiếp cận TP hoàn toàn vì trả thù cho Thái tử, vì có thể chiếm được Đông Cung.
Còn Cố Kiếm thì là 1 người mang trên mình thù diệt tộc, xong cũng mang sự mâu thuẫn đối với TP.
Tranh quyền đoạt vị, báo thù của họ lại cuốn 1 cô gái vô tội, chân thành vào bi ai.

Bất kể LTN có bao nhiêu khổ tâm, CK có bao nhiêu dằn vặt cũng k bằng 1 TP tin tưởng sư phụ, ngô nghê bị người khác lợi dụng.
Cảnh TP gặp Cố Tiểu Ngũ - "nam nhất tốt nhất thiên hạ" là cảnh mình muốn kbh xảy ra nhất. Từ lúc LTN nói với nàng mình là Cố Tiểu Ngũ, người buôn trà Trung Nguyên, sự dối trá lừa gạt đã bắt đầu.

CTN với TP là 1 kẻ đáng ghét, hay trêu nàng nhưng dần trở thành 1 người bằng hữu tốt bụng -> 1 người rất đặc biệt.

Chính LTN cũng không bao giờ có thể nghĩ rằng mình lại yêu TP. Nhưng yêu thì sao, tình yêu không là gì trong những mưu tính, những tranh giành. LTN cho dù không nỡ nhưng vẫn lợi dụng TP đến Đan Xi, rồi lại chiếm lấy lòng tin của tất cả mn.
LTN cho rằng chỉ cần đưa TP đi, không để nàng biết thì nàng sẽ k đau lòng, nhưng LTN lại k thể hiểu được càng không thể ngăn cản được số mệnh.

Thực ra khoảng thời gian trước khi chiến tranh cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai. Thật tiếc khi phim chỉnh sửa đôi chút câu thoại đắt giá "Cố Tiểu Ngũ, bắt cho ta 100 con đom đóm rồi ta sẽ lấy chàng"- câu thoại mãi sau này vẫn ám ảnh tâm trí LTN. Tuy nhiên phim vẫn truyền tải được tình cảm lớn dần của TP và CTN. Chỉ tiếc rằng khi mà TP lưu luyến cài thắt lưng đưa chồng mình ra chiến trận, lại không ngờ cũng là lần cuối gặp Cố Tiểu Ngũ của nàng.

Lí Thừa Ngân không thể đưa TP đi như dự định xong hắn cũng không thể không phản bội những người vô cùng quan trọng với người con gái hắn yêu. Phim đã xây dựng 1 biểu ca chất phác, 1 Hách Thất tốt bụng - 2 con người đã hy sinh dũng cảm và đầy đau thương :(
Ông ngoại Tiểu Phong - Đại Thiền Vu là 1 nhân vật anh dũng và ngạo nghễ đồng thời vô cùng thương yêu cháu gái nhỏ. Đến cả khi mất, ông vẫn giữ một tư thế oai hùng, đáng ngưỡng mộ.

Đỉnh điểm của đau lòng là khi Tiểu Phong nhìn thấy Ông ngoại thương mình nhất bị người ta sát hại :( đau đớn đến uất hận mà ngất đi. Thế nhưng khi tỉnh lại, trước mặt là CTN, nàng oà vào lòng hắn khóc thật lớn. LTN không bao giờ muốn nàng thấy hắn giết chết ông ngoại, nàng đau lòng, hắn cũng vậy. Tuy Trần Tinh Húc nhận được nhận xét trái chiều về phân đoạn này, xong với mình thì biểu cảm đau đớn, bất lực khi LTN đối diện với TP khiến mình khá ấn tượng. Hắn yêu nàng, nhưng hắn cũng biết đã tổn thương nàng.
Sau khi xâu chuỗi tất cả, TP phát hiện chính người nàng yêu thương lại là kẻ hại chết cả gia tộc, đau đớn, giằng xé, phẫn nộ, nàng chỉ muốn giết hắn :( Đau đớn vì mất người thân không đáng sợ bằng biết mình chính là nguyên nhân của những điều đó. TP không bao giờ sai vì từ đầu đến cuối nàng không hề hay biết, chỉ là mọi đau khổ rốt cuộc lại vẫn liên quan đến nàng.

Khi TP gục trên vai CK rời khỏi doanh trại, mình thấy được sự mệt mỏi, tuyệt vọng - nàng không muốn thấy LTN, càng cảm thấy không còn sức lực mà chịu đựng nữa. Còn LTN, hắn yêu nàng nhưng suy cho cùng hắn vẫn phải để nàng đi vì hắn biết mình chẳng còn tư cách giữ nàng nữa.

TP hận LTN nhưng hận hơn cả là CK, người thầy nàng tin tưởng nhất.LTN là ng mang đến đau khổ thì chính CK là người bắt đầu mọi chuyện. Có người nói CK đáng thương, vì hắn không hề muốn TP đau đớn nhưng vậy thì sao, hắn vẫn đáng trách khi để những hận thù làm tổn thương người tin hắn nhất. CK ngã xuống vực - cũng là đúng để giải thoát mọi dằn vặt của hắn. Còn TP - chạy đến đâu cũng không thoát khỏi số phận.
Cố Tiểu Ngũ - hắn giết ông nàng, diệt Đan Xi lại khiến a nương của nàng tự vẫn, Cha nàng thì điên loạn - nhưng hắn lại là người nàng yêu nhất, tin nhất. Nàng hận hắn cũng hận mình vì vậy nàng nói với hắn: "Cố Tiểu Ngũ muôn đời muôn kiếp mãi mãi về sau ta muốn quên chàng" rồi gieo mình xuống sông Quên.
LTN ngay lập tức nhảy xuống theo TP, hắn nói: "ta và nàng cùng quên". Với địa vị thân phận của hắn nhưng vẫn không do dự nhảy xuống theo TP - với mình đó là rất yêu. Còn "cùng quên", có lẽ chính hắn cũng thực đau khổ.
Nhưng tạo hoá trêu ngươi, nước Sông Quên đặng quên tình vậy mà không thể cho nàng vĩnh viễn quên quá khứ, cũng như số phận của nàng vĩnh viễn buộc chặt với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro