Thì là do hắn đẹp đó (Đủ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Thì là do hắn đẹp đó>
Tác giả: Bạch Cô Sinh
***
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đấu, hệ thống, tình cảm, góc nhìn của thụ, 1x1, HE.

Số chương: 114 chương + 23 ngoại truyện

Thụ là thái giám mặt trời nhỏ (fake) x công là hoàng đế bạo quân buồn vui thất thường (real)

Kinh Trập là một thái giám, nhưng mà là thái giám fake.

Đây là một cái bí mật không ai biết.

So với cái bí mật này còn có cái bí mật hơn, đó là y thông đồng với một tên thị vệ trong cung.

Tên thị vệ này trông rất đẹp, nhưng tính tình lại rất hung dữ.

Đương nhiên, y cũng phải có nguyên nhân mới đi thông đồng.

Là do Kinh Trập xui rủi tột cùng bị một cái hệ thống trói định nhầm

Rõ ràng đối tượng đi làm nhiệm vụ không phải là y, nhưng nhiệm vụ cứ liên tục giao ra y không thể nào làm được

Xui xẻo là chỉ cần không hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ bị phạt!

Càng xui hơn là lần đầu tiên làm nhiệm vụ thất bại còn lây sang kẻ kế bên y lúc đấy!

Nhưng mà... tên xui xẻo ấy, cũng đẹp lắm

Chỉ có cái là xấu tính thôi.

Cái tính siêu xấu luôn!

*

Kinh Trập không rõ là do y bị ấm đầu hay bị bệnh mà chọc tới cái phiền toái này nữa!

Chắc không chỉ do kẻ đó đẹp.

Mà là quá đẹp luôn.

Khi mà y bị kéo ra từ lãnh cung, bị ép quỳ trên mặt đất, máu tươi chảy dài trên mặt đất của y nhiễm đỏ xiêm y của hắn.

Có người dẫm lên tấm lụa máu bước tới, đoạn kéo y ngửa mặt lên thì ——

Bàn tay lấm lét máu đấy vuốt ve sườn mặt y, "Sợ cái gì?"

Gã hoàng đế có gương mặt y hệt tên thị vệ kia chỉ lạnh nhạt nhìn y chằm chằm.

Hắn khẽ ngửi bên cổ Kinh Trập, hơi thở lành lạnh làm người khác không khỏi run rẩy.

Kinh Trập hối hận lắm, nếu biết có ngày này, y sẽ không cùng hắn...

Bạn bè: "Ngươi sẽ không thông đồng với hắn à?"

Kinh Trập: "...... Nhưng hắn đẹp mà!"

Bạn bè: "Ngươi hết cứu rồi."

Tóm tắt: Mê đẹp chắc chắc bad ending!

🍭 REVIEW 🍡

Văn án khá rõ ràng và bám sát truyện, không treo đầu dê bán thịt chó. Tác giả xây dựng nhân vật nhất quán, viết chắc tay, tình tiết hợp lý tôn trọng trí thông minh người đọc, cả truyện không có não tàn cực phẩm.

Thụ là kiểu người may mắn dành tuổi thơ để chữa lành hiện tại, còn công là kẻ bất hạnh dành cả cuộc đời để hàn gắn tuổi thơ. Vì có 1 tuổi thơ hạnh phúc nên bạn thụ đúng kiểu mặt trời nhỏ ấm áp, sưởi ấm tất cả những người xung quanh, và tất nhiên cả công. Ẻm đúng kiểu chữa lành cho công luôn á. Còn công thì có quá khứ rất thê thảm nên ảnh thành bạo quân real, điên từ đầu đến cuối, yêu vào thì vẫn điên, chỉ có điều gi·ết ít đi vì phu quân ảnh không thích gi·ết chóc thôi.

Tác giả miêu tả tâm lý của công không phải rất nhiều nhưng đủ để thấy ảnh điên như nào, và vì hay lặp lại cách so sánh nên để khách quan mình trừ 0.5đ vì sẽ có bạn cảm thấy nhàm. Nhưng mình nghĩ phải như vậy mới hiểu được độ điên của ảnh. Tình cảm của công với thụ cũng thay đổi dần dần, và ảnh cũng không nói thẳng ra mà phải thông qua thái độ và hành động để phát hiện, chứ không phải chớp nhoáng phi logic. Nói thật là tui ít khi đọc thiết lập công điên như vầy lắm vì không phải gu, cũng sợ vớ phải truyện mất não nhưng tác giả viết tốt quá =))) Văn tui không hay tui sợ viết dài thành viết dại, không diễn tả được hết tình cảm 2 người dành cho nhau

Về âm mưu trong truyện thì có, nhưng không cần để tâm lắm vì anh công bá vl, ảnh đá bay mọi kẻ thù luôn rồi

Trích từ review của bạn Leo Leon

Nơi đọc: wikisach
Keyword: tên tác giả <Bạch Cô Sinh>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro