Sương chiều não nề (Mộ ải trầm trầm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16. Sương chiều não nề (Mộ ải trầm trầm)

Mẹ đẻ: Viburnum

Con nhỏ: Đồng Nhạn Linh x Diệp Côn ( Trầm ổn ôn nhu lương thiện cường thụ x Phúc hắc bá đạo âm hiểm cường công)

Rà bom: Dân quốc, tiểu ngược, ngược tâm, HE.

Tuổi thọ cuộc đời: 21 chương chính văn + 1 phiên ngoại (đã edit) + 4 phiên ngoại ( QT )

Lời khuyên nho nhỏ: Là dân quốc văn, cẩn thận khi nhảy hố ( nhưng ta nhiệt liệt mời các  ngươi nhảy). Dành cho những người thích đọc hay muốn thử đọc dân quốc văn, xin mời xin mời, vì văn chỉ là tiểu ngược mà không hề cái gì đó bi thảm a~

Tiểu sử cuộc đời: (Ta sẽ không spoil mà hoàn toàn chỉ lược sơ qua những nội dung quan trọng). Thụ quân đi làm thầy giáp cho Nhị thiếu Diệp gia. Công quân là Đại thiếu Diệp gia, sau một hồi quan sát, công quân nhìn ngắm được con mồi mới của mình - thụ quân. Hai người làm một giao dịch. Từ giao dịch nhục nhã đến tham lam ấm áp, từ hoan ái dâm đãng đến khát khao dục vọng, từ lợi ích nhu cầu đến tình yêu bùng cháy. Tất cả tạo nên "Sương chiều não nề". Hai người yêu nhau trong thầm lặng, nhưng lại nồng cháy. Sau này công quân rời khỏi Diệp gia, ra nước ngoài lập nghiệp với thụ quân. Kết cục hai người ở với nhau đến đầu bạc răng long. Trong đó còn 1 cp phụ được nhắc qua là em trai của thụ quân và bạn của công quân.  Cái hay của bộ này chính là sự âm u của dân quốc văn, cái loạn lạc của xã hội cận đại, tư tưởng nho giáo cổ hủ, ghê tởm con hát, kì thị đồng tính. Những sự thật được vạch trần sau lớp màng bọc hào nhoáng của những kẻ sĩ và cái lớp hào môn. Vì thế dù văn không quá ngược nhưng nó vẫn mang cái nét não nề trong từng câu chữ. 

Đến đây là chút nhận xét khách quan dưới góc nhìn của ta:

Những người sợ dân quốc văn đừng quá lo lắng =))) vì khi đọc bộ này mấy thím sẽ thấy dân quốc văn không quá đáng sợ như thế. Có bi, có hài, hạnh phúc và đổ vỡ, hi vọng và tuyệt vọng, Viburnum đã tạo ra một tác phẩm mang đầy đủ cái nét đặc trưng của văn dân quốc. Nhưng cái đặc biệt ở đây là dù giọng văn có rất não nề, rất âm u nhưng nó vẫn HE. HE theo một cách rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến bất ngờ. Nhưng nhẹ nhàng không có nghĩa là không trọn vẹn. Một cái kết rất bình yên. Mà theo góc nhìn của ta SCNN là bộ dân quốc HE hạnh phúc nhất. Cũng là hào môn nhưng không quá hào nhoáng, giữa cái thời cận đại loạn lạc thì tình yêu của hai người đồng tính quá khó khăn. Không chỉ là ánh mắt là kì thị mà còn là cả tấm chân tình giữa người với người. Viburnum không thể hiện rõ cái sự kì thị đồng tính của lớp xã hội bấy giờ, nhưng qua câu chữ trong văn của bà, ta có thể cảm nhận thấy. Rồi cái tư tưởng khinh bỉ con hát, tư tưởng của những kẻ sĩ thời bấy giờ cũng được Viburnum viết rất rõ ràng qua từng chi tiết nhỏ bé nhất. Vì thế mà dù HE, ta vẫn khóc, khóc vì cái kết trọn vẹn mà khi đọc dân quốc văn ta không hề nghĩ đến. Tình yêu của hai người không phải quá hường phấn hay hoàn mỹ vì nó xuất phát từ cái nhục dục và lợi ích nhưng chính từ những cái đấy hai người mới có cái duyên cái phận; để rồi tình cảm cứ vậy bùng cháy tựa ngọn lửa rực sáng giữa màn đêm hiu quạnh.

Đặc biệt khi ta đọc phiên ngoại ( buồn là nhà Edit chỉ làm 1 Pn là nhật kí của công quân còn những phiên ngoại khác ta phải cày QT, hại não lắm...). Những câu chữ qua từng trang nhật kí của công quân rất ngắn, nó chỉ đơn giản là những việc vụn vặt trong đời sống của hai người, nhưng trong từng kí ức nhỏ nhắn ấy lại là tình yêu, tình cảm, hạnh phúc. Mỗi phiên ngoại có thể nói là mỗi góc nhìn, Thục Ngưng, Diệp Bằng,... Và trong đó phiên ngoại đứng dưới cái góc của một hậu bối Diệp gia cũng mang đầy vẻ ưu tư, não nề.

Nhưng cái tiếc của bộ này đó là hơi ngắn :v Ta thiết nghĩ rằng nếu tác giả có thể viết dài thêm chút nữa, nhấn mạnh thêm một số cảm xúc của nhân vật nữa thì sẽ gây ấn tượng nhiều hơn ( Mà nếu như thế thì chắc thành Ngược chứ hổng phải tiểu ngược nữa rồi haha)

Nhận xét hành văn: viết ở trên rồi không nói nữa, nhưng có ai còn chuyện của bà tác giả này không ta xin với .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro