REVIEW TẪN HOAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Gương vỡ lại lành , Đô thị tình duyên, Nam cảnh sát x Nữ phóng viên.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Số chương: 56 chương + 1 PN

Tình trạng edit: Hoàn

Lục Lẫm - Khương Nghiên

Biết đến truyện do một page ngôn tình giới thiệu nhưng mới đầu mình chả ấn tượng gì cả. Sau khi vừa kết thúc series của Đông Bôn Tây Cố, bắt đầu bí truyện. Sau đó lại được một bạn trong group ngôn tình cap màn hình một đoạn trong bộ Tẫn Hoan, cảm thấy khá thú vị nên quyết định nhảy hố. 

Tác giả đặt nam chính - Lục Lẫm là một vị đội trưởng đội cảnh sát xuất sắc x nữ chính - Khương Nghiên phóng viên tài năng. Mở đầu của truyện là việc Khương Nghiên vừa kết thúc chuyến đến Trung Đông làm phóng viên kéo dài 3 năm đang trên đường bay về đất nước. Ở sân bay bị một tên nghiện khống chế gặp ngay tình cũ - Lục Lẫm được thông báo là có một đối tượng nghiện xuất hiện, tới nơi gặp Khương Nghiên. Anh mang theo hai tâm trạng vừa hỗn loạn vừa bất ngờ mừng rỡ khi gặp cô - lại vừa giận. Khoảng cách gần cô, tim anh siết chặt như muốn ngừng thở: 

Ngay lúc đó, phổi đột nhiên như thiếu oxy, cách vài giây, anh mới nhớ phải hít thở.

"Khương Nghiên." Anh đọc lên tên của cô, âm thanh nồng đượm giọng mũi: "Em còn dám trở lại..."

Sau đấy là một quá trình nam chính mang theo khuôn mặt lạnh lùng vì giận cô nhưng thực sự là rất dễ thương. Có những câu phát ngôn của Lục Lẫm làm mình phải nói lên rằng "Ù ôi ông này dễ thương thế". Có một số chuyện nam chính không muốn mình tha thứ quá dễ dàng cho nữ chính, quyết tâm ngược chị nữ chính tí để khỏi ai nói mình dễ dãi và mềm quá, mang theo giọng nói lạnh lùng ở sân bay chê nữ chính xấu, nói lời đã kích, đã thế khi nữ chính ghẹo vài lần lại mềm lòng ngay, nữ chính cảm thấy mình trốn quá lâu nên quyết định về nước gương vỡ lại lành, và...sau đó là một câu chuyện mở ra rất rất hay.

"Tiểu Uông, nói với quần chúng nhân dân, ở trong mắt tôi, tình cảm với bạn gái cũ nhẹ tựa lông hồng."

Khương Nghiên nắm chặt cốc nước trong tay, sắc mặt vẫn như cũ.

Tiểu Uông dừng một chút, hô lớn với Khương Nghiên: "Báo cáo chị dâu, đội trưởng Lục nói, mối tình đầu trong mắt anh ấy là bảo vật vô giá."

Hai người quen nhau từ hồi còn học đại học. Lục Lẫm là sinh viên của Học viện cảnh sát, Khương Nghiên lại là sinh viên học viện Truyền thông, hai trường gần nhau. Trong một lần được vào học viện cảnh sát phỏng vấn sinh viên, Khương Nghiên gặp Lục Lẫm giữa rất nhiều người khác, ngay từ ánh mắt đầu cô đã biết đây là người mình tìm kiếm. Khương Nghiên bắt đầu mua chuộc một đàn em của Lục Lẫm để theo đuổi anh. Việc thổ lộ cũng là một ngày mưa nhất, khi anh bị phạt, cô gấp rút chui ra khỏi ổ chăn để vào học viện cảnh sát, cô dùng chất giọng dịu dàng nhất để nói với anh: 

"Anh Lục, mưa lớn như thế, anh đừng làm nữa." Khương Nghiên đi đến trước mặt anh, che ô cho anh.

Lục Lẫm không thèm ngẩng đầu, lại hạ thấp xuống, chống đẩy.

"Anh Lục, em che ô cho anh nhé."

Khi đó, anh Lục Lục còn không phải là anh Lục Lục, mà là anh Lục.

----------------------------
Một giây sau, Khương Nghiên nhào người về phía anh, ôm cổ anh, hai chân quắp chặt lấy anh.
"Anh Lục, anh Lục anh Lục em thích anh, rất rất thích!"
Lục Lẫm đang định đưa tay ôm đáp lại cô, Khương Nghiên lại bật nhanh như lò xo từ trên người anh xuống, lùi về phía sau hai bước, xua tay, vẻ mặt xoắn xuýt: "Không, không, không, thật ra em rất căng thẳng, không phải là người như anh nghĩ... loại nữ sinh tùy tiện."
Lục Lẫm:......
Lục Lẫm nhặt cái ô màu hồng rơi trên mặt đất lên, dọc viền ô còn trang trí hoa nhỏ li ti, đi đến trước mặt cô, che ô cho cô.
"Đi thôi, anh đưa em về trường."
"À... Vâng."
"Sau này trời mưa to, không nên chạy ra bên ngoài, sẽ bị cảm đấy."
"Vâng."
Im lặng, lúng túng......
Anh chần chừ: "Anh nói nhiều lắm à?"
"Không không không, chỉ là em hơi căng thẳng, không biết nói gì, thật ra thì em có rất nhiều lời muốn nói, sau khi quen rồi em sẽ nói được nhiều hơn, em..."
"Anh Lục, sau này em gọi anh là anh Lục Lục được không."
"Anh Lục Lục?"
"Tên mà chỉ có bạn gái mới có quyền gọi, chỉ có em mới có thể gọi."
"Được."

Mình rất thích cách xây dựng nhân vật của tác giả. Tác giả đặt nữ chính là một nữ phóng viên giỏi giang, xinh đẹp, gặp nhiều nguy hiểm trong công việc nhưng lại là một cô gái dịu dàng, có những đoạn trích của nữ chính làm mình cực thích, những lúc cô dùng chất giọng dịu dàng gọi Lục Lẫm "Anh Lục Lục" hay những lời thỏ thẻ ngọt ngào của cô với Lục Lẫm. Khương Nghiên dịu dàng xinh đẹp lại giỏi bếp núc, thấu tình đạt lí, biết sai nhận lỗi. Nam chính là một đội trưởng thông minh, khi còn đi học, đàn em - Tiểu Uông vô tình hay cố ý luôn theo sau đuôi anh nhắc đến Khương Nghiên từ đó anh cũng biết dần dần về cô, mãi đến trận mưa đó anh mới thực sự động lòng, ấm áp che mưa cho cô rồi đồng ý hẹn hò cùng cô. Ngay cả khi tin nhắn anh hẹn Khương Nghiên ăn tối ngày hôm sau cũng là một tràn sự dễ thương. (vì chương này nằm trong pass nên mình không trích ra đây, khi nào mọi người đọc tới sẽ biết. ^^) 
Sau này hai người vì khúc mắt khó giải quyết, vấn đề giữa nhau về người thân, không chia tay nhưng trong một sự im lặng nào đó khiến hai người lỡ nhau một nhịp, nữ chính ra nước ngoài, nam chính đau khổ suốt một thời gian, vì thế khi biết cô trở về anh quyết lạnh lùng cho cô biết =)) nhưng thực ra tha thứ từ lâu rồi. :)
Lục Lẫm có lẽ là nam chính mình thích thứ hai trong những nam chính mình từng đọc, phải nói rằng Lục Lẫm rất thâm tình và yêu Khương Nghiên muốn chết.
"Cô ấy là bạn gái cũ của Lục Lẫm." Tiểu Uông nghiêm túc: "Năm xưa, khi cô ấy lên máy bay, Lục Lẫm suýt chút nữa đã chết..."
Truyện không ngược nhiều nhưng đủ để tạo thành một đoạn cao trào cho truyện, tạo một con đường có dốc có bằng để người đọc không cảm thấy ngán ngẩm. Sự cứng rắn mạnh mẽ trong công việc, yêu thương Khương Nghiên sâu sắc thâm tình, trở về quá khứ cho đến hiện tại Lục Lẫm luôn là một người sáng suốt và biết phân biệt trái sai, đối với việc mẹ mình không thích cô lắm, anh vẫn bảo "Cứ để anh lo, anh sẽ giải quyết" Lục Lẫm cân bằng giữa gia đình và tình yêu, anh biết việc mẹ mình phản đối cô chỉ vì giận chuyện xưa chứ không phải hoàn toàn không thích nên anh cứ dùng mềm mềm để dỗ mẹ :))) Bỏ qua sự cứng rắn đó lại là một tràn dễ thương và anh khá là ghen: Trong một lần gặp lãnh đạo thầm thích Khương Nghiên :
Khương Nghiên trao đổi ánh mắt với Lục Lẫm, tia lửa toé ra bốn phía, Tống Hi Văn không hiểu, hỏi: "Hai người quen biết nhau à?"
Khương Nghiên nói: "Biết, nhưng không quen thuộc."
Lục Lẫm: "Chẳng qua mới vào khách sạn mấy lần thôi......"
Khương Nghiên:!!!
Hay khi hai người chơi game kiểu như Pubg phiên bản đời thực ấy, Khương Nghiên và Lục Lẫm một đội, Lục Lẫm nhường Khương Nghiên một mạng người:
Trong bụi cỏ có một người đàn ông trẻ tuổi, mặc quân phục màu xanh, da trắng nõn, mặt mày thanh tú, nhìn thấy Khương Nghiên, anh ta vội vàng giơ hai tay qua đỉnh đầu.
"Là một anh bạn trẻ đẹp trai này!" Khương Nghiên cầm súng nhắm vào anh ta, cười hì hì nói: "Anh đẹp trai, xin chào."
"Đừng, đừng giết tôi!" Anh ta cầu xin: "Người đẹp, đừng giết tôi có được không, tôi còn muốn chơi lâu hơn nữa."
"Như vậy." Khương Nghiên để súng xuống: "Muốn chơi lâu hơn một lúc à?"
"Ừ, bình thường công việc của tôi khá bận rộn, có rất ít thời gian chơi trò chơi, cho nên..."
Khương Nghiên đặt súng xuống: "Được rồi, nhìn anh đẹp trai như vậy, tôi sẽ hạ thủ lưu..."
Nhưng lời cô còn chưa dứt, chỉ nghe thấy "Pằng pằng pằng pằng" bốn phát súng vang lên, bốn viên đạn phấn sắc màu bắn vào bụng anh bạn trẻ.
Không kịp chuẩn bị đã game over.
Vẻ mặt anh bạn trẻ mơ màng, Khương Nghiên quay đầu lại, Lục Lẫm một tay chống hông, một cái tay khác cầm súng, nhướn mày nhìn bọn họ.
Trên đường đi, Khương Nghiên nói với Lục Lẫm: "Người ta muốn chơi lâu hơn một lát, sao anh lại bắn chết người ta."
Mặt Lục Lẫm không chút thay đổi nói: "Anh ngứa mắt."
Hẹn Khương Nghiên đi xem phim lại gặp nhiệm vụ, sau khi làm xong lại bị phỏng vấn trước ống kính, anh mượn điện thoại của đồng nghiệp gọi cô mà xui xẻo điện thoại hết tiền.
Phóng viên: "Đội trưởng Lục, anh có hẹn với người nào sao, nếu không anh nói hai câu trước ống kính đi."
Lục Lẫm ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía ống kính.
Rõ ràng là cuối thu, trán Lục Lẫm lại chảy ra chút hồ môi.
Yên lặng một lúc lâu, anh hướng về phía ống kính, nói: "Nghiên Nhi, anh... quên mang điện thoại rồi."
----------------

Lục Lẫm: Vợ ơi, cho anh thơm một cái nào.

Khương Nghiên: Moah~~
---------------
Lỡ trích nhiều quá rồi!!! Thôi mọi người cứ đọc truyện lẹ đi, còn nhiều đoạn hay lắm luôn.
Rất rất cám ơn bạn editor tieucute đã edit bộ này, thực sự rất hay. Từ ngữ dễ hiểu và mượt mà. Và cũng cảm ơn tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa đã có tác phẩm rất hay. Truyện có đặt password nhưng rất dễ lấy nha mọi người. Bạn đặt quizz trả lời rất dễ, trả lời qua một cái là những chương sau không cần nhập mật khẩu nữa. Cuối cùng KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI NÊN ĐỌC BỘ NÀY !!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro