(1) Hội Ngộ[Oneshort FULL]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tác phẩm: Hội Ngộ
_ Tác giả:
_ Thể loại : Đồng nhân, cross-over ( Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt + Tây du kí lạ truyện); Oneshot (2 chap).
_ Tình trạng: FULL
_ Nhân vật: Mộ Dung Bạch x Đồng Mộng Dao
_ Phối hợp diễn: yêu ma quỷ quái qua đường :)
_ Người review: Miu

OoO

 Chap 1:Thượng

Bạn kể theo trình tự thời gian từ hiện tại quay về quá khứ. Mở đầu cho hình ảnh 10 năm trước ở Trường An là một thiếu niên đang bị một đám yêu ma đuổi theo, trên đường chạy trốn thì giết được một con hồ ly và tha cho con còn lại... rồi chàng ngất đi cùng với kí ức cuối cùng.

Khi tỉnh dậy, chàng gặp được Đồng cô nương giúp đỡ. Trong ánh mắt của Mộng Dao đượm vẻ buồn về kí ức của kiếp trước, thắc mắc vì sao "Có thể giống người của kiếp trước như vậy?", cứ mãi đắm trong suy nghĩ về một người tên Nguyên Phương thì bị kéo về lại nhờ Mộ Dung công tử.

"A Bạch" một cái tên hàm súc lại gần gũi. Tuy nhiên Mộ Dung Bạch cũng hết cách, nghe tùy tiện như a miêu, a cẩu. => Tính cách lém lỉnh của Đồng Mộng Dao :))

Về sau trong câu chuyện của bạn, hiện lên hình bóng một nữ nhân ngày qua ngày đứng ở chân cầu Nại Hà. Bóng dáng đó cứ chờ mãi, khi bọn tiểu quỷ đứng sau nàng đã đầu thai chuyển kiếp vẫn không tìm thấy hình hài của chàng. => Tưởng chừng như một sự chờ đợi không có hồi kết.

Đọc trộm sổ ghi chép của Phán Quan rồi lại ước "đừng bao giờ nhìn thấy chúng". Bao nhiêu kiếp trải qua nhưng cái kết chỉ có sự đau đớn tột cùng vì tội lỗi mà Vương Nguyên Phương đã gây ra. Để rồi đến kiếp thứ 9 chàng là Mộ Dung Bạch. => Một câu chuyện, một sự bổ sung, làm rõ cho vấn đề được nêu ở trước. => Tăng tính logic => Tăng cảm xúc của Mộng Dao sau nhiều kiếp đợi chờ.

Khó lắm mới soi được T^T
Cái này là "là" không phải "mà" nhé bạn.

Chap 2: Hạ

Ở đây, bạn dùng cách đảo hai vế trong một câu, khi áp dụng đúng cách thì sẽ khiến cho câu văn, diễn đạt nhẹ nhàng hơn, phóng khoáng hơn.

Soi lần 2 kkk

.

.

.

.

Chấp niệm của Mộng Dao quá lớn, hình bóng người thiếu niên tên Nguyên Phương trong lòng nàng sâm đậm đến nỗi hóa ảo thành thực. Nàng ôm lấy hình bóng ấy mà khóc, nàng cảm nhận được sự ấm áp, những họa tiết thêu trên lớp áo gấm... => Thể hiện được sự bình yên khi ở cạnh Nguyên Phương mà nàng trông mong từ kiếp này qua kiếp khác

Chàng Mộ Dung này rất thông minh khi giả vờ khiêu đèn để kiểm tra độ bóng của Mộng dao có thay đổi hay không. Từ đó lấp trống những suy luận của mình. Mộng Dao đối đáp lại cũng không kém phần logic.

Xà tinh và hồ ly đều là hai con vật thông mình và xảo quyệt. Thế nhưng sau cùng xà tinh lại chiến thắng, cướp lấy nội đan của hồ ly rồi nói rằng "Đoàn tụ với A Cửu nhà người". Trong lời nói hấp hối của hồ ly, Mộ Dung Bạch nhận ra rằng cái chết không đáng có ở hồ ly là "Thiên lí điên rồ chỉ có ở kẻ say tình". Đồng thời, hiểu thêm về cảm giác chờ đợi của Mộng Dao, hiểu thêm về nổi đau mất mát khi chứng kiến người mình yêu chết ngay trước mắt mình. => Làm rõ sự say, sự điên cuồng vì tình. (@@ không biết diễn đạt sao cho phải nữa)

Mộ Dung Bạch đã được thông báo về cái kết không tốt đẹp nhưng Bạch vẫn điềm tĩnh, cố tình dựng kết giới quanh Mộng Dao. Chàng định diệt yêu xong sẽ siêu độ cho nàng, luôn rằng nàng nên đầu thai chuyển kiếp. Tuy nhiên, do oán niệm của nàng quá lớn để rồi phải hóa thành lệ quỷ. Nhận đinh phải tấn công chàng rồi lao tới, để rồi thanh kiếm của chàng đâm xuyên trái tim của nàng.

Trong hình hài một linh hồn, người con gái ương ngạnh đưa tay nhéo tai Dung Bạch => Nàng vẫn muốn như ngày xưa, được đùa nghịch như thuở trước.

Nguyện lấy hồn tế kiếm để được trọn đời bầu bạn với quân.

Khi kiếm thành hình thì mọi kí ức về Mộng Dao biến thành phù du. Mọi cứ ức tưởng chừng như mơ hồ đến khi tìm lại được sự thật về một đem tại Trường An đang còn dang dở.

.

.

Giờ đây người ấy đã đi vào lịch sử. Hễ thấy bóng trắng (người mang áo trắng không phải ma âu :3), những nữ nhân hâm mộ ngày xưa giờ đây đã là những lão bà đầu bạc, tiếc nuối cho người thiếu niên Mộ Dung Bạch.

OoO

"Kiếm còn người còn, kiếm mất người vong"

OoO

Tổng kết lại như sau:

Ưu
- Bạn dùng từ Hán rất chuẩn, chọn những từ phù hợp với thời gian, hoàn cảnh và nội dung câu chuyện
- Miêu tả rất tốt mọi thứ xung quanh
- Tình tiết logic, suy luận chặt chẽ.

- Trình tự thời gian: Hiện tại- Quá khứ- Hiện tại

- Chọn được chi tiết nào nên kể sâu chi tiết nào không nên đoạn văn không quá rườm rà.

- Cái kết tuy buồn nhưng buồn theo một nghĩa khác. "Cùng nhau hồn bay phách tán, vĩnh viễn không siêu thoát, âu cũng là một loại vĩnh hằng"

Nhược:
- Soi được 2 lỗi chính tả nhưng cứ tính là có đi cho đỡ buồn :')

OoO

Truyện bạn viết rất hay, mn cũng có thể tìm đọc để rút kinh nghiệm cho mình (nếu muốn viết oneshort cổ trang). Oneshort thật sự rất khó viết nhưng bạn có thể viết được một tác phẩm như vậy, thật đáng khâm phục a~

Dù sao thì cảm ơn bạn vì đã ủng hộ quán! Ủng hộ quán dài dài nha ♥♥♥

_Miu_

Đăng lại bên đây do đăng nhầm bên :)))
Thông cảm nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro