Review "Pride" by Tano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tano đăng Pride trong lúc tôi đang đi du lịch. Nghỉ trưa, check thông báo, "Tano ra fic mới hả? Sao dài thế? Hay để đó về nhà đọc, lại còn #angst nữa à..."; liếc mắt sang bên, #earthquake, #thunderstorm, "oh, đọc luôn".

Trên đây chỉ là chút chuyện xàm xí dẫn tôi đến với Pride.

Và tôi đã đọc liền tù tì từ giữa trưa đến gần 2h sáng, căn bản là không dứt ra được. Okay, đọc xong, khỏi ngủ đi, tâm tình rối loạn hết rồi thì còn ngủ nghỉ chi nữa.

Quả thực, Pride của Tano là ngược, ngược tới tận tâm can, ngược từ đầu đến cuối.

Earthquake-Quỷ vương Satan là nhân vật chính, đồng thời cũng là nhân vật đáng thương nhất câu chuyện. Tuổi thơ đánh mất từ khi lên 4, trở thành sát thủ năm 8 tuổi và phải tính toán, tranh đấu, chạy đua với số phận khi chỉ mới là một thiếu niên. Ở tuổi của cậu, người ta chỉ cần ăn và học, chơi bời tận hưởng cuộc sống thì cậu lại phải lo cho em trai, cho bạn bè và cả mối tình đầu không thành nữa. Dù ở đây Earthquake vẫn vương lại bóng hình của một Quake mama chu toàn, chăm lo cho người khác thì đáng thương hơn, giờ cậu là sát thủ, là thủ lĩnh, "Quên đi chính mình, ưu tiên lợi ích của tập thể. Đứng trên muôn người, một mình một nơi. Nước mắt không để ai thấy, lòng kiêu hãnh đưa lên trước nhất. Táng thân giang hồ, ngẩng đầu làm vua."

Earthquake, cậu đã làm tốt lắm, cậu đã hoàn thành thật xuất sắc. Suốt 13 năm trời, cậu lo nghĩ cho Cy, cho Thundy, cho Fang, Blaze, Ice, Thorn, Solar nhưng có giây phút nào cậu nghĩ cho bản thân mình chưa? Bệnh nặng, cậu chỉ chăm chăm làm sao để hoàn thành dự định của mình trước khi quỹ thời gian kết thúc; bị thương, có bao giờ cậu kêu ca; bị người mình yêu hiểu lầm, thù hận, cậu cũng không thèm thanh minh. Đó là vì lòng kiêu hãnh của một vị vua, của một nghệ nhân lão luyện hay là vì tương lai của em mình sau này? Thật khó đoán, cũng có thể là cả hai.

"Phép màu không đến với cậu, nhưng...

...cậu hi vọng có thể tạo ra phép màu cho những người quan trọng nhất của mình.

Cậu muốn vậy.

Cậu tin vậy.

Cậu đã quyết định như vậy."

Thực sự, Earthquake thật khiến cho người đọc người đọc chịu thua. Chỉ vì ý nghĩ "phải sống" để hoàn thành dự định mà cậu không ngại trở thành "robot kiên nhẫn sạc pin", "không lành lặn như cũ thì tan nát mà bước tiếp cũng là một chọn lựa"

Bài hát của người phụ nữ đã sinh ra cậu, tại sao lại trùng khớp với cuộc đời con trai bà đến như vậy?

"em cầm đốc kiếm đứng trên núi cao

Lặng nhìn...chiến trận"

Cậu cùng Hoàng Thổ Táng làm bao trận mưa máu, cùng cô độc đứng nhìn biển thây.

"Em đã từng khát khao, từng mơ ước

Mình sẽ trở thành một cô gái kiên cường và manh mẽ.

Chẳng biết từ lúc nào em đã khao khát được yếu đuối như thế này...

Dù vậy cũng chỉ uổng phí mà thôi."

Bảo vệ em con, con phải bảo vệ em con, lời trăn trối đó như trở thành lời nguyền đối với đứa trẻ 4 tuổi ấy, khiến nó ép mình trở nên mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần, cố cáng đáng mọi chuyện. Và kết quả thì sao? Cậu ấy đã gục ngã, bất thần nhen lên ý muốn buông xuôi tất cả. Uổng phí, uổng phí, uổng phí....

Earthquake cô độc, cả đời cô độc. Mắt cậu cũng chỉ còn một bên, đến "Bóng đổ dài trên nền đất không đan xen với bất cứ sự vật nào". Tôi thấy thật đáng thương thay cho cậu-một "ngọn lửa sắp tàn" trong thê lương và đơn độc. À mà thôi, cậu sẽ không cho phép tôi làm như vậy đâu. Cậu là con người sống vì "pride" mà, vậy thì tôi xin khâm phục cậu, Earthquake.

Thunderstorm-ao máu đỏ làm tan chảy trái tim Earthquake, đồng thời cũng là người khiến Quỷ vương phải hao tổn tâm tư rất nhiều. Phần lớn hình tượng của Thunderstorm vẫn còn đó nhưng trong Pride, tôi lại chỉ nhớ đến cậu với hai chữ: Hèn nhát. Cậu sợ mình hiểu lầm, sợ phải hối hận, sợ mình không còn mặt mũi nào để đối diện với Earthquake nên đã "căm ghét như một quán tính", cậu muốn để thù hận biện minh cho sợ hèn nhát của mình. Ha, Thunderstorm, sự hèn nhát ấy đã khiến cậu phải trả giá: người cậu mắc nợ cả cuộc đời ra đi khi cậu chưa kịp bù đắp, hối hận, day dứt cũng không kịp, chưa kể lại bị trở thành"đối tượng" mà Blaze luôn muốn xé xác. Cho dù tôi yêu thích cậu như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn khiến tôi thật sự thất vọng, Thunderstorm à. Dù gì, cậu cũng không cần phải lo toan quá nhiều nữa, Earthquake đã làm hết rồi, đã giao cả thứ quý giá hơn cả sinh mạng mình cho cậu rồi. Vậy nên, Thunderstorm, "dù đau đớn, dù hối hận, dù khổ sở đến chết đi sống lại, cậu...sẽ phải sống tiếp. Buộc phải sống. Vì đó là điều mà Earthquake mong muốn."

Nói thật, hai con người một vàng một đỏ này thật khiến tôi day dứt vô cùng.

 "Chuyện cũ người xưa, thoáng chốc đã như xa cả một kiếp người. Nếu đó quả thức là kí ức của một kiếp sống khác, không thể quay lại, thì cứ để nó như vậy đi."

"Không có được trái tim người mình trân quý nhất, cuối cùng cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện mà thôi. Cam tâm lừa dối chính mình, tình nguyện bị sự đời lừa dối."

 "Được gặp câu là một điều tuyệt vời. Người như tôi, lại nhờ tương ngộ mà trải nghiệm một quãng đời hạnh phúc. Cảm ơn.".

Từng câu, từng câu khắc sâu vào tâm trí người đọc, hay cũng ít nhất là con dân ship hai cậu này đi.

Kế đó, một nhân vật hầu như chỉ xuất hiện qua hồi ức cũng như lời kể lại của các nhân vật khác nhưng lại là người gián tiếp gây nên bao bi kịch-Cyclone. Tôi cũng mong ước rằng cậu đã cứng cáp hơn, khi ấy cậu có thể chống lại tên sát nhân vào ngày 26/5, không gây nên bi kịch cho hai người cậu yêu thương nhất. Giá như cậu trưởng thành hơn, anh trai cậu đã không phải lo lắng quá nhiều cho cậu như vậy, giá như, giá như...

Đó chỉ là giá như, cậu vẫn là cậu, là một Cyclone hồn nhiên, yếu đuối cần được chở che. Dù gì, bi kịch cậu phải chịu cũng không phải không có. Hai người cậu yêu nhất, một người không còn trên cõi đời, người còn lại phải chịu dằn vặt đến xé lòng, có vô tư cách mấy thì cậu cũng không thể không nhận thức được. Một là anh trai duy nhất, một là người yêu, đau khổ lắm chứ.

Chúng ta không thể không kể đến Fang-Mephisto của địa ngục Abaddon. Có thể nói, Earthquake yêu Thunderstorm như thế nào thì Fang cũng yêu vị vua của mình như vậy. Đôi với Fang, "Mệnh lệnh của người ngồi sau lưng này, nói là nhanh, thì dù có phải cán nát toàn bộ người lẫn xe trước mặt cũng chả sao cả." Fang vừa yêu vừa kính sợ Earthquake. Nhưng cũng thật tội nghiệp cho cậu chàng, người cậu yêu là Quỷ vương, là hoa thiên điểu trên cao, cậu căn bản không thể với tới. Thế nhưng, "cả đời này, thứ nhiều nhất Fang có thể dành cho Earthquake chính là sự tin tưởng", cậu tin theo đến nỗi vì Earthquake không cắn lưỡi tự tử khi thất tình nên cậu cũng không làm vậy. Đến vụ đó cũng lôi Earthquake ra để noi theo thì tôi cũng đến cạn lời với cậu.

Nói thật là Fang trong fic nào của Tano cũng dễ thương hết ấy.

Còn lại là 4 con quỷ Beelzebub, Belphegor, Leviathan và Asmodeus.

Blaze-Beelzebub, ấn tượng về một "ngọn lửa dũng khí bất diệt" được nhen lên bởi Quỷ vương, cũng như tuyệt đối trung thành, phải gọi là sùng bái cậu chủ của mình. Nếu gọi Earthquake là một tôn giáo thì Blaze đích thực là một kẻ cuồng tín cực đoan.

Kế đó, Ice nổi bật với bộ não có công suất vượt cả đường dây tải điện cao thế, là ứng cử viên sáng giá cho Giải vô địch cúp phũ thế giới. Thorn là fan horror chính hiệu, có sự "tiến bộ vượt bậc" từ thùy mị nết na tới mê xẻo người. Nói thật, hình tượng Thorn trong tôi bấy lâu bị bẻ cong hoàn toàn. Còn Solar...ừm... không hiểu sao tôi lại thấy nhân từ? Chẳng biết nữa, ý nghĩ này xuất hiện từ khi đọc câu "Lý tưởng chính nghĩa trong bộ óc trẻ con rực sáng như mặt trời, bắt cậu đi ngược lại lý tưởng ấy thì thật quá đáng." chăng?

Lan man quá sang nhân vật rồi, bây giờ là về câu chuyện.

Tano xây dựng tình huống chặt chẽ, lý giải hợp lý từng bước ngoặt, từng xúc cảm và hành động của nhân vật. Cốt truyện tạo được cảm giác bất ngờ, thú vị cho người đọc. Mở đầu fic làm tôi nghĩ đến một không gian tối tăm, dài và hẹp. Earthquake đơn độc trên đường, Thunderstorm đau khổ vì Cy phải sống đời sống thực vật. Kết thúc lại là một ngày nắng ấm, có gió, có hoa, có cả tiếng đàn hát êm dịu. Earthquake thanh thản nghỉ ngơi, có Hoàng Thổ Táng bầu bạn, các cặp đôi sống với nhau hạnh phúc, Fang tiếp quản Abaddon, hoàn thành nốt công việc của người mình yêu, có thể coi là có chút HE đi.

Về mối "tình duyên" sau này giữa Kaizo và Gempa, tôi luôn nghĩ đó là phần nối tiếp của câu chuyện tình yêu giữa Mephisto và Satan, nhưng chắc chắn là sẽ tươi sáng hơn.

Ngày nắng ấm-nắng sưởi ấm cho Earthquake nghỉ ngơi, mang lại sự ấm áp cho Fang vượt qua những ngày tháng cô độc, nắng vàng cũng như một lời chúc phúc cho Thunderstorm và Cyclone, Blaze và Ice, Solar và Thorn, chúc cho tương lai của họ viên mãn như mặt trời tròn phía trên. Ánh mặt trời màu vàng, con mắt Citrine ngày xưa cũng vậy, Earthquake vẫn sẽ mãi mãi dõi theo họ, hướng về họ. Cánh hoa thiên điểu được gió đưa đi, đi tới trái tim người đọc, vẽ lại những nét vấn vương dai dẳng, lại khiến cho ta suy ngẫm về hai từ "thiên điểu"-chim trời. Chim trời tung bay khắp nơi một cách tự do, cũng như Earthquake đã rũ bỏ hết mối âu lo mà yên nghỉ trong vòng tay đất mẹ. Nói thật thì lần đầu đọc xong Pride, tôi còn chưa thể khóc vì quá sững sờ, sững sờ trước sự ra đi của Quỷ vương, trước những lời từ tận tâm can của Thunderstorm, sự cô đơn của Fang cùng cảnh mỗi đôi một nơi nữa. Đọc đến lần thứ hai, cảm giác sững sờ qua đi, cái buồn mới ngấm dần, rồi đến vương vấn, day dứt mãi.

Về hành văn thì tôi chỉ có thể nói "mềm mượt diệu kì, dầu xả Sunsilk mới"...Diễn đạt trôi chảy, vốn từ phong phú ít lặp, lồng ghép được những đạo lý một cách uyển chuyển chứ không như kiểu đập cả cuốn SGK vào mặt. Tuy nhiên, có một số chỗ diễn đạt hơi tối ý, ví dụ như: "Nếu không vì sự việc hai năm trước cùng hậu quả kéo dài tận giờ này, có lẽ Thunderstorm sẽ không ghét cậu ấy...thích chưa biết chừng.". Nhưng mà nói chung là hiếm lắm luôn ấy. Tano vừa kể vừa tả, lồng ghép hội thoại với độc thoại nội tâm một cách hợp lý, không bị rối rắm, lộn xộn. Tuy là fic ngược nhưng giọng văn của Tano vẫn giữ được chất humor, vẫn có một số chi tiết nhẹ nhàng nho nhỏ, đúng như Tano nói:"Tano là người lạc quan, có chết cũng phải lạc quan". Tôi thấy một chút điểm xuyết của cái hài hài, hường hường này đã giúp cho Pride không trở thành một câu chuyện u tối hoàn toàn, sầu thảm, lâm li bi đát quá mức. Một tác phẩm tuyệt vời như vậy mà Tano chỉ mất có 3 tuần để hoàn thành. Ba tuần! Tano có phải là thánh không vậy? *Thánh ăn gì con cúng*

Tóm lại, Pride là fanfic Boboiboy tuyệt vời nhất tôi từng đọc, giúp tôi chèo hai bạn này mạnh hơn và độ yêu Quake đang tăng dần. Nếu những couple trong này không phải NOTP của bạn (ThunCy, ThunQuake, FangQuake, BlazeIce, SolarThorn) thì đừng ngại ngần mà đọc, sẽ không hối hận đâu.

Đây chỉ là chút suy nghĩ của tôi về Pride (à vâng vẫn bị ám ảnh đấy ạ, thanks to Tano). Mà kệ đi, tôi rất vui lòng để được ám ảnh. Và xin cảm ơn Tano vì đã viết nên một câu chuyện tuyệt vời như vậy. Terbaik lah Tano (y)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro