Bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.Bạo quân

Mẹ đẻ: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Con nhỏ: Vệ Kích x Chử Thiệu Lăng ( Ngốc cường e lệ trước thị vệ sau quốc công cuối nam hậu thụ x Hồ ly già trước hòang tử sau hòang đế công)

Rà bom: (Công) Trọng sinh, Cung đấu, Báo thù rửa hận, Sủng, HE

Tuổi thọ cuộc đời: 110 chương chính văn + 1 phiên ngoại

Lời khuyên nho nhỏ: Ai nha~ Dành cho mấy mé thích trọng sinh báo thù rửa hận hà ~ Cấm chỉ định mấy thím cuồng ngược nha~ Cung đấu nhưng ngọt 

Tiểu sử cuộc đời: Giống như mấy bộ trọng sinh rửa hận các thứ khác thôi ~ Nhưng để cuốn hút được người đọc thì phải có nét đặc sắc riêng của nó.

Truyện kể về công quân - đại hoàng tử Ngô triều. Cả 1 đời đánh nhau để dành ngôi vị, bảo vệ em trai của  mình khỏi máu tanh cuối cùng lại bị chính em mình kết liễu cuộc đời. Trước khi chết công quân được thụ quân cứu, bảo vệ cái tôn nghiêm cuối cùng của 1 hoàng tử. Một mình thụ quân quất 3000 quân để bảo vệ công quân, sau để lại 1 cái tên rồi chết. Công quân giữ mãi cái tên ấy trong lòng, rồi nhảy xuống vực tự tử cùng thụ quân. Thời điểm trọng sinh là khi công quân 17 - 18 tuổi thụ quân 14-15 tuổi. Lúc tỉnh dậy việc đầu cmn tiên anh làm là đi tìm vợ :))) Xong 1 phát anh cho thụ quân lên làm nhất đẳng thị vệ mỗi ngày chỉ chạy trước mắt mình. Thụ quân ngu ngơ lắm, yêu đơn phương công quân lâu rồi nhưng giữ trong lòng. Nhớ kiếp tước khi công quân nạp thiếp, 1 mình em ngồi uống rượu khóc trên mái nhà, chỉ luôn muốn giữ tình cảm đẹp nhất trong lòng mà không dám nói.

Sau này, công quân theo đuổi thụ quân, ta hơi bị thích ông công công Vương Mộ Hàn :V ổng giống hủ nam ý, toàn đi ủng hộ 2 bạn trỏe yêu nhau hà ~ Lúc công quân vào phòng thụ quân phát hiện bức họa hỏng khi công quân vẽ tặng sinh nhật cho em trai mình lại được thụ quân xem như bảo bối :))) ảnh tỏ tình luôn. Thụ quân ngốc ngốc gật đầu đồng ý. Đến nửa truyện mới ăn được thụ quân nhưng đấy là chuyện để sau a~. Công quân sủng thụ quân như bảo bối, thụ quân lúc nào cũng ngốc theo công quân. Công quân từng bước đi lên, đánh bại từng người, Chử Thiệu Mạch, Chử Thiệu Nguyễn, Lệ phi, hoàng đế... Đến tận cuối chuyện Chử Thiệu Dương - em trai công quân mới bị đánh bại, sau anh lên ngôi hoàng đế. 

Tóm tắt là như thế nhưng truyện thực sự rất dài, cung đấu cũng rất hay và thu hút. Trong truyện có vị Thái hậu nương nương là người ta quý trọng nhất, bà là nữ nhân nhưng không yếu đuối, mạnh mẽ bảo vệ quyền lợi và có tiếng nói trong cung. Bà không tham gia chính sự những vẫn nắm bặt chính sự, bà hận con trai mình nhưng vẫn thương nó, khi hoàng thượng ( con trai bà) ra đi bà đổ bệnh liệt giường. Nhưng bà không gục ngã mà lại là chỗ dựa duy nhất cho công quân nơi thâm cung đi lên. Bà biết chuyện của công quân và thụ quân nhưng bà không nhúng tay, không phải vì bà không quan tâm mà là bà quá quan tâm nên mới không dám đụng tay. Phải nói bà là một người mẹ, một người bà, một vị thái hậu vĩ đãi. Sau bà mất, công quân khóc thương suốt một đêm, không ăn không ngủ, đến khi thụ quân khuyên nhủ mới nguôi ngoai.

Cái cuốn hút của truyện này không chỉ có thế, mà còn chính là sự "bạo " của công quân, đúng như cái tên truyện: BẠO QUÂN. Công quân giết người không ghê tay, 1 cái trảm, 2 cái giết, 3 cái chém, đọc mà có cảm giác sinh mệnh của mình chỉ như 1 cọng rơm vậy. Thế nhưng cái "nhu" của công quân cũng rất hài hòa, vì anh giết người ngáng đường anh, anh giết những người có tội, giết những người làm hại người thân gia đình bạn bè của mình. Ta cũng thích cái "nhược" của anh, vì có lẽ nó chỉ có trước mặt thụ quân.

Có nhiều bạn review bộ này và nói thụ quân "NHƯỢC". Nhưng ta không nghĩ thế, thụ quân chỉ hơi ngốc trước mặt công quân, vì khi ai yêu chả như thế. Mọi khi em làm tròn trách nhiệm 1 người thị vệ, làm tròn trách nhiệm của 1 quốc công, em không được sủng mà kiêu luôn ôn hòa lễ độ. Em khóc cầu xin cho quân Liêu Lương 1 mạng, vì em không muốn công quân lưu một chữ tàn bạo ở đời sau. Em xả thân vì công quân, đến nỗi vì quá đau lòng mà công quân cho ẻm 1 cái bạt tai để từ sau không được liều như thế nữa :))) Em liều mình ra chiến trường bảo vệ bờ cõi, em cố sống trở về khi bị ngàn quân địch bao vây để chỉ mong công quân không bạo phát thú tính ( :))) đoạn này mấy thím phải đọc mới thấy sốc nhé,hi hi ). Vì thế ta kết luận thụ quân không hề "NHƯỢC" mà phi thường "CƯỜNG".

Bộ này có rất nhiều thứ ta yêu thích trong đó có việc công quân lập thụ quân làm Hậu :))) Anh bỏ qua tất cả những lời này nọ lo chai vì bây giờ bố làm vua bố có quyền nên anh lập hẳn đài thiên tế hay gì gì đấy ở vách núi kiếp trước 2 người tự vẫn, tuyên bố thiên địa thụ quân chính là Nam Hậu của Ngô triều :))) HẾT TRIỆN.

Nhận xét hành văn: Má Mạn đã quá quen nên không nói nhiều, nhưng bộ này thật sự gây ấn tượng mạnh với ta, mặc dù má ấy hơi buff cho công quân 1 tí ( nhưng hoàn cmn toàn chỉ có 1 tí ) Xây dựng tâm lí nhân vật, cốt truyện đề làm người đọc cảm thấy thích thú. Dài nhưng không nhàm - 1 trong những bí quyết để Má Mạn lôi kéo độc giả a ~

Lảm nhảm đôi chút: Ta đọc bộ này trong vòng 3 ngày và trùng hợp sao ta đọc xong bộ này đúng chuẩn 1:11' kết thúc chương 111 vì thế có lẽ đây là duyện cmn phận rồi ~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro