(4) Chờ một ánh mắt - An Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Chờ một ánh mắt.
Tác giả: An Nguyên/
Thể loại: đam mỹ, ngược tâm.
Tình trạng: 3 chap đã hoàn.
Reviewer: Liên

- Ê Hoàng, tao thích con Vy lắm á

....Ừ, tao cũng thích mày...

- Ê Hoàng, tao vờ lờ mày ạ. Tao với con Vy chia tay rồi

...Ừ ngoan, có tao ở đây, tao yêu mày...

- Ê Hoàng, nghe nói mày là Gay hả?

- Ừ, có gì không?

...Sao mày nhìn tao với ánh mắt đó? Sao mày lại bỏ đi rồi?...

- Ê Hoàng ! Hoàng! Tao ở đây, tao Phát nè. Đừng có ngủ, tao hôn mày nha. Hôn mày, rồi mày sẽ tỉnh đúng không?

...Ngốc! Tao chờ mày 5 năm, chờ mày, chờ một ánh mắt...

o0o



Đây là bộ đam mỹ ngược tâm, hiện đại thứ hai Liên đọc. Tuy không phải bộ đầu tiên nhưng ít nhiều cũng để lại cho Liên một chút ấn tượng. Với tên truyện "Chờ một ánh mắt" đã khiến Liên hứng thú. Đọc thêm phần giới thiệu lại có chút gần gũi nên Liên quyết định đọc hết một lượt.

"Tôi và nó cũng đi trễ vào một ngày nắng đẹp."

Mở đầu vào chính là một câu đúc kết lại kỉ niệm đẹp giữa cậu và người con trai ấy. Cùng đi trễ, cùng đèo nhau qua những nẻo đường thân thuộc, cùng đội lên mình thứ nắng dễ chịu ấy. Tất cả tạo nên một hồi ức đẹp như mơ, mãi động trong tâm của cậu, vĩnh viễn không thể phai mờ. Những quãng ký ức pha lê chứa bóng hình của người luôn mãi đọng lại trong tim cậu.

Cậu yêu người, tiếc hay lại là tình đơn phương. "Đơn phương", hai chữ nghe đơn giản nhưng lại khiến lòng người thổn thức. Yêu nhưng không được yêu, thương nhưng không được thương. Một sự nghiệt ngã đến tan nát cõi lòng của hiện thực. 

Đơn phương là khi bạn chấp nhận làm tất cả để người kia hạnh phúc, dù cho bạn đang tự làm tổn thương mình. Cậu cũng vậy, cậu chấp nhận làm mọi thứ, chấp nhận tạo cơ hội để người được hạnh phúc.

"Tôi tạo cơ hội cho nó vào một ngày âm u."

Không biết là ông trời cũng xót thương cho tình cảm của cậu mà ngày ấy, ngày cậu mất người là một ngày âm u. Có phải chăng, ông trời cũng còn có lòng thương cho cậu?

Cậu tạo cơ hội cho người. Phải, cậu chấp nhận để tim mình bị đâm một nhát thật sâu, không thể gỡ ra, tạo thành một vết thương đẫm máu. Dù có chữa lành cũng đã trở thành một vét sẹo thật sâu không thể phai mờ rồi.

Tình yêu của cậu chính là hy sinh, là đau khổ, là chấp nhận và cũng chính là "Tình đơn phương". Yêu đến thế lại chẳng thể ngưng, đau đến thế lại chẳng thể buông. Trên thế gian này, liệu còn gì đau đớn hơn hai chữ "đơn phương" ấy không?

Đơn phương, đó chính là chấp nhận đau khổ và sẵn sàng hy sinh tất cả để người được hạnh phúc. Cậu sẵn sàng tạo cơ hội cho người, miễn là người được hạnh phúc. Có lẽ cậu quá ngốc, nhưng biết làm sao được, trái tim cậu đã dành trọn cả cho người rồi.

Và khi còn đang đắm mình trong tình yêu vô vọng thì cậu gặp lại hắn.

"Tôi gặp lại hắn trong một buổi trưa nắng chói chan. Cơn ác mộng của tôi hôm ấy dần hình thành."

Cậu gặp lại hắn, kẻ đã hành hạ tâm hồn lẫn thể xác của cậu, kẻ đã mang lại cho cậu cơn ác mộng khủng khiếp. Hắn mang cho cậu một nỗi hận, một nỗi đau, và một nỗi sợ. Cậu chán ghét hắn, cậu kinh tởm hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ buông tha cho cậu. Cậu kinh tởm hắn lẫn bản thân mình. Cậu coi thường bản thân vì đã yêu người bạn thanh mai trúc mã. Nhưng, biết làm sao đây, cậu đâu thể ngăn cản trái tim của mình, cũng như không thể ngăn cho dòng nước chảy được.

Nhưng, khi cậu cô đơn và lạc lõng, là ai ở bên cậu? Người hay hắn? Là hắn, chỉ có hắn mà thôi.

Lúc tôi sắp ngất đi thì một vòng tay lạnh lẽo ôm tôi lại hoảng hốt nói. Không... không phải giọng nó, nghe ồ ồ trầm khàn bên tai, giọng của hắn thì phải... Mệt mỏi hé mắt, tôi mơ hồ thấy hắn lo lắng đến tột cùng,

Không biết hắn có tình cảm với cậu hay không, chỉ biết là không thể nào phủ nhận được sự quan tâm của hắn dành cho cậu. Thế nhưng, đến cuối cùng, liệu hắn có phải là người mà cậu cần?

Cậu không cần hắn, cậu chỉ cần một mình người mà thôi.

Thế nhưng, chứng kiến người bên cô gái kia, cậu nào chịu nổi? Cái gì cũng có giới hạn của nó. Và đã vượt quá giới hạn của cậu rồi. Cậu đồng ý, cậu chấp nhận buông tay để người kia được hạnh phúc. Và câu đã lựa chọn cái chết để có thể thanh thản. 

Cậu coi thường mạng sống của mình, phải chăng cậu chính là một kẻ sát nhân như Hattori Shizouka từng nói trong Conan:

"Mạng sống không phải của người hay của mình, mà chỉ là thứ quý giá không thể để mất! Kẻ nào muốn hại nó đều là kẻ sát nhân! Dù đó là mạng sống của mình!"

Tưởng chừng cuộc đời sẽ chấm dứt tại đây thì người cậu luôn mong chờ lại xuất hiện. Phát xuất hiện, ôm cậu và khóc. Anh hối hận, anh nhận ra cậu mới là người quan trọng nhất trong đời. Có lẽ, đây mới là một cái kết viên mãn dành cho cậu chăng?

Và truyện kết thúc lại với những điều rất hay, đáng để khắc ghi.

Tôi nghĩ, yêu một người không khó, khó ở chỗ, làm thế nào để mình không đau đớn khi người đó không yêu mình.

Khó ở chỗ, làm thế nào để bản thân không chán chường khi tình yêu dành cho người kia còn quá lớn.

Làm thế nào để xoay chuyển về cuối cùng, ánh mắt của người đó hướng về mình trong sự quan tâm trước giờ chưa hề có.

Cuối cùng chỉ là chờ, chờ một ánh mắt thôi.

.

.

.

TỔNG KẾT

Ưu điểm:

_ Trình bày khá.

_ Diễn đạt tốt, cảm xúc, có liên kết.

_ Motif cũ nhưng biết cách biến tấu để người đọc hứng thú.

_ Biểu cảm nhân vật tốt. Kết hơi bất ngờ.

Nhược điểm:

_ Lỗi type khá nhiều. Trình bày hơi rối: Nên xuống dòng nếu như trích dẫn đằng sau không phải là người nói để tránh hiểu lầm

_ Miêu tả sơ sài, cần rèn thêm nhiều

o0o

Đôi lời của Liên

TvT ahiuhiu, phải làm bài review lại vì bị mất. 

Truyện rất hay, để lại trong lòng chị những cảm xúc khó tả. Diễn đạt khá, cảm xúc nên chị mới có thể dễ dàng cảm nhận và đọc hết một lèo. Chỉ là em cần rèn miêu tả lại để sao cho câu truyện sinh động thêm. Lỗi type mấy chương sau còn ấy, em xem lại nhé :v

Kết thì chị nghĩ chắc là chủ yếu của em nên không bắt lỗi. Chỉ là nó hơi hụt hẫng xíu em à :v

Chị thấy truyện chưa có bìa riêng nên des tặng cho khách hàng thân mến một tấm :3 Nếu em thích thì bảo để chị đưa link nhé. Không thích thì không sao, không cần miễn cưỡng nhận đâu :3

Mơn em đã ủng hộ Quán. Mong em vẫn tiếp ủng hộ :3

Finished: 20:50 (12/03/2017)
At: Review Sky_XMKQ

_Liên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro