[03] Nhớ - Gani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ganitroyee ơi, tớ trả đơn nhé. Hy vọng cậu hài lòng với bài review này.

---
NHỚ TRĂNG NON, MƯA RÀO VÀ NỖI NHỚ NHUNG

Review by Emma

Tôi đã suy nghĩ rất lâu và việc nên đặt tiêu đề cho bài review truyện ngắn "Nhớ" này thế nào. Sau một hồi trăn trở, tôi chợt nhận ra điều này là không cần thiết, bởi tự lời đề tựa của Gani thôi cũng đã rất thơ rồi.

Trăng non, mưa rào, nỗi nhớ nhung. Đó là ba tứ thơ xuyên suốt truyện ngắn này.

Lời khen ngợi đầu tiên của tôi phải dành cho cách hành văn của tác giả. Những câu dài liên tiếp nhau, cách lựa chọn từ ngữ quen thuộc nên dễ thấm. Giọng văn của tác giả êm đềm như con sông dài đưa ta chìm vào cảm xúc và hồi ức của nhân vật Thư. Từng câu văn đứng riêng đều rất hay, nhưng có lẽ vì thế mà khó lòng đọng lại trong tôi một câu văn riêng biệt nào. Đấy không hẳn là lỗi của tác giả, chỉ là khi đứng giữa một rừng hoa khoe sắc, bạn sẽ không thể nào chỉ ra đâu mới là vương giả giữa các loài hoa.

Đọc "Nhớ", tôi bất giác nhớ đến "5 cm trên giây". Cả hai đều là câu chuyện tình buồn thời thanh xuân. Tình yêu đầu đời trong trẻo và đẹp đẽ, ai có được cũng muốn theo đuổi đến cùng. Nhưng có lẽ do ta chưa đủ lớn, chưa đủ dũng khí, nên đành để dòng đời cuốn nó khỏi tay ta. Nhưng dù sao thì Takaki và Akari cũng may mắn hơn Thư và Khánh rất nhiều. Họ hiểu lòng nhau, trao nhau nụ hôn đầu dưới gốc cây anh đào, và gặp lại nhau sau mấy năm xa cách, dẫu đó chỉ là một thoáng khi đoàn tàu chưa kịp lướt qua.

Còn Thư và Khánh không có nổi một lời tỏ tình, chỉ có một thời niên thiếu đẹp đẽ bên nhau, cũng chưa từng gặp lại. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tác giả đã thành công trong việc khiến tôi cảm thấy tiếc nuối cho mối tình này. Tác giả đã đắp nặn quá khứ và tình cảm hai người rất tốt. Tôi rất thích chi tiết Thư và Khánh hỏi đáp qua quyển sổ tay. Tình tiết hai người chia xa được xây dựng không hề gượng gạo chút nào, như lẽ thường phải vậy. Nếu Thư và Khánh là hai nhân vật có thật ở ngoài đời, có lẽ họ cũng sẽ có kết thúc như trong truyện.

Đây là một truyện ngắn lấy tình cảm làm cốt, nên nhân vật dĩ nhiên đều được xây dựng vô cùng đơn giản. So ra, khi truyện kết thúc, thứ làm độc giả nhớ hơn là hình ảnh trăng non, mưa rào, và nỗi nhớ nhung. Tuy nhiên, hình ảnh trăng non khá lép vế so với hai biểu tượng còn lại, chỉ được nhắc đến ở đầu tác phẩm và không đóng vai trò gì lớn lao. Vai trò duy nhất của nó có lẽ là mang đến cảm hứng sáng tác cho tác giả và gợi Thư nhớ về tuổi thơ nơi quê nhà.

Có lẽ mỗi chúng ta đều có lúc bị ám ảnh bởi Lý Bạch, ôm nỗi niềm "ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương".

Tôi khá thích hình ảnh mưa trong truyện. Cơ mà hình như câu chuyện tình buồn nào cũng mang dáng dấp cơn mưa rào. Mưa luôn gợi buồn, gợi nhung nhớ. Nên khi tác giả đề tựa cho "mưa rào và nỗi nhớ nhung" đi liền nhau, tôi thấy rất hay. Mưa rào cũng hay gắn liền với thuở thiếu thời, giống như câu quote nổi tiếng mà nhiều bạn trẻ hay dùng: "Thanh xuân như một cơn mưa rào...". Cho nên, khi tác giả sử dụng hình tượng này trong tác phẩm, đã vô tình truyền tải được hết tinh thần của câu chuyện tình buồn man mác này.

"Nhớ" là một truyện ngắn tình cảm viết khá chắc tay. Từ câu văn, từ ngữ, chi tiết, hình tượng đến nhân vật đều tròn trịa. Đây là một tác phẩm rất khó để chê, dễ để khen hay, nhưng cũng khó đi vào lòng người. Bởi lẽ đây là một cốt truyện khá thường gặp và đã được rất nhiều người khai thác, nếu có hơn thì chỉ hơn ở cách hành văn và sắp xếp tình tiết, nhưng thế vẫn chưa đủ. Gani là một cây bút có nhiều tiềm năng để phát triển, tôi mong chờ những tác phẩm khác mang tính đột phá hơn nữa từ tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro