"Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa" - Twentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa" - Twentine

Ngày hôm qua, tôi vừa mới đọc xong bộ truyện này. Nó thuộc thể loại thanh xuân, hiện đại. Khác dễ nhai và vui. Nhưng những chương cuối cùng của truyện đã làm tôi bật khóc... Tôi thấy Chu Vận và Diệp Tử có vài điểm giống nhau đó chính là không hối tiếc vì việc mình đã làm. Hai cô ấy, đều chờ đợi, đều cố gắng vì hạnh phúc của họ. Tôi thầm nghĩ nếu chuyện đó đến với tôi, liệu tôi có thể kiên trì như họ không?

Lý Tuân - Chiếc Bật Lửa
Một chàng trai tài giỏi nhưng ngông cuồng. Trong mắt cậu, chỉ cần cậu ấy muốn, thì thế giới này chính là của cậu ấy. Dù trưởng thành hay vẫn là một cậu sinh viên đại học, thì cá tính đó cũng không thay đổi. Cậu đại diện cho chiếc bật lửa, nhỏ nhưng luôn sáng.
Ngày đầu tiên, cậu xuất hiện tại trường với một bộ tóc nhuộm vàng choé chả giống ai còn thêm cái danh hiệu thủ khoa liền làm cậu trở nên nổi tiếng. Nhưng đằng sau mái tóc đó là cả một câu chuyện buồn của riêng bản thân cậu...

Chu Vận - Váy Công Chúa
Lúc đầu khi thấy cái tên này, tôi khá không thích nữ chính. Vì trong mắt tôi, công chúa chính là để người khác bảo vệ chứ chính bản thân họ còn không biết cách bảo vệ họ ra sao. Nhưng không, tôi đã lầm.. Chu Vận không phải là công chúa cần được bảo bọc mà cô chính là một nàng kị sĩ khoác. Và chỉ khoác lên mình bộ váy công chúa khi ở cạnh Lý Tuân. Đó chính là nữ chính mà tôi luôn tìm kiếm
Khi tôi đọc đến những phân đoạn cô ấy cãi nhau với gia đình mình Lý Tuân. Tôi thầm nghĩ như vậy có đáng không? Vì một người đàn ông mà cãi lại ba mẹ mình có đáng không? Bởi vì bản thân tôi luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu. Và khi tôi hỏi mẹ tôi, nếu tôi như vậy thì sao?
Mẹ tôi chỉ nói "Bố mẹ dạy con từ nhỏ phải biết tôn trọng suy nghĩ của bản thân con và người khác. Mẹ sẽ không cấm, nhưng sẽ nói ra cho con hiểu và con tự quyết định. Đó là cuộc đời của con, con phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Vì con chưa trải qua cảm giác, khi con nhìn thấy người đó, trong đầu con liền chỉ hiện lên bốn chữ bên nhau mãi mãi."
Sau đó tôi đã hiểu cho nỗi lòng của Chu Vận. Cũng có thể cô ấy đã dùng sai cách để nói chuyện với gia đình mình. Cũng có thể là vì khác biệt thời đại nên như thế.

Có một đoạn nhỏ trong truyện tôi rất thích

[ "Xưa nay anh chưa từng bày tỏ tình cảm với phụ nữ bao giờ, trước kia anh thích ai đều nghĩ cách để đối phương tự tìm đến cửa."

Giọng điệu của anh giống hệt với buổi sáng hôm nay, tĩnh lặng và mang theo chút mơ màng.

"Nhưng bây giờ anh không có nhiều tinh lực như vậy nữa." Anh đặt điếu thuốc xuống, nhìn cô, "Chúng ta quen biết đã lâu, anh chỉ hỏi thẳng. Chu Vận, trước kia chúng ta yêu đương như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, em có muốn theo anh lần nữa hay không?"

Lúc Chu Vận nghe anh nói đến câu này liền có cảm giác đã đi đến bờ bên kia của đời người.

Anh không bao giờ ra bài theo cách bình thường nên ta sẽ mãi mãi không đoán được anh muốn làm gì vào một giây sau, chỉ chờ đến khi anh thật sự làm rồi ta mới ý thức được anh lựa chọn thời cơ chính xác cỡ nào, hoãn mỹ biết mấy và không thể từ chối bao nhiêu. ]

Lý Tuân ngang ngược như thế, bá đạo như thế, nhưng sau lưng cậu luôn có bóng dáng của một cô gái vì cậu mà chống lại cả bầu trời.

"Vì sao tình cảm thời tuổi trẻ dễ dàng in dấu trong lòng như thế? Tình yêu, tình bạn và cả giấc mộng cùng lời thề của tháng ngày thanh xuân ngỡ như đã quên nhưng thật ra vẫn đau đáu trong lòng. Kể cả khi trưởng thành gặp được những chuyện hoàn mỹ và tươi đẹp hơn, nhưng lại không khắc ghi ấn tượng sâu sắc bằng những thứ vụn vặt thuở trước."

Chúng ta có thể chạy cùng nhau, nhưng không thể chạy khỏi vận mệnh... Mong thanh xuân này cùng cậu, không hối tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro