Gặp đúng người, yêu đúng lúc, chỉ trách sai thân phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa! Vừa mới kết thúc cuốn Thất tịch không mưa và tự nhiên muốn để lại vài chữ cho bộ này.

Thực ra không phải là bây giờ tôi mới tìm ra bộ này và đọc nó. Thực ra thì tôi biết đến nó khá lâu rồi, gần như trong bất cứ list truyện ngôn tình nào cũng sẽ đề cập đến cuốn này như một bộ truyện tiêu biểu. Và cái vấn đề để tôi không chọn đọc nó từ lâu là vì nó được xếp cùng với danh sách những truyện có kết SE( Sad Ending), và tôi thì không mấy mặn mà lắm với thể loại này. Thực ra trước nay tôi vốn coi việc đọc truyện để tìm một cánh cửa khác trong cuộc sống, nơi mà dù có khó khăn cách trở con người vẫn sẽ vượt qua và đến với nhau. Vậy nên một cái kết hạnh phúc nó giống như đem lại cho mình niềm tin để tiếp tục sống. Nhưng rồi cũng chả hiểu sao, vào ngày thất tịch năm nay, một ngày trời trong nắng ấm, tự nhiên tôi lại nhớ đến bộ truyện này, và rồi quyết định đọc nó như để kỉ niệm một ngày thất tịch không mưa.( :) Luyên thuyên nhiều quá, chắc giờ vào chủ đề chính vậy )

1. Nếu như để tôi nhận xét về kết thúc truyện tôi sẽ gọi đây là một kết thúc HE (Happy Ending) hoặc nếu không nó cũng phải là OE (Open Ending ) !

- Chuyện tình sóng gió:

Với nội dung câu chuyện xoay quanh về chuyện tình cảm của hai nhân vật chính Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình, vốn là hai anh em. Cuộc đời thật trớ trêu khi vào những tháng ngày non nớt của tuổi trẻ lại để cho họ nghĩ rằng mình không phải anh em ruột! Để cho họ tự do buông thả trái tim, trầm luân vào bể tình mà không có gì ngăn cấm. Để rồi ông trời lại giáng mộg cú nữa vào bọn họ khi sự thật là họ là anh em! Và dù cho đó chỉ là mối quan hệ cùng cha khác mẹ thì câu chuyện tình của họ cũng sẽ không bao giờ bắt đầu được. Có lẽ đây là một chuyện tình buồn. Khi mà cả hai người đều biết rõ tìmh cảm của đối phương, đều yêu thương lẫn nhau nhưng mối quan hệ tình cảm lại chưa bao giờ được bắt đầu. Ai cũng biết rằng đó là hố sâu nhưng tiếng gọi con tim lại chẳng ngừng thôi thúc khiến họ cứ vô thức bị đẩy ngã. Đến lúc nhận ra có lẽ đã quá muộn. Và cái cách họ chọn để kết thúc bước đi sai lầm này là rời xa đối phương. Họ nghĩ rằng chỉ cần rời xa mình thì người kia sẽ hạnh phúc nên cứ gắng gượng chịu đựng nỗi đau dày xéo con tim và nghĩ chỉ mình đau là đủ. Liệu rằng đó là một lựa chọ đúng đắn? Khi anh quyết định lấy vợ và cô quyết định nói rằng mình muốn một cuộc sống mới.

-Sự lựa chọn trong những ngày cuối cùng:

Và rồi trong những ngày cuối đời của Thẩm Thiên Tình, cô và anh cuối cùng cũng bỏ qua định kiến xã hội và những bức tường bao họ đã mất công dựng lên suốt bao năm tháng để đến với nhau. Họ quyết định ở bên nhau như những cặp đôi bình thường khác. Không phải thân phận anh em, chỉ là Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ. Có lẽ trong suốt những năm tháng cuộc đời họ, đó là những phút giây hạnh phúc nhất! Dù cho mắt cô không nhìn thấy anh nhưng vẫn có thể cảm nhận hơi ấm của anh bên mình, dù cho căn bệnh hiểm nghèo đang hàng ngày dày vò cô nhưng nụ cười cô vẫn luôn cho anh nhìn thấy. Dù cho trong lòng anh có bao đau xót vẫn luôn dùng những cử chỉ ấm áp, lời nói ngọt ngào bên cô không để cô lo lắng. Có lẽ đối với họ, định nghĩa hạnh phúc chỉ là được ở bên cạnh người mình yêu an bình sống qua ngày.

- Kết thúc của khổ đau:

Cuối cùng, cái kết là hình ảnh hai nấm mộ, của anh và cô đặt bên cạnh nhau. Đối với nhiều người, đó không phải là cái kết hạnh phúc. Nhưng với tôi, đó là cái kết đẹp. Đẹp về ý nghĩa! Ít nhất với tình huống của họ ở hiện thực, chết có lẽ là giải pháp tốt nhất. So với việc một người sống, một người chết chia cách hai nơi hay việc họ cứ phải tiếp tục sống với thân phận anh em thì có lẽ kết thúc hiện tại là một sự lựa chọn đúng đắn. Ít nhất, họ đã có thể sống những tháng ngày hạnh phúc dù mong manh ít ỏi. Ít nhất tôi vẫn có thể mong đợi họ được trùng phùng rồi sống một cuộc sống an nhàn, bình lặng, ở một thế giới khác hay một thời gian khác, ai có thể biết được! Nhưng rồi, cuối cùng họ vẫn sẽ hạnh phúc, đó chính là mong ước của tôi.


2. Kết lại, đây là một bộ truyện đáng đọc!

Nội dung dễ hiểu, không có quá nhiều đoạn phức tạp kiến thức hay nhiều cảnh ngược tâm ngược thân đau đớn. Ở đây, cái gì cũng vừa đủ. Vui vừa đủ để nhìn thấy được quãng thời gian hạnh phúc, để cùng cười với họ. Buồn vừa đủ để nhận ra có nhiều chuyện chẳng phải mình muốn là có thể hoàn thành. Dư âm vừa đủ để khi đọc đến dòng cuối cùng ta vẫn còn xúc động với câu chuyện tình mà nước mắt rơi nhiều hơn nụ cười. Độ dài vừa đủ để không quá ngắn để quên, cũng không quá dài để nản.

Hình ảnh các nhân vật được xây dựng vừa đủ hài hòa. Không quá tuyệt vời hoàn mĩ, cũng chẳng quá tồi tệ đến mức không chấp nhận nổi. Mỗi nhân vật đều có cá tính riêng để dễ dàng nhận ra trong quá nhiều con người. Một Lưu Tâm Bình hết lòng vì tình yêu dù biết trong trái tim đó không có hình bóng của mình. Cô có một sự cố chấp nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận buông bỏ. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra mình trong họ.

Một cuốn sách hay phù hợp cho những ngày trời mưa ngâu nhẹ nhàng, khi bạn muốn ở một mình và tạm thời quên đi cuộc sống ngoài kia và chìm đắm.


♡♡♡
~*~ Gặp người mình yêu, sống đời an yên, đó là hạnh phúc! ~*~

************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro