(30) Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hoa trong gương, trăng dưới nước.

Thể loại: Cổ đại, sư huynh muội luyến, ngược.

Tác giả: Phong Vân Tình/ @Shellwyn_

Số chương: 2

Tình trạng: Đã hoàn

Review-er: @-___Meo_Luoi___-

Nội dung:

Nàng yêu hắn, yêu đến thiết tha, nguyện đánh đổi tính mạng chỉ cầu vui cho hắn. Thế nhưng chuyện luyến ái nào phải do người quyết định, trước kia hắn đã không yêu nàng, sau này vẫn vậy.

Nàng cuồng dại vì  hắn, lại vô tâm bỏ qua người hết lòng vì mình.

Người vì nàng mà đau, vì nàng mà cười, thế nhưng nàng lại chẳng bao giờ thấy.

"Khoảng cách giữa yêu và không yêu, đôi khi rất gần, gần trong gang tấc, nhưng có đôi khi cũng thật xa, xa cả ngàn trượng."

Review:

"Hoa trong gương, trăng dưới nước" ngay từ tên đề đã diễn tả lên một nỗi bi thương, một nỗi đau hoa mỹ dành cho một tình yêu không thể chạm đến, đó có thể là nỗi lòng của Thư Tịch, cũng có thể là nỗi thống khổ của Thường Minh.

-------

"Huynh đi rồi, còn quay lại làm gì?"

"Huynh là người của Vạn Hoa cốc, tại sao không thể về?"

"Nhát kiếm năm đó huynh đâm ta... còn chưa đủ sâu sao?"

Một tách trà nóng, một câu thăm hỏi, khung cảnh mở đầu nhàn nhạt, nhẹ nhàng, nhưng khi kết hợp với đoạn đối thoại như quen mà lại không quen kia, lại giống như một mồi nhử kích thích người đọc tìm hiểu sâu hơn.

Cách dẫn truyện của nàng rất khéo léo, quá khứ và hiện tại xen lẫn vào nhau nhưng không bị đứt mạch.

Khung cảnh trong truyện mặc dù rất phổ biến, nhưng nàng đã khéo léo sử dụng chúng. "Cả hai ngồi trên thuyền tre, cất lời thề hẹn dưới ánh trăng", khung cảnh đó thật lãng mạn, mà nó lãng mạn bao nhiêu thì lại càng khắc họa lên nỗi cô đơn của nữ tử đang đứng dưới "hàng liễu", cả từng  "cơn gió" nhẹ thoáng qua như tăng thêm nét đẹp u buồn đó.

Tuy nhiên, dù cách sử dụng khung cảnh rất tốt, nhưng nàng vẫn chưa khai thác hết cảm xúc của nhân vật. Trong hoàn cảnh đó, tại sao nàng lại hỏi "Chúng ta là gì của nhau?" mà không phải tình cảm của đối phương dành cho bản thân là gì? Bởi mối quan hệ của hai người chỉ khiến Thư Tịch lâm vào mê mang, nhưng một khi nhận ra tình cảm của đối phương đã giành cho nữ nhân khác, bất kỳ nữ tử nào đều có thể rơi vào trạng thái điên cuồng, giống như những hành động tiếp theo mà Thư Tịch đã làm, và như thế mới phù hợp với tâm trạng xót xa sau đó.

Cũng như vậy, ở đoạn tiếp theo, khi Thư Tịch bị đâm, dù môi không thể thốt nên lời thì có thể dùng ánh mắt để hỏi. Có thể nói dù ánh mắt không thể nói, nhưng nó lại là thứ đơn giản để truyền tải cảm xúc cho người khác, lại in sâu vào lòng người nhất.

Thật sự ta rất thích tạo hình mà nàng tạo ra cho Thư Tịch. Một nữ tử dám yêu dám hận, ngay cả khi vốn có cơ hội để giành lại tình yêu của mình, nhưng nàng lại không làm vậy, không thấy người gặp nạn mà trục lợi. Đoạn này lúc đọc ta cũng bất ngờ lắm, nhưng vẫn cảm thấy cảm xúc chưa đủ. Bởi vì sao? Vì thái độ của Mạc Hàn, không phù hợp. Mặc dù khi nghe điều kiện như vậy sẽ có tức giận, nhưng biểu cảm và hành động chấp nhận đầu đau khổ, gượng ép như vậy chỉ phù hợp khi Thư Tịch muốn trả thù, hoặc là nàng vẫn còn muốn dây dưa mà thôi. Muốn buông tay cũng cần lý do, sự phản kháng chỉ khiến đối phương trở nên phấn khích, sự chấp nhận lại tạo thành sự nhàm chán. Nếu lúc này nàng đi sâu hơn một chút, như viết theo ngôi thứ nhất ấy, Thư Tịch quan sát thái độ của Mạc Hàn, sự giãy giụa, đấu tranh trong thầm lặng kia càng tăng thêm sự thống khổ của nàng, và cuối cùng, sự chấp nhận đầy bất đắc đi kia lại chính là một lý do rất chính đáng để Thư Tịch nguyện buông tay. Đây chỉ là một cách mà ta nghĩ sẽ khai thác cảm xúc nhân vật tốt hơn, có thể đẩy lên thành cao trào và khiến truyện hợp logic hơn thôi, nàng có thể tham khảo :v hoặc không :')

Những nhân vật mà nàng dựng nên đều rất khác biệt, Mạc Hàn không yêu Thư Tịch, vẫn luôn xem nàng là muội muội, là người thân, và tình cảm đó cũng rất chân thành. Tuy nhiên nó dường như chỉ là sự áy náy mà thôi, vậy nên lúc tóc Mạc Hàn hoá trắng ta vẫn cảm thấy khó tin. Tại sao nàng lại để Thường Minh kể lại chuyện quá khứ mà không phải để Mạc Hàn tự nhớ lại, tự cảm nhận? Điều đó khiến cảm xúc chưa đạt, cũng không phù hợp với tính cách đã xây dựng từ trước của Thường Minh.

Bên cạnh đó, nàng không hề để Dương Nhược dính chút đen nào, điều này khiến ta rất thưởng thức. Bởi thông thường loại ngược này đều  sẽ đổ mọi lỗi lên nữ tử được xem là nữ chính kia, rất đáng thương. Nhưng nàng lại chỉ dùng câu nói "Có sai, cũng là ở số phận" mà giải quyết, đơn giản lại khôn khéo. Dù nội tâm chỉ vài dòng thôi, nhưng ta vẫn thấy đủ rồi, bởi Dương Nhược chỉ là một người lạ với Thư Tịch, những lời đó rất vừa vặn, thêm nữa ta thấy lại thành dư thừa :v

Ở đoạn cuối, mặc dù cảm thấy Thường Minh thật đáng thương, nhưng cảm xúc của ta vẫn cứ luôn lưng chừng. Không tụt, chắc hẳn vậy rồi, truyện ngược từ đầu đến đuôi mà :v Thế nhưng vẫn không thể đẩy cao lên được. Có lẽ qua những hành động trước đó, mọi người đều đã hiểu được Thường Minh yêu Thư Tịch, vậy nên câu thổ lộ đó thật dư thừa, bởi người cần nghe cũng không thể nghe được, sao nhất thiết phải nói ra? Chi bằng cứ dùng hành động để giải thích, như trước giờ vẫn vậy. Có lẽ như vậy sẽ còn có hiệu quả cao hơn.
.
.
.

"Thư Tịch, nàng thật sự chưa bao giờ công bằng với ta"

Riêng câu cuối, chỉ là một câu cảm thán lại nghe rất xót xa, và không hiểu sao lúc đọc câu này ta lại thấy "thấm" :vvv Có lẽ bởi ba từ này "Không công bằng" chính là ba từ đơn giản lại chính xác khi diễn tả về nhân vật Thường Minh. Từ lúc đầu tình cảm của Thư Tịch không giành cho chàng, nhưng chàng lại luôn là người bên cạnh giúp nàng lúc nàng cần nhất. Cuối cùng, Thư Tịch lại chọn chết vì Mạc Hàn chứ không chịu để Thường Minh giúp đỡ, đó là điểm không công bằng thứ nhất. Điểm thứ hai chính là... trong truyện, tác giả ưu ái ngược nhân vật này nhất, rõ ràng là thiên vị >.<

* Cuối cùng, chỉ là câu hỏi ngoài lề: Tại sao lại chỉ có Đại và Tam thôi? Lão Nhị ở đâu? Kết OE như vậy có phải có phần khác nữa không a?

Tổng kết

*Ưu điểm:

Cốt truyện hay, hấp dẫn.

Cách dẫn truyện tốt, liền mạch.

Cách sử dụng từ ngữ khá thích hợp, diễn đạt tốt.

Xây dựng tính cách nhân vật thành công, sáng tạo lại mới mẻ <3

*Khuyết điểm:

Cảm xúc nhân vật vẫn chưa khai thác tốt, diễn đạt cản xúc chưa sâu.

_Hoàn_
.
.
.
.
.
.
* Thật sự rất áy náy vì đã ngâm giấm đơn quá lâu >.< Đồng thời cảm ơn nàng đã ủng hộ Quán. Hy vọng bài review này có ích với nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro