Hành khách của tôi là Thụy thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32. Hành khách của tôi là Thụy thần

Mẹ đẻ: Vũ Quá Bích Sắc

Con nhỏ: Tư Kiêu Kỳ x Tiêu Thần ( Lưu manh mặt dày thê nô cường công/thụ x Trầm ổn lạnh lùng tinh anh cường thụ/công)

Tuổi thọ cuộc đời: 99 chương chính văn

Rà bom: Hiện đại, đô thị tình duyên, 1x1, tình hữu độc chung, hỗ công, HE

Lời khuyên nho nhỏ: Nên đọc. Vì bộ này hỗ công nên ta để tên nhân vật mà review chứ ko phân biệt công - thụ

Tiểu sử cuộc đời: Tiêu Thần là bác sĩ ở khoa cấp cứu, từ khi chia tay bạn trai, anh hay bị mất ngủ trầm trọng và phải dùng đến thuốc ngủ để ổn định tinh thần. Một lần trực ca về muộn, anh lên chuyến xe buýt số 29, trên xe có 1 người tài xế trẻ, đó là Tư Kiêu Kỳ. Bằng 1 cách nào đó giọng nói của Tư Kiêu Kỳ khiến anh an tâm và đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Tư Kiêu Kỳ cũng để ý vị khách kì lạ này, mỗi khi lên xe chỉ ngồi 1 chỗ và ngủ thẳng cho đến khi xuống trạm mới thôi. Hai người tình cờ gặp nhau trên 1 chuyến xe, và tình cờ nói chuyện. Tư Kiêu Kỳ khá thích Tiêu Thần, mà Tiêu Thần cũng bị Tư Kiêu Kỳ hấp dẫn nên 2 người quyết định lên giường với nhau. Từ bạn giường rất tự nhiên trở thành bạn tình, rồi thành người yêu và chồng chồng nắm tay nhau đi đến hết đời. 
Bộ này rất nhẹ nhàng, không ngược tâm, ngược thân, không cẩu huyết, nhưng rất lắng đọng. Chỉ đơn giản là cuộc sống của 2 con người cùng giới. Có thăng trầm, nhưng cũng có hạnh phúc.

Lúc đầu khi thấy tên truyện ta chẳng có 1 chút ấn tượng nào cả, văn án thì dễ thương hường phấn, cơ mà cái số chương nó dài nên để ý. Lúc ấy kiểu: "Truyện dễ thương mà dài thế này có khi máu chó muốn chết". Cơ mà chả hiểu sao lại đọc. Và ta không hối hận khi đọc bộ này. Truyện chỉ xoay quanh 2 nhân vật chính thôi, đó là trang sách tình yêu của 2 người lạc lõng giữa thế giới xô bồ.
 + Tư Kiêu Kỳ - một thiếu gia con ông cháu cha đúng chất, công ty bị phá sản, người yêu bỏ của chạy lấy người, hắn rơi vào đường cùng, phải bán hết tất cả để trả nợ. Cuối cùng đời xô đẩy đến nỗi phải đi lái xe buýt để thỏa nỗi đam mê. Ta vẫn nhớ thời gian đầu khi 2 người yêu nhau, câu nói mà Tư Kiêu Kỳ hay nói nhất chính là :"Nếu gặp cậu 2 năm trước thì tôi có thể cho cậu tất cả rồi". Cơ mà cái ta thích ở con người này là sự lạc quan, rơi từ đỉnh cao xa hoa xuống vũng lầy nhưng hắn vẫn luôn tươi cười rực rỡ, mặc kệ đời. Và hắn cũng không nhụt chí, vì khi gặp được Tiêu Thần hắn càng mãnh liệt cố gắng xây lại sự nghiệp của mình. Nếu đọc qua thì chỉ thấy Tư Kiêu Kỳ chính là 1 tên thê nô không hơn không kém, nhưng hắn cũng là 1 người đàn ông, vì thế hắn càng cố gắng xây dựng sự nghiệp để nuôi vợ =))). Con người này cũng rất đặc sắc, hắn như 1 bức tranh nhiều màu vậy, đủ tinh tế, đủ nhạy bén, đủ gian xảo, đủ thiện lương. Ta thích cái cách hắn bám dính lấy Tiêu Thần đòi anh mỗi ngày bồi hắn, và càng thích cái cách lẳng lặng ở đằng sau tạo nên 1 bức tường thành vững chãi cho Tiêu Thần dựa vào. 
 + Tiêu Thần - một học bá đúng nghĩa, anh tài giỏi, anh là 1 bác sĩ yêu nghề, tấm lòng anh mở rộng bao dung từng bệnh nhân và anh rất mạnh mẽ . Vì thế nên ai bước vào được ngôi nhà tâm hồn thực sự trong anh thì sẽ chạm đến nơi mềm yếu của con người ấy. Đọc truyện nhiều người thấy Tiêu Thần rất lạnh lùng như kiểu có cũng được không có cũng được, nhưng chẳng ai biết con người ấy vẫn luôn âm thầm hi sinh cho người anh yêu nhất. Tiêu Thần giống mẹ của anh, một người phụ nữ cứng rắn, khi biết con mình là đồng tính bà chỉ lạnh lùng nói một câu thất vọng, nhưng lại từ bỏ sở thích của mình để chờ con trai mình đứng ngoài cửa vào những ngày lễ, để được gặp con 1 lần. Và Tiêu Thần cũng thế, anh không thích xã giao nhưng lại vì Tư Kiêu Kỳ mà uống rượu giúp đỡ hắn kéo mối làm ăn, anh từ bỏ 1 cuộc thuyết giảng của tiến sĩ nổi tiếng để đi chơi với Tư Kiêu Kỳ. Đôi khi anh rất xét nét trong cuộc sống nhưng lại rất bao dung người anh đang xét nét ấy. Anh luôn miệng kêu ca Tư Kiêu Kỳ ở bẩn, song, lại cầm giẻ đi lau nhà cho hắn.
 => Vì thế 2 con người 2 cuộc sống khác nhau, 2 thế giới bất đồng lại có thể hòa quyện vào 1 cách hoàn hảo, không chia lìa cho dù là 1 năm 10 năm hay cả đời. Không có pháp luật ràng buộc, không có tiền bạc dính dáng, hay danh phận thanh minh, nhưng họ vẫn sống hạnh phúc với nhau cả 1 đời người.
Bộ truyện này để lại cho ta những điều rất sâu sắc, rất thực tế. Con người ta chẳng đoán được ngày mai sẽ ra sao. Có lẽ 1 ngày nào đó, trong trạm xe buýt đông đúc, 1 Tiêu Thần lại gặp 1 Tư Kiêu Kỳ như Tư Kiêu Kỳ từng nói :" Điều anh không hối hận nhất đời này là lái chiếc xe buýt số 29 lúc 10 giờ"

Nhận xét hành văn: Tác giả hành văn chặt chẽ logic, có sự liên kết phù hợp, diễn biến tâm trạng nhân vật tốt. Đặc biệt, tác giả còn khai thác trong công việc của 1 bác sĩ - sau lớp bọc vinh quang là hi sinh và đau khổ phải trả giá. Ta thích cách hành văn của tác giả này, dù đây là bộ đầu tiên ta đọc của Vũ Quá Bích Sắc, nhưng nó để lại ấn tượng sâu sắc trong ta cách hành văn chắc tay của tác giả. Rất mong tác giả có thể viết thêm nhiều nhiều nữa aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro