[02] Saudade - Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_iamleete ơi tớ trả đơn nhé. Thú thật là tớ rất thích cách hành văn của cậu, mượt mà và có nét riêng hiếm gặp. Trong truyện cũng có vài đoạn tớ thấy tâm đắc. Nhưng do cậu chọn dịch vụ 02 nên tớ đành diss nó thôi, mong cậu thông cảm hic.

---
SAUDADE (n.)

Review by Emma

"Saudade (n.): Cảm giác nhớ nhung ai đó, hoặc thứ gì đó từng thuộc về mình, nhưng giờ điều đó, người đó đã mất rồi và không bao giờ quay lại nữa.

Đấy là nỗi đau và hạnh phúc tồn tại cùng nhau: đau đớn vì nỗi nhớ nhung, hạnh phúc vì biết mình từng có nó." (*)

Đấy là định nghĩa của từ "saudade" tôi search trên Google. Chắc là đúng nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi đọc một tác phẩm có tiêu đề bằng tiếng Bồ Đào Nha trên Wattpad, nên phải tìm hiểu thử xem nó có nghĩa là gì.

Vì Lee đặt tên tác phẩm này là "Saudade", nên tôi mạnh dạn phán rằng đó cũng là điều mà tác giả muốn truyền tải: sự nhớ nhung nằm giữa ranh giới hai miền đau và hạnh phúc. Nhất là khi đây là một câu chuyện tình đau khổ giữa hai chàng trai Xuân Trường và Tuấn Anh. Tôi không phải fan bóng đá, nên tôi chẳng biết chuyện gì liên quan đến giới này sất, toàn bộ hiểu biết của tôi về nhân vật, sự kiện, các mối quan hệ nhân quả đều gói gọn trong tác phẩm này.

Thoạt đầu đọc tác phẩm, tôi đã nghĩ, đây là một tác phẩm khá đấy nhỉ, phải vạch là tìm sâu thế nào đây? Đọc đến cuối tác phẩm, tôi đã nghĩ, mình vừa đọc cái gì vậy nè? Trong "Saudade" có câu:

"Người ấy là nước. Xuân Trường đã nắm rất chặt, kết cục vẫn không cách nào giữ lại được."

Đối với tôi, "Saudade" là nước. Tôi đã cố gắng đọc, kết cục vẫn không cách nào đọng lại gì.

Từ "saudade" vốn là nỗi nhớ bao gồm cả niềm đau lẫn hạnh phúc. Lee đã quá tập trung khắc hoạ nỗi đau, mà bỏ quên mất khía cạnh hạnh phúc. Toàn bộ tác phẩm là sự đau khổ vô tận, nhưng tôi không thể hiểu được vì cái quần què gì mà Xuân Trường lại đau khổ dữ như vậy? Trong "Saudade" không có chi tiết nào cho thấy sự vui vẻ của mối quan hệ này thuở ban đầu, khi Tuấn Anh vẫn chưa bị dòng đời xô đẩy. Thiếu đi những chi tiết ấy, tôi khó lòng gắn kết, khó lòng thương cảm, thậm chí cảm thấy hơi khó chịu vì bị tác giả nhồi quá nhiều sự bi thương chẳng phải của mình. Nói ngắn gọn, tôi không hề thấy đau lòng.

Sở dĩ người ta biết đó là khổ đau, vì có những hồi ức hạnh phúc để mà đối chiếu. Niềm đau bị đẩy đến tột cùng chỉ khi được đặt cạnh niềm vui. Đấy là sự tinh túy của "saudade" mà Lee đã không lột tả hết được.

Nhân vật duy nhất khiến tôi cố đọc hết tác phẩm chính là Tuấn Anh. Hình bóng người con trai ấy đã trôi vào dĩ vãng, chỉ còn thấp thoáng qua lời kể của Xuân Trường, Công Phượng, những mảnh vỡ ký ức và vài dòng nhật ký mơ hồ. Tôi tò mò về nhân vật này, nhất là khi mọi người trong tác phẩm, đặc biệt là Xuân Trường, cứ nhấn đi nhấn lại về việc cậu ta đã thay đổi thế nào. Vậy mà đến tận cuối truyện, tôi vẫn không biết Tuấn Anh đã thay đổi như thế nào? Không có hành động, tình tiết cụ thể nào để thể hiện rõ sự đối lập của Tuấn Anh trước và sau sự kiện nào đó.

(Gọi là "sự kiện nào đó" vì tôi không phải fan bóng đá, tôi chỉ lờ mờ đoán chứ tận khi kết truyện tôi vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra với thanh niên Tuấn Anh.)

Yếu tố tiêu cực trong "Saudade" cứ như hàng miễn phí trên trời rơi xuống. Không có nền tảng rõ ràng, sự phát triển vững chắc, đến mức một đứa thất tình nhiều như tôi cũng không thể cảm được niềm đau khi trơ mắt nhìn người mình yêu rời xa. Quá trình Tuấn Anh từ buồn bã thành trầm cảm không được miêu tả rõ ràng. Câu "Tớ thích cậu" cuối truyện cũng không khiến tôi cảm thấy nuối tiếc. Nó cứ gượng ép thế nào ý, vì từ đầu đến cuối không có chi tiết nào cho thấy Tuấn Anh thương Xuân Trường cả. Thậm chí cậu ta còn tự sát trên bàn phẫu thuật, để Xuân Trường ám ảnh cả đời. Đấy mà là yêu sao?

"Đời người ngắn ngủi, nhưng sao cái gì cũng đã là muộn màng." Tôi không thích dùng từ "muộn màng" để miêu tả chuyện tình giữa Xuân Trường - Tuấn Anh. Muộn màng là khi bạn nhận ra và muốn sửa chữa sai lầm, thì đã không kịp nữa. Nhưng Xuân Trường vẫn luôn kiên định với tình cảm mình dành cho Tuấn Anh, chưa hề làm gì có lỗi với cậu. Còn Tuấn Anh, đến lúc chết có lẽ cậu cũng không hiểu được mình đã làm sai điều gì.

Nhìn chung, "Saudade" của Lee hứa hẹn sẽ giúp người đọc hiểu được vì sao các nhà văn thường liên tưởng sự đau khổ của đời người với làn nước. Ví như Lý Bạch năm xưa ca thán: "Lấy đao chém nước, nước vẫn chảy/ Nâng chén tiêu sầu, sầu vẫn sầu", hay như Nguyễn Du đã miêu tả đôi mắt to buồn của Thúy Kiều bằng ba chữ "làn thu thủy". Nỗi đau trong "Saudade" cũng như nước, trôi đi mất chẳng để lại gì.

---
(*):https://m.facebook.com/chuyenchungta/photos/a.365560153643451/366376126895187/?type=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro