[03] Mùa Ít Nắng - Thuận Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ThuanAn- ơi tớ trả đơn nhé. Hy vọng cậu hài lòng với bài review này.

---
MƯA RƠI ĐỂ LẠI MÙA ÍT NẮNG

Review by Emma

Tình yêu là đề tài muôn thuở của bao thi sĩ. Trên đời có biết bao loại tình yêu, đơn phương, song phương, đa phương, và cả thứ tình yêu mập mờ không rõ. "Mùa ít nắng" là truyện ngắn về một mối quan hệ mập mờ.

Có lẽ do tên tác phẩm ít nắng nên trong truyện toàn mưa. Các cây bút khi viết truyện tình cảm thường đưa vào những cơn mưa. Mưa luôn gợi buồn. Không biết vì sao tôi có cảm giác mưa trong tác phẩm này rất nặng hạt, mưa rơi trắng xoá, khiến cho người đọc cũng cảm thấy "mập mờ". Điểm cộng cho tác giả vì đã dựng được bầu không khí.

Đây là lần thứ hai tôi review truyện của Thuận Ân. Phải nói rằng, cách hành văn mộc mạc, dễ hiểu và đôi phần duyên dáng là điểm mạnh của tác giả. Đây là một nét rất riêng mà ít tác giả nào trên Wattpad có được. Các chi tiết trong truyện đầy tính biểu tượng, đọc vài lần sẽ thấy hay và sâu sắc, nhưng tác giả sử dụng cách viết này hơi quá tay, khiến tôi càng đọc càng thấy nặng nề. Đọc truyện của Thuận Ân khiến tôi nhớ đến nhà văn Nguyễn Minh Châu - người thậm chí đã từng phàn nàn truyện ngắn của mình nhiều biểu tượng quá, khô khan quá, như một bài văn chính luận vậy.

Dù vậy, "Mùa ít nắng" có không ít điểm sáng. Mỗi lần đọc truyện ngắn tình cảm, tôi thường không quá kỳ vọng vào nhân vật, nhưng Thuận Ân đã xây dựng nhân vật trong tác phẩm này khá tốt. Nam là anh sinh viên đứng trước ngưỡng vào đời, luôn có mong muốn vươn lên dẫn đến việc anh tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Đây là nhân vật chính, nên những chuyển biến nội tâm của anh chàng này đều được bộc lộ, và đã được xây dựng khá tốt. Tôi đặc biệt thích đoạn Nam sửa lại hình nền laptop và ava Facebook, sự chuyển biến tâm lý ấy rất thật, và tôi nhìn thấy hình ảnh bản thân trong đó.

Về phần hai nhân vật còn lại, tôi nghĩ là ổn. Do truyện được kể qua góc nhìn của Nam nên Thùy gần như là một cô gái hoàn hảo. Thông minh, xinh đẹp, duyên dáng. Thùy không phải nhân vật có chiều sâu, nhưng đây là điều tất yếu khi truyện được kể qua lăng kính của Nam - khi yêu thì tình nhân hoá Tây Thi mà. Còn nhân vật Hằng tuy chỉ xuất hiện đôi lần nhưng vẫn mang lại cảm giác rất chân thật. Tóm lại, tôi khá hài lòng về cả ba nhân vật Nam, Thuỳ, Hằng này.

Điểm yếu của "Mùa ít nắng" nằm ở tình tiết dễ đoán và lối dẫn chuyện hơi lê thê. Dù tác giả đã dùng thủ pháp đan xen giữa quá khứ và thực tại nhằm gây cảm giác tò mò cho độc giả, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hơn nữa, Thuận Ân tả tình vẫn chưa tới. Nói sao nhỉ, đọc "Mùa ít nắng", tôi không cảm thấy quắn quéo với những đoạn Nam đơn phương Thùy, cũng không cảm thấy day dứt trước sự mập mờ của mối quan hệ. Thiết nghĩ, tác giả nên bớt những đoạn tả cảnh và suy nghĩ của Nam về khung cảnh bên ngoài mà xoáy sâu hơn vào nội tâm của người khi yêu. Tác giả đã làm điều này, nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ. Một trong những cách viết thường thấy chuyên dùng để tả tình một cách hiệu quả của tiểu thuyết tình cảm là cho nhân vật nói thẳng ra tình cảm của mình với người đọc. Ví dụ như: "Nam yêu Thùy, không biết yêu tự bao giờ. Có lẽ từ lần đầu tiên gặp nụ cười toả nắng ấy. Thậm chí có khi từ kiếp trước, anh vẩn vơ đứng ngắm nàng từ xa." (Yeah tôi chém gió làm ví dụ một tý, xem như fanfic đi)

Với lại, tôi rất thích những đoạn đối thoại giữa Nam và Thùy. Rất dễ thương và duyên dáng. Giá như tác giả viết thêm những đoạn như vậy thì hay hơn biết bao. Tôi rất mong chờ để đọc đoạn hội thoại cuối cùng khi Nam đối chất với Thùy về mối quan hệ mập mờ của họ, nhưng tác giả lại giấu nó đi, thật buồn. Có lẽ do ít tương tác, nên chuyện tình này nhạt quá, chưa đủ in dấu trong lòng tôi.

Thực ra, "Mùa ít nắng" là một truyện ngắn viết rất chắc tay. Hành văn rõ ràng mạch lạc, có nét riêng. Có lẽ do Thuận Ân không quen viết thể loại truyện tình cảm nam nữ như thế này. Tôi thấy tác giả không thích cách viết biểu lộ tình cảm quá mức bộc trực, nhưng biết sao được, độc giả thích thế đấy, bao gồm cả tôi.

Mỗi lần đọc truyện của Thuận Ân tôi đều cảm thấy như đang đọc tác phẩm nào được cả hai nhà văn yêu thích của tôi là Nguyễn Minh Châu với Nguyễn Ngọc Tư cùng nhau chắp bút. Giống Nguyễn Minh Châu ở cách kể đầy biểu tưởng, giống Nguyễn Ngọc Tư ở giọng văn Nam Bộ duyên dáng. Tuy nhiên, nếu ở "Mùa ít nắng", tác giả để chất của Nguyễn Ngọc Tư lấn át thì hay rồi. (Nếu chưa đọc Thuận Ân có thể tìm mấy truyện ngắn tình cảm của chị Tư đọc thử xem, hay lắm luôn ấy)

Ps: Tôi muốn hỏi tác giả vì sao viết lại truyện này hai lần trong cùng một chương vậy, tò mò ghê =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro