CHẤP NIỆM ĐÔNG CUNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe xong 'Hương Mai Như Xưa', trong đó có câu 'Nếu có kiếp sau mong chàng cùng ta kết duyên áo vải tầm thường, lại ước hẹn lời thề không xa không rời'. Bỗng nhiên lồng ngực có hơi nghèn nghẹn. Đoạn tình cảm nơi cung cấm bao giờ cũng có một kết cục bi thảm cả. Không khỏi nhớ lại mối tình oan trái giữ nàng công chúa Tây Lương và chàng hoàng tử Trung Nguyên trong Đông Cung.

Nếu như Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân đều là những người dân áo vải bình thường thì liệu kết quả câu chuyện có khác đi không? Đương nhiên sẽ khác xa. Thế giới hoàng cung tuy hào nhoáng nhưng khốc liệt hơn bên ngoài rất nhiều. Chiếc lồng son vàng chứa đựng biết bao nhiêu mưu mô tranh quyền đoạt vị.

Lý Thừa Ngân từ nhỏ cũng đã không có những tháng ngày tươi đẹp vô lo nhưng những đứa trẻ ngoài kinh thành khách. Chàng sinh ra đã mất mẹ, tuy rằng nhận được nuôi dưỡng từ Hoàng Hậu nhưng suy cho cùng cũng chỉ là con cờ trong tay bà ta. Cũng như bao đứa trẻ khác, lúc nhỏ tâm hồn đơn giản nào nghĩ đến chuyện tranh quyền đoạt vị, nhưng ngày qua ngày chứng kiến những cuộc đấu đá xảy ra trong cung cấm, bản thân chàng cũng phải vùng dậy để tự cứu lấy mình. Dần dần chàng nhận ra được rằng, lòng tin là thứ không thể tồn tại được ở nơi này, ngay cả vận mệnh của mỗi hoàng tử khi sinh ra đối với phụ vương mình cũng đã là mưu nghịch. Vì quyền lực con người có thể giẫm đạp lên cả máu mủ tình thân. Sinh ra trong gia đình đế vương, được nhận những thứ mà người thường không nhận được lẽ dĩ nhiên cũng phải chịu những nỗi đau mà người thường không thể nào hiểu được. Bất kỳ ai trong cung cấm đôi khi phải làm những chuyện mà bản thân rất ghét, bởi họ không có sự lựa chọn, họ buộc phải hại người khác, nếu không thì người nằm dưới đất ngày mai có lẽ là bản thân họ. Trong Đông Cung có đoạn khi Lý Thừa Ngân bị bệnh, Tiểu Phong đến chăm sóc thì phát hiện con dao dưới chỗ nằm của chàng. Ngay cả lúc ngủ Lý Thừa Ngân cũng phải phòng bị, đấu tranh với những người gọi là thân thích của mình để sinh tồn. Một con người được dạy và trưởng thành trong môi trường như thế, thì con đường đi đến ngôi vua tránh sao được nhẫn tâm và máu lạnh.

Tiểu Phong cũng là người hoàng thất, sinh trưởng trong cung cấm từ nhỏ. Nhưng tuổi thơ nàng được trải qua yên bình hơn vì nàng là công chúa, nàng không phải hằng ngày lo sợ vì bị người khác giết mình để đi đến ngôi vua như Lý Thừa Ngân. Có điều cũng như bao công chúa khác, nàng không có sự lựa chọn cho hôn nhân của chính mình. Lúc nàng đau khổ nhận ra Lý Thừa Ngân là người diệt tộc mình, bức chết mẹ mình, hại cha mình điên loạn nàng đã không chịu thành hôn nhưng rồi nàng biết trên tờ giấy hôn ước không phải chỉ có mỗi tên nàng và Lý Thừa Ngân mà còn có cả Tây Lương và Trung Nguyên nữa. Trên người nàng mang trọng trách liên hôn để đổi lấy bình yên cho đất nước.

Chuyện Lý Thừa Ngân đem quân đi đánh Tây Lương để giành được sự tín nhiệm của phụ hoàng cũng là chuyện bình thường. Ở thời điểm đó Tây Lương là nơi béo bở được nhiều nước khác nhòm ngó, nếu như không phải Trung Nguyên thì cũng có nước khác xâm lượt mà thôi. Huống chi Đan Xi đã nhiều lần bắt người Trung Nguyên về làm nô lệ, hành hạ quá đáng. Nên Lý Thừa Ngân đi đòi lại công bằng cho thần dân của mình cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều đáng lên án ở đây là khi chàng vì để đi được đến hoàng quyền chàng đã mang tình yêu của Tiểu Phong ra lợi dụng. Tình cảm nếu đã bắt đầu từ vụ lợi thì dù sau này có giải thích như thế nào tất cả cũng chỉ là nguỵ biện mà thôi.

Lý Thừa Ngân đã vẽ ra một câu chuyện cổ tích cho Tiểu Phong mà ở đó chàng không phải là Ngũ hoàng tử Trung Nguyên, chỉ là gã buôn chè Cố Tiểu Ngũ từ Trung Nguyên đến. Vì Tiểu Phong chàng có thể đi bắt cho nàng 100 con đom đóm. Vì muốn cưới Tiểu Phong chàng đã mạo hiểm đi giết vua sói mắt trắng. Vì Tiểu Phong chàng cũng có thể thề cả đời không phụ nàng ấy. Một câu chuyện được vẽ ra quá đẹp đẽ khiến Tiểu Phong cô công chúa ngây thơ chìm trong đó mà đem cả lòng tin của mình trao trọn hết. Đến khi tỉnh mộng lại nực cười thay, tất cả chỉ là hoa trong gương, là trăng dưới nước.

Cố Tiểu Ngũ chàng thiếu niên ấm áp vì nàng đã không còn. Chỉ có còn một Lý Thừa Ngân mưu mô thủ đoạn. Lý Thừa Ngân không thể vì nàng thích mà cởi hoàng bào đi bắt đom đóm cho nàng. Lý Thừa Ngân có thể vì ngôi vua mà giẫm đạp lên cả dân tộc Đan Xi, Tây Lương và thậm chí là tình cảm của nàng. Lý Thừa Ngân không thể cả đời chỉ yêu mỗi mình nàng khi trong hậu cung còn hàng vạn phi tầng mĩ nữ.

Tiểu Phong đau khổ nhảy sông Quên, nhưng số phận trớ trêu thay khi bắt đầu lại một cuộc đời mới, người mà nàng yêu vẫn là Lý Thừa Ngân. Nếu như đã là người mà số phận sắp đặt, vậy thì có chạy thế nào cũng không thoát khỏi.

Tiểu Phong hận chính bản thân mình dù trước lúc mất trí nhớ, sau khi nhảy sông Quên hay là lúc đã nhớ lại mọi chuyện, nàng vẫn không thể hận người con trai đó. Nàng tha thứ cho Lý Thừa Ngân nhưng lại không thể tha thứ cho bản thân mình. Nếu tiếp tục yêu kẻ thù, nàng chẳng khác nào có lỗi với những người thân đã khuất. Tình cảm con người như cát lún vậy, càng vùng vẫy lại càng không thoát được. Cuối cùng Tiểu Phong chọn cách giải thoát cho cả hai người, cũng là giải thoát cho chính mình khỏi vòng xoay của tạo hoá.

Lý Thừa Ngân có yêu Tiểu Phong không? Yêu, đương nhiên là yêu. Lúc bắt đầu lợi dụng nàng chàng đã bị xao lòng vì nét hồn nhiên, ngây thơ ấy. Sau khi mất trí nhớ Lý Thừa Ngân vẫn yêu Tiểu Phong. Lý Thừa Ngân biết rằng chỉ có khi bản thân thật sự mạnh nhất mới có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Nhưng vì để bảo vệ nàng thoát khỏi cuộc tranh sủng nơi hậu cung, bảo vệ nàng an toàn mà Lý Thừa Ngân đã nhẫn tâm phụ bạc, làm tổn thương trái tim người con gái bé nhỏ ấy. Chàng không có sự lựa chọn nào cả. Thế gian này loại tình yêu cay nghiệt như thế đấy! Tiếc thay sự tính toán ấy đã không thành. Khi chàng đã loại trừ được những nguy hiểm cho mình, chàng hân hoan đến báo tin mừng cho Tiểu Phong thì lại nhận được một nhát dao đâm vào ngực trái. Tổn thương quá nhiều khiến trái tim con người ta dần nguội lạnh, cũng chẳng còn hy vọng vào bất cứ điều gì.

Lý Thừa Ngân có được vương quyền như chàng muốn nhưng lại vĩnh viễn không thể cùng người con gái mình yêu hưởng sự phú quý, vinh hoa này. Tiểu Phong trước khi chết cũng không hề để lại bất kỳ thứ gì cho Lý Thừa Ngân, như là xoá sạch mọi thứ về nàng với chàng ấy. Chàng hối hận, chàng muốn bù đắp cho nàng nên tự lừa mình dối người rằng công chúa Triêu Dương là con của chàng và Tiểu Phong nên dồn hết sự yêu thương cho đứa bé ấy. Sau khi đứa bé ấy chết đi, Bùi Chiếu đến đánh chàng tỉnh mộng. Sự trừng phạt của ông Trời dành cho chàng không phải là quên đi mà là vĩnh viễn ghi nhớ...

#by舒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro