Luyện khí sư đau đầu hằng ngày - Hắc Bạch Trúc Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: Tương lai, tinh tế, tu chân, 1x1, chủ thụ, xuyên việt, HE

Văn án:

Bạch Vũ Trạch trọng sinh, trọng sinh tới rồi ngẩng đầu thấy vẫn thiết, cúi đầu thấy tinh thạch dị thế.

Đối mặt cái này linh thạch nhiều như núi, tài liệu xếp thành sơn thế giới, Bạch Vũ Trạch bắt đầu rồi điên cuồng kiếm tiền mua mua mua tư thế.

Một không cẩn thận, hắn trở thành mọi người trong mắt có thể rèn kỳ tích nam nhân.

Chờ hắn luyện khí tiểu điếm khai lên lúc sau, Bạch Vũ Trạch bắt đầu đau đầu nên dùng biện pháp gì đuổi đi bên người thuốc cao bôi trên da chó.

Tiểu điếm hằng ngày:

Tiểu nhị: Lão bản, bên ngoài khách nhân nói muốn đặt hàng một phen có thể 【 tất ——】 lại có thể 【 tất ——】 vũ khí (●—●)

Bạch Vũ Trạch lật xem tài liệu tay một đốn, cũng không ngẩng đầu lên: Làm hắn lăn!

Tiểu nhị: Chính là lão bản, bên ngoài khách nhân người ta nói hắn là của ngài. . .

Bạch Vũ Trạch yên lặng lấy ra cung tiễn: . . .

Truyện này còn có tên là 《 luyện khí đại sư đau nửa đầu 》《 bị kỳ quái người quấn lên 》

Gỡ mìn:

①: Chiến đấu cuồng Trùng tộc công VS mỹ nhân khí linh thụ

②: Chủ thụ, 1v1, HE

③: Vô logic tô sảng văn, bàn tay vàng thô tráng, không mừng thỉnh điểm xoa, cự tuyệt nhân sâm công kích.

④: Bổn văn tam quan bất chính xin đừng tích cực.

============================
Review:

Truyện đọc càng ngày càng bực mình, cốt truyện và tình tiết thì hay đấy nhưng cái cách tác giả thần thánh hóa thụ một cách quá đáng khiến tôi càng ngày càng khó chịu. Khoảng 20 chương đầu tác giả tập trung tả vẻ đẹp của thụ, khi mà tôi sắp không chịu nổi thì tự nhiên tác giả biết điều lại hẳn, không chuyên tâm vẻ ngoài nữa mà tập trung tả chi tiết nội dung. Cứ tưởng truyện sẽ bình thường như thế cho đến hết nhưng KHÔNG! Thụ càng ngày càng ảo, như kiểu cả thế giới đều là fan não tàn của thụ, cứ coi như là thụ phát minh ra vũ khí dị năng giúp ích rất nhiều cho nhân loại nhưng thử nghĩ mà xem xem, ở ngoài đời này mỗi khi có thứ gì đó được phát minh ra thì người ta thường chỉ quan tâm đến sản phẩm mà rất ít khi để ý đến tác giả của nó, cho dù có để ý đến người sáng tạo thì cũng không đến nỗi cả thế giới đều hâm mộ thế này được.

Mỗi khi có tin tức gì đó về thụ là mọi người như kiểu mất hết não, như kiểu đám fan cuồng nhìn thấy thần tượng là phát rồ lên để cảm thán để khen ngợi. Thụ tỏa sáng như kiểu chúa sáng thế, ai dám có ý nghĩ mạo phạm khinh nhờn đều phải bị tiêu diệt.

Mà thụ thì cũng kiểu tay nhanh hơn não, làm gì cũng như kiểu hờ hững không thèm quan tâm đến ai nhưng thực ra là đang gây sự chú ý. Điển hình như lúc thụ đến phòng thí nghiệm để lấy lại vũ khí, cứ cho là vì những người đó nên thụ mới bị thương đi nhưng sao không thử nghĩ xem cái cục khoáng thạch để không trên một tinh cầu không người như thế thì ai nhìn thấy chả nghĩ nó là vật vô chủ? Người ta cũng có cố ý đâu? Nếu thụ tức giận thì có thể tìm cơ hội lén cho họ một bài học cũng được mà? Đằng này bất ngờ hiện lên, xong rồi bắn sập cả tòa nhà của người ta, cũng tại thụ hành động lỗ mãng mới khiến đám thực vật ký sinh nổi loạn làm 8 dị năng giả truyền kì phải chết, cái chết của họ không trách thụ thì trách ai đây? Sau vụ phòng thí nghiệm thì một đống người chạy ra bênh cho thụ, mắng đám nhân viên nghiên cứu là đồ ăn trộm, làm vũ khí của thụ bí nứt nên thụ tức giận bắn sập tòa nhà cũng phải thôi, không sai tí nào cả. Ủa vậy giờ có người làm rơi cục khoáng thạch quý giá gì đó ở chỗ khỉ ho cò gáy không một bóng người xong tôi đi thám hiểm đến đó nhặt được đem về dùng thì tôi là ăn trộm à? Ở cái chỗ không người tìm được khoáng thạch thì ai người ta cũng nghĩ đó là khoáng thạch có sẵn ở đấy chứ bố ai biết được là vật có chủ? Mà thụ cũng lợi dụng thí nghiệm để loại bỏ hồng lôi ra khỏi vũ khí của mình đấy thôi chứ có phải thiện lành gì đâu, vũ khí của thụ hỏng sẵn mà lời nói ra khỏi mồm thì chẳng khác nào đổ tội cho đám nhân viên nghiên cứu cả. Lỗi duy nhất của đám nhân viên là nhặt được viên đá ấy thôi mà qua mấy lời của thụ cả một lũ fan đổ tội người ta làm hỏng vũ khí của thụ nên thụ phá nhà người ta để cho hả giận.

Thằng công thì lúc đầu lì lợm la liếm bám theo muốn đánh nhau với thụ, hại thụ gặp chuyện bao nhiêu lần xong đùng một cái yêu thụ say đắm, ai đến gần thụ là sát khí ngùn ngụt như kiểu mấy thằng bá đạo tổng tài.

Nói chung truyện này cả công và thụ đều ngu như nhau, đúng là nồi nào úp vung nấy, một đứa não tàn một đứa giả tiên. Bây giờ chỉ mong có ai xuyên vào truyện này để đạp chết hai đứa này cho thế giới bình yên.

5đ, bạn nào mà mới đọc đam chưa quá kén chọn thì cứ việc nhảy, không cần để ý mấy cmt của tôi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro