Xuân dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44. Xuân dã

Mẹ đẻ: Độc Thử

Con nhỏ: Hòa Quân x Đường Uyển (Dương quang ốm yếu nhược thụ x Ôn nhu trầm ổn thâm tình công)

Rà bom: Hiện đại, thanh mai trúc mã, chủng điền văn, ấm áp văn, điền văn, 1x1, SE.

Tuổi thọ cuộc đời: 59 chương chính văn.

Lời khuyên nho nhỏ: SE nhưng có thể coi là HE ở 1 phương diện nào đấy. Bộ này không ngược, rất ngọt, rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang 1 cái buồn man mác... rất đặc biệt.

Tiểu sử cuộc đời: Công quân phạm tội giết cha nên vào tù, sau 2 năm được Hòa gia có máu mặt cứu giúp ra ngoài với nhiệm vụ: chăm sóc cho đứa cháu - hậu duệ cuối cùng của Hòa gia - cho đến khi nó mất. Thụ quân là con cháu của Hòa gia thế gia, bị bệnh tim bẩm sinh, chỉ có thể sống đến năm 14-15t. Trước khi lâm chung, ông nội thụ giao thụ quân lại cho công quân. Khi ấy thụ quân 4t, công quân 16t. Nhiều năm trôi qua, hai người nương tựa sống cùng nhau. Tình cảm sinh ra lúc nào cũng không biết, chỉ biết khi nhận ra... lại chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Sau này công quân cố gắng chạy chữa cho thụ quân, thụ quân sống được 1 khoảng thời gian rồi cũng ra đi.
Em ra đi an tâm nơi đỉnh núi trăm hoa đua nở, anh theo em  ở sườn núi bảo vệ em cả đời.

Thực ra, ta cũng không biết nên nói thế nào nữa... ta sợ nhất là BE, SE, nên cứ thấy tag là ta tránh. Chả là bộ này không để ý tag, đọc giọng văn lại thích quá ... nên đọc đến 2/3 mới nhận ra... nó SE.
Bộ này không đặc sắc, nhưng với ta thì nó đủ hay. Một kiểu văn nhẹ nhàng mà sâu lắng, từng câu từng chữ như đọng vào tâm trí ta vậy. Văn không ngược mà rất ấm áp, với dân cuồng ngược còn có thể coi là sủng. Nhưng trong cái ấm áp ấy là 1 cái gì đượm buồn, nó không rõ, nó man mác. Nó lắng đọng. Bộ này gần như không có cao trào, chỉ duy nhất phần thụ quân phát bệnh nặng và phải lên thành phố chạy chữa. Đây là một áng văn yên bình và nhẹ nhàng. Ta cực kì thích khung cảnh được miêu tả trong này. Nó đẹp, nhưng không rực rỡ, một cái đẹp thanh thoát, mềm mại, một cái đẹp như những con người trong tác phẩm này vậy. Kết cũng không hẳn là buồn, nó cũng có thể coi là viên mãn, một cái kết phù hợp, chỉ vậy là đủ. Chỉ mong kiếp sau người hữu tình sẽ tìm được hạnh phúc.

Nhận xét hành văn: Mạch lạc, trôi chảy, nhẹ nhàng và lắng đọng là những gì dành tặng cho Độc Thử trong tác phẩm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro