17. Phong Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHONG MANG (锋芒)*Phong mang: Sự sắc sảo, tài năng
Tác giả: Sài Kê Đản
Số chương: 307cv +3pn
Edit: Zombie cưỡi Lợn (phongngoa.wp)
❤❤❤❤

Hàn Đông: nhị bạo vũ trụ, thầy tướng số, thần mộng du, chân dài thụ.
Vương Trung Đỉnh: tổng tài lạnh lùng bạo lực công.

'Truyện sảng văn nên tất cả đều thần hóa hết rồi, logic thực tế gì đó chỉ là mây bay'😌
Truyện hay, đi lộ tuyến hài hước, ko đau buồn quá 3 giây. 😁😁
Thụ là thầy tướng số, tự coi cho mình biết tương lai sẽ nổi, thế là em lượn lờ suốt 5 năm trước mấy đoàn phim, chỉ vớt được mấy vai quần chúng, lúc thời đến thì ẻm lại bói ra duyên phận cả đời của mình là 1 người đàn ông, cũng là giám đốc kiêm quản lý trực tiếp của em aka công. Thụ cơ bản là 1 tên nhị háo sắc nên đâu chấp nhận đời mình cột vào 1 tên nam nhân, thế là em trăm phương nghìn kế đánh đổ hình tượng ( vốn chẳng có) trước mặt công, khiến công chán ghét. Nhưng lăn qua lăn lại, ngta chưa yêu em thì em đã đổ trước rồi, thế là bắt đầu quá trình theo đuổi chồng. 😂😂
Công lúc đầu nhắm trúng chân dài vs tài diễn xuất của thụ, lập kế hoạch bồi dưỡng thụ thành siêu sao trog 3 năm, nhưng lúc đầu toàn bị thụ chọc tức hộc máu, may mà tối ẻm mộng du ngoan hiền vô cùng mới cứu lại hảo cảm của công. Sau này em thụ cưa cẩm chẳng mấy ngày anh cũng yêu, rồi 2 đứa bắt đầu cuộc sống nị oa chán ngán 😄
Công có 1 đứa con nuôi, ngoại hình giống hệt thụ, tính cách thì giống công, coi như con chung của cả 2.
Nửa sau truyện là quá trình thụ đóng phim, đấu phản diện, và là quá trình phòng chống tình địch ko hồi kết của công.
Nói chứ thụ nó tuổi thơ tội dễ sợ, lớn lên thì vừa đẹp vừa hào sảng, tính cách thì rộng rãi hòa đồng, lúc nào cũng làm ngta vui, nên là trai bu em như chấy bu chó ko biết đếm sao cho hết.
Chỉ tội anh công!!!
Mỗi lần em thụ bói ra 1 thằng tình địch là mỗi lần anh lên cơn đau tim. Trăm phương ngàn kế tìm kiếm, rồi cứ rước thêm tình địch ngoài định mức vào, tức ói máu chứ chẳng chơi 😑
Trong đó có 2 người nổi bật. 1 là Thái Bằng, gian giảo biến thái fanboy cuồng của thụ, tên này vì thụ thật nhưng phạm vào kiêng kị của mình là bạo lực sống dơ lạm giao vãi đái nên ko ưa chút nào.
1 là Lý Thượng, cậu này xuyên suốt từ đầu tới cuối truyện nhưng với vai trò là đối địch hơn là tình địch. Và cậu này cũng là người làm tui ko biết nên thương hay nên ghét. Lúc đầu thụ kề vai với hắn vài ngày nhưng đã bói ra tâm tính hắn chính là 1 bạch nhãn lang. Đúng thật, ai hợp tác với hắn cuối cùng cũng bị hắn phản lại, đều ít nhiều có hắn nhúng tay mà rơi đài, rồi đối đầu với thụ, cướp phim cướp diễn cướp nổi bật (tuy ko thành công). Hắn đối địch nhưng ko căm ghét thụ, thậm chí tui nghĩ trong lòng hắn còn có chút gì đó hâm mộ và cảm kích thụ nữa. Có tài, có kiên trì, có dã tâm nhưng không có may mắn, sống ở đời người có chút tài năng ai mà không muốn nổi bật, nhưng sự nghiệp của hắn như phù dung sớm nở tối tàn, e là quả báo cho hắn chính là tranh giành mãi rồi cũng mất hết. Dã tâm quá lớn làm mờ tình cảm, tới cuối khi mất hết hắn mới ngộ ra. Đoạn cuối hắn bất chấp đôi chân đau đớn mà cứu thụ, rồi phải cưa hai chân ( vụ này do cha Thái Bằng làm, ghét vồn 😑). Mong là sau này hắn sẽ triệt để tỉnh ngộ, bớt tranh, bớt ác, có thể trở thành 1 người bạn tốt của thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro