review 'Song of a wanderer'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này là của bạn feuillemos.
Và đây là bài test của mình ạ lysuilles và cảm ơn những nhận xét trước đó của mọi người dành cho tớ, tớ sẽ cố gắng hoàn thiện tốt hơn trong bài test lần này :3

review 'Song of a wanderer'
_________________________________

Ngay từ những dòng đầu của câu chuyện, lòng tôi chợt cảm nhận được chút dịu dàng, bất tri bất giác mà tưởng tượng ra khung cảnh bình yên.

"trên bàn là hai cốc trà hoa đã sớm mờ (vì khói), lặng lẽ dệt thành khung trời ảo ảnh trong trái tim của một vì sao"

tôi ấn tượng với câu này lắm luôn, nó như xoá hết đi những trở ngại lo âu về bài test và mọi xúc cảm li ti trước đó, nhẹ nhàng từng chút đắm chìm vào câu chuyện của cậu.

Rồi những câu nói đối thoại giữa cậu và bà, trong tôi liền gợn lên một loại cảm xúc không rõ ràng, có lẽ là bất an, lo lắng, cũng có lẽ là cô đơn.
"không sao đâu, trái tim là nguồn sáng, là tất cả của một ngôi sao, sẽ có người đến để đánh thức chúng dậy thôi, con"

Bên tai vang lên những thanh âm của bài "City of stars", tôi từng nghe bài này khá lâu rồi, lần đó chỉ cảm thấy như được tình yêu và ấm áp hoà quyện bao bọc lấy, nhưng giờ đây, phảng phất có chút chơi vơi, lạc lõng. Chắc nhờ những câu chữ tuyệt vời của cậu a ;;;

Cái bầu không khí từ đó trở đi làm tôi cảm thấy nôn nao, tôi có phải đã hình dung ra được sự tuyệt vọng khi "một trận va đập đã đột ngột xuất hiện giữa hai mảnh thiên thạch, làm nguồn sáng từ trái tim bên này truyền sang trái tim bên kia"?. Hay "cả sự sống dường như là biến mất", tim tôi hẫng đi một nhịp, không lường trước được mà bị bàn tay của câu văn kéo xuống vách đá.

Cho đến khi "các vì sao bị đánh thức bởi giọng hát của một người con gái lạ", như ánh lửa nhỏ nhen nhóm trong căn phòng tối mà uốn éo, gắng sức mà soi sáng nơi tăm tối. Đích thị là một cô công chúa nhưng lại nghĩ bản thân yếu kém như vậy, rồi bị gọi là "lang thang", cảm giác có chút quái lạ và khó hiểu đôi chút, cô là người cứu rỗi các vì sao, ngoài tên công chúa cũng có thể đặt một cái từ khác hoa mỹ hơn. Nhưng lại nhờ "lang thang" mà lột tả được sự đơn độc một cách trọn vẹn nhất,..cũng thật là hợp đi..

"nàng ơi, nàng ích kỉ quá.
nhưng cũng bởi nàng đang say
đó thôi.
nàng lỡ say đắm một mặt trăng
huyền ảo ở đằng xa kia mất rồi."

Sau câu kể cuối cùng của bà, nhưng để dùng từ chính xác thì "vỡ oà" chính là cảm nhận của tôi lúc ấy, cũng không biết mình như thế nào lại khóc. Cứ thế liền hỏi chị, chị trả lời rằng "Đó là vì giữa câu chữ của bạn ấy và em tạo lập liên kết với nhau. Là giống loài có cảm xúc, khi đọc những câu chữ có hồn, trong lòng rung cảm là điều hiển nhiên." Quả đúng như vậy, cái lối viết mơ hồ này, ta sẽ tùy ý mà nghĩ ngợi, không tự chủ được mà nằm trong câu chuyện từ lúc nào không hay, dường như tôi đang nhìn thấy "nàng" ngước lên ngọt ngào ngắm nghía từng góc độ của mặt trăng, dường như mọi thứ đều có hồn, kể cả những vì sao.

Từ lúc đó tôi cứ mờ mịt mà đọc cho đến hết, cảm xúc mỗi lúc một đong đầy hơn, mạnh mẽ hơn và tiếc nuối tới mức tôi cũng không biết nên nói sao nữa.

Giống như dùng câu chữ chạm vào tim người khác.

Nhằm vào yếu điểm.

Chạm vào.

Thế là sẽ khiến họ khắc cốt ghi tâm.

"để mãi thương cho một thứ ở đằng xa và loay hoay với khao khát được một lần hạnh phúc."

"ừ, nàng ta chính là công chúa đấy. công chúa của riêng một mặt trăng thôi"

________________________________
Lúc làm bài test này tui đã đọc lại rất nhiều lần nhưng lần nào cảm giác vẫn rất mãnh liệt luôn ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro