Đơn 13: Khi nắng tan mưa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Khi nắng tan mưa tàn

Tác giả: kanpekinasugoi

Số chương: 6 (chưa hoàn)

Thể loại: Cổ điển, đoản ngắn

Lời nói đầu:

Hé lu, welcome back! Chào lại là tớ đây. Có lẽ cậu đã đợi tớ review nhỉ, mà dạo đây bận bịu nên việc tiến độ review cũng chậm đi xí, nhưng mà phong độ thì không có bớt đi đâu nha. Tác phẩm lần này đã làm tớ rất bất ngờ đó nghen. Vậy nên bắt tay vào việc thôi chần chờ gì nữa!

Review:

Tớ đã đọc hết tất cả chương cậu đã gửi rồi. Thật ra tác phẩm lần này cái để review chủ yếu là tay viết và ý tưởng nhiều hơn. Tớ có rất nhiều lời khen dành cho cậu.

Nội dung:

Lần này cậu chọn thể loại đoản, khác hẳn với những tác phẩm tớ đã đọc được từ cậu trước đây nhỉ? Một bước ngoặt lớn luôn. Hơn nữa, không nằm ở phong cách không mà còn là ở văn phong của cậu nữa. Nhưng phần lối viết tớ sẽ nhận xét ở phần tiếp nhé! 

Còn nói về nội dung, bố cục cậu làm khá thú vị đó chứ. Tuy các chương trong câu chuyện sẽ có những mẩu chuyện riêng của nó chẳng hạn như chuyện về mafia và cô gái hay gã nhạc sĩ và Veronica. Tuy nhiên so sánh giữa điểm trọng tâm cậu hướng tới thì cậu lại nghiêng về phía cảm xúc nội tâm nhiều hơn là chi tiết câu chuyện.  Có nghĩa là cậu sẽ cho độc giả biết, à đây là câu chuyện giữa hai nhân vật thế nào, và cậu sẽ tập trung diễn tả nội tâm nhân vật và quan điểm tình yêu. Cách viết này đối với tớ là khá hay ho, kiểu độc giả có thể liên kết cái suy nghĩ của nhân vật ở diện rộng, liên kết với trải nghiệm của bản thân chẳng hạn. Ví dụ giống như trong chuyện của mafia và cô gái trẻ, cách hắn đau đớn vì tình yêu khiến tớ tự đặt bản thân vào một câu chuyện phải chia xa người mình yêu thương bởi một lý do nào đó thì cũng sẽ bi thương như vậy.

Những chương đầu của câu chuyện cách cậu viết sẽ mang hơi hướng thơ văn nhiều hơn là tiểu thuyết. Theo tớ điểm này khá hợp lý ở thể loại đoản ngắn. Còn về các mẫu chuyện nhỏ trong tác phẩm, tớ cảm thấy khá là ổn áp, và tớ rất thích những mẫu chuyện cậu đưa ra.

Văn phong:

So với các tác phẩm trước thì đây là bước ngoặt lớn. Cách viết của cậu có sự tiến bộ và đối với tớ là tô dấu ấn rõ hơn rất nhiều. Câu văn mượt mà tự nhiên hơn. Vốn từ nâng cao, biết tiết chế và đặc biệt miêu tả cảm xúc rất tốt. Theo quản điểm của tớ thì cậu khá hợp với thể loại này hơn so với thể loại ở những tác phẩm trước.

Tác phẩm cũng thuộc thể loại cổ điển nên giọng văn có chút màu mè nè, văn vẻ, trau chuốt, yểu điệu, theo tớ những yếu tố này cậu làm rất tốt. Tuy nhiên nếu tớ cho lời khuyên, thì tác phẩm này theo tớ chỉ nên phát triển ngắn hạn, ý tớ là từ 15-20 chương là ổn áp nha. Giọng văn hơi hướng cổ điển và phong cách văn vẻ này chỉ hay khi nó ngắn ngắn á...nếu chọn là tác phẩm phát triển lâu dài thì sẽ gây nhàm chán với độc giả và hơi mệt nữa (vì nó lai láng "sến sến", deep deep), và quan trọng hơn là vì nó không phải là tiểu thuyết nên không có nhiều nội dung để khai thác (vì nó là đoản mà). Thế thôi chứ tác phẩm đến thời điểm này là okila lém.

Một điểm nữa tớ góp ý, cậu thử check lại chương của mafia và cô gái trẻ, cái đoạn mà giới thiệu nhân vật nam chính là mafia á và hai người này gặp nhau trong con hẻm nhỏ. Tớ thấy đoạn đó cậu viết hơi đuối một xíu. Thay vì kể ra gã là Alex, tên trùm khét tiếng...em là Eser... thì cậu có thể lồng ghép vào phần trước cho nó liên kết hơn í. Vì đoạn trước nó đang theo phong cách đoản mà kể bâng quơ í sau đó đột nhiên lại quay về văn kể hơi hướng tiểu thuyết thì sẽ gây sốc nhẹ nè. Vơi cả đừng kể thôi mà thêm vào thoại cho nó mood nhen.

"Gã thầm ước, ước bọn họ thà rằng kiếp này đừng có duyên gặp mặt!

Ngày ấy cứ thế hiện ra như cuốn phim chiếu nhanh lướt qua trước mắt gã: đêm tối...sương lạnh...rét thấu tim...em, người con gái mang tâm hồn thuần khiết đột nhiên xuất hiện như tia nắng le lói sưởi ấm cuộc đời gã, nhưng dường như trong giây lát gã đã quên rằng một tên trùm tàn bạo, khát máu như gã vốn không xứng có được hạnh phúc...

Eser của gã, người con gái mang đôi mắt màu lam mây trời của gã...thương thay một số phận bi thương, một đoạn tình cảm bi luỵ, hoài bão tuổi trẻ của em cuối cùng đều bị vùi trong đất cát...Còn gã sao?... một tên trùm Mafia vô nhân đạo chìm đắm trong vai diễn chính diện trước mắt người tình, vì sao ư...vì đôi mắt của em, dịu dàng của em và tâm hồn thuần khiết của em. 

Gã yêu mái tóc suông dài, yêu cái dáng vẻ mỗi khi em bên gã vô tư: " Anh tên gì?" " Alex sao...tên rất đẹp!"...và cả giọng nói dịu ngọt của em.

Nhưng nào biết, hiểm nguy ở nơi nào đó vẫn luôn đang chực chờ vươn nanh vuốt về phía em, hăm he vồ lấy người con gái yếu mềm mà ăn tươi nuốt sống trước mắt gã.

........

Gã chật vật quỳ trên sàn giương mắt nhìn Eser cách đó vài bước chân. Em nằm đó, đôi mắt ầng ậc nước, gã vô hồn nhìn em, một giọt lệ ở khoé mi rơi lăn xuống gò má bầm tí. Eser quay đầu nhìn gã có chút bi thương, em khóc, đôi môi nhợt khẽ cong cười dịu dàng với gã lần cuối như lời từ biệt:

" Alex, em yêu anh!" "

Ý tớ là kiểu lồng ghép í, thay vì kể ra một lượt. Thêm nữa là cậu cũng nên thêm yếu tố miêu tả về ngoại hình, biểu cảm nhiều hơn thì cái văn của mình có nhiều xúc cảm nha. Tập trung vào diễn tả nội tâm nhiều quá thì sẽ gây nhàm là cái thứ nhất, cái thứ hai cốt truyện chính sẽ bị mờ và loãng nữa.

Trình bày:

Ổn định, phân khúc tốt, 10 điểm.

Lời cuối:

Khi nắng tan mưa tàn là một ý tưởng rất có hướng phát triển. Điểm thứ hai là đánh dấu sự phát triển trong tay viết của cậu chắc hơn nhiều. Tớ khá thích tác phẩm lần này cậu đưa, kiểu cổ điển cũng khá chill đó chứ. Nên cậu cứ tiếp tục phát triển nha. Ủng hộ hai tay hai chân, và khắc phục vài điểm tớ nói là okila.

Vậy thôi, tới đây được rồi. Tớ còn nợ cậu bao nhiêu tác phẩm nhỉ? Hỏng nhớ muốn review gì thì cứ contact tớ nhé! Yêu nhìu pặc pặc ^^ chúc cậu thành công!


*nội dung chỉ mang tính chất cá nhân*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro