Review: The Man From Nowhere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình vừa mới xem xong phim này và cực kì bấn loạn. "The man from nowhere" tạm dịch là người đàn ông vô danh đi?!. Thực tiếc vì bây giờ mình mới biết đến phim này, nó ra cũng cỡ 2011 gì rồi. Hồi nhỏ cứ nghe anh Won Bin đẹp trai lai láng, rồi tài tử Won Bin nam thần Châu Á nhưng thực sự cho tới giờ thì mình vẫn không biết mặt ảnh thế nào luôn. Chắc các bạn cũng biết ảnh ít đóng phim lắm, tỉ suất gặp ảnh trên TV chắc đếm trên đầu ngón tay. Nhưng xem xong phim này thì mình gục ảnh thật. Đẹp trai thì không nói, nhưng cái đẹp của ảnh đặc biệt lắm, nhất là khi nhìn vào con mắt của ảnh, nó cứ như tạo cho mình cảm giá u buồn, sâu lắng, thương tiếc kiểu gì đó. Lối diễn của ảnh thì quá hợp với vai hành động rồi. Bởi vậy phim điện ảnh toàn thấy ảnh đóng phim hành động không à. Thôi nãy giờ lan man quá, vào vấn đề chính nào!!!

Trong phim anh Won Bin vào vai một điệp vụ về ở ẩn Cha Tae Shik .Vì một lí do trong quá khứ mà ảnh không muốn làm nữa. Ảnh sống ẩn dật quá nên trong giang hồ không ai biết ảnh là ai hết nên nhiều thằng hay khinh bỉ nói ảnh là sát thủ hết thời. Nhưng thật ra không có phải vậy đâu, ảnh như con ma vậy đó, ghê gớm lắm. Về sau mấy thằng tép riu đó đều phải trả giá vì dám nói ảnh hết thời.

Đây chính là Cha Tae Shik( Won Bin). Không hiểu sao mình lại lấy cái ảnh bi đát này ra nữa.

Cuộc sống của ảnh sẽ mãi trôi đi lặng lẽ, yên bình, tẻ nhạt cho đến hết đời nếu như ngày định mệnh đó không xảy ra. Đầu tiên phải kể đến một nhân vật quan trọng, cũng là nguyên nhân làm thay đổi cuộc đời Cha Tae Shik. Đó chính là cô bé So Mi ( do thiên thần Kim Sae Ron) thể hiện. Em này là một trong những diễn viên nhí nổi tiếng khắp Châu Á lúc bấy giờ cùng với Kim Yoo Jung và Kim So Hyun. Lúc này chỉ mới có 10 tuổi thôi nhưng em diễn phải nói hay vđ, cử chỉ bằng mắt của em vô cùng tuyệt vời. Phim không có nhiều lời thoại, nhưng chỉ cần nhìn ẻm diễn thì đã lột tả được hết tất cả. Đôi mắt của em mang nét bí ẩn, cô đơn, thậm chí là bất hạnh, làm cho người ta có cảm giác ẻm có hoàn cảnh vô cùng đáng thương dù chưa xem đến đoạn nói về cuộc đời của em. Như kiểu tất cả nhân vật trong phim đều toát lên cái thần khí, tính cách, hoàn cảnh của bản thân mà không cần kịch bản phải giải thích hay nói quá nhiều. Đây là một sự sáng tạo, một đỉnh cao nghệ thuật trong phim Hàn. Dù là phim Mỹ, Nhật...hay như thế nào, nhưng nói đến đỉnh cao diễn xuất để đi vào lòng người, để khiến người ta ám ảnh mãi không quên thì không ai qua được đạo diễn, biên kịch Hàn Quốc.

                      So Mi( Kim Sae Ron)

So Mi là hàng xóm với cha Tae Shik. Sau khi nghỉ hưu, ảnh làm chủ của một cửa hiệu cầm đồ. Cuộc đời em sinh ra đã là một bi kịch, méo được ai thương, không biết cha mình là ai, mẹ thì nghiện ngập nên cuộc đi em cũng dần sa vào bần cùng. Em hay đi trộm vặt lắm, nhưng xem, thay vì ghét bỏ mình lại thấy đáng thương, tội nghiệp cho một số phận bị hoàn cảnh đưa đẩy. Em cũng chính là người duy nhất bắt chuyện với Cha Tae Shik, những hành động ngô nghê như ngày nào cũng đưa Ipod của mình cho ảnh nghe nhạc, hay những lần qua nhà ảnh ăn ké đồ ăn dù lúc nào cũng bị đuổi đi. Dù ảnh có lạnh lùng, quát tháo hay giận dữ, ẻm cũng chỉ biết cười rồi cứ mặt dày mày dạn đi theo ảnh. Bởi em cũng quen với việc bị xa lánh và hắt hủi. Chính những hành động trẻ con, hồn nhiên đó của cô bé đã khiến cho tên sát thủ máu lạnh bỗng chốc bị rung động.

Mình nhớ nhất là khúc. So Mi bị cảnh sát bắt quả tang vì tội ăn cắp vặt của một thằng bé nhà giàu. Lúc đó cảnh sát đòi gặp người thân để giải quyết. Ngay lúc đó thì ảnh xuất hiện ở đằng xa, ẻm sau một hồi suy nghĩ mới giơ tay chỉ ảnh là ba mình, nhưng ảnh không nhận. Ảnh hỏi em có giận ảnh không, ẻm chỉ nói là:" Em rất muốn giận anh, nhưng giận anh rồi em sẽ không còn ai để thương trên cuộc đời này nữa". Đoạn này là mình trực trào cho tới cuối phim luôn. Và bi kịch đã bắt đầu xảy ra khi mẹ của So Mi ăn cắp hai gói ma túy của bọn mafia. Bả bỏ vào một cái balo rồi gửi tới tiệm cầm đồ của Cha Tae Shik. Xã hội đen trong phim này, má ơi nó kinh khủng lắm, xem mà ám ảnh. Để lấy được món hàng, bọn chúng bắt con bé làm con tin. Nhưng nó không đơn giản như vậy. Kiểu nó chỉ lừa để lấy được hàng, còn đứa trẻ thì đem đi để lấy nội tạng. Bộ phim cực kì ám ảnh luôn, miêu tả được hết sự đen tối, xấu xa, ghê tởm những góc tối trong xã hội. Nhìn đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên khi chào tạm biệt những đứa trẻ khác trong phòng giam với suy nghĩ duy nhất là mình đã được thả về với bố mẹ, nhưng thực chất là đem đi để mổ lấy nội tạng.

Cũng chính lúc này, Cha Tae Shik bắt đầu biến thành một kẻ điên, một tên sát thủ máu lạnh, điên cuồng đi tìm So Mi. Một mình chống chọi với cả một tổ chức, một đường dây buôn bán ma túy, bán nội tạng lớn nhất thành phố. Và cảnh làm mình đau đớn nhất là lúc thằng boss đá lọ thủy tinh đựng hai con mắt rồi bảo:" Con bé giờ có thể an nghỉ rồi nhưng nó sẽ không còn mắt để tìm thấy mẹ nó nơi suối vàng nữa". Trời ơi, ngay khúc này là tui khóc ầm lên luôn.

Chỉ nhớ khúc cuối, lúc ảnh định tự tử thì con bé từ đâu xuất hiện chạy ào tới làm tui hết cả hồn. OMG, lúc đó là tui vui mừng, tui muốn hét lên cảm ơn bà biên kịch luôn v đó. Lúc đó mà cả hai đều chết chắc tui sẽ hận biên kịch suốt đời.

Nói chung phim kết thúc viên mãn, cả bộ phim vô cùng nghẹt thở. Phải nhấn mạnh lại là...Đm bộ phim nó quá tuyệt vời. Cách diễn xuất của từng nhân vật. Vai phản diện quá đỉnh, nó làm tui ám ảnh với những trò trả thù, uy hiếp trong giới giang hồ . Khắc họa thành công những số phận bần cùng dưới đáy xã hội . Bộ phim lột tả quá chân thực hết những góc tối của xã hội một cách trần trụi, rùng rợn, khiến người ta phải thấy rùng mình. Những cảnh quay đôi khi còn khiến tôi sởn da gà, lời thoại của Cha Tae Shik chắc đếm trên đầu ngón tay, nhưng câu nào mà nói ra là chỉ có ám ảnh. Như câu nói lúc ảnh gặp thằng em của thằng boss:" mắt ở phía Đông, Tim ở Phía Nam, gan ở phía Tây. Mày muốn thử cảm giác đó không." kiểu đại loại v đó, mình không nhớ chính xác, mà câu nói đó chính là số phận của những đứa trẻ sau khi bị mổ lấy nội tạng. Xem mà xót xa lắm. Mấy pha hành động coi mà đã con mắt. Nói chung, bộ phim thỏa mãn tôi về mọi mặt. Một khung cảm ảm đạm từ đầu đến cuối, nhưng trong cái ảm đạm đó có niềm vui, nỗi buồn, vui rồi buồn rồi lại vui, nó cứ xen lẫn vào nhau như vậy tạo cho mình có một cảm xúc khó mà tả được, nhưng cảm xúc luôn mãnh liệt từ đầu đến cuối chứ không bị đuối ở những phần sau như phim Hàn bây giờ thường mắc phải.

Tuy mình nói nó ám ảnh, rùng rợn nhưng không phải ám ảnh trong phim kinh dị, phim ma, hay mấy phim hành động óc văng tứ tung đâu. Nó ám ảnh người khác bởi sự thương cảm, xót xa cho cho những số phận trong phim, cảm giác sợ hãi khi một ngày nào đó mình phải chứng kiến những sự thật này bằng mắt thực. Cảm giác ám ảnh mà bộ phim này mang lại chính là vậy đó.

Tóm lại, đây là một bộ phim tuyệt vời mà thật may mắn tui đã phát hiện ra nó. Đối với những ai đang cảm thấy chán nản với mấy bộ phim rập khuôn của Hàn xẻng như bây giờ, muốn tìm một làn gió mới thì đây chính là một sự lựa chọn không tồi. Mấy bạn nào mà mê phim hành động thì chắc chắn không thể bỏ qua phim này rồi.

Mình cảm thấy đôi lúc buồn cười với những bạn trẻ xem phim bây giờ. Như kiểu ngoài chủ đề tình yêu ra thì mấy thứ khác có hay không cũng chả quan trọng vậy đó. Tâm hồn được bồi dưỡng, vun đắp bằng nhiều thứ tình cảm khác nhau chứ không chỉ riêng tình yêu nam nữ. Thử hỏi trong cuộc sống mà không có tình yêu gia đình, bạn bè thì có chịu nổi không. Và cũng chính sự dễ dãi của người xem mà phim Hàn hiện nay càng ngày càng chán, họ chỉ cần ra những sản phẩm với mô típ cũ như anh soái ca yêu chị nhà nghèo vậy đó, có nhiêu đó mà làm hoài. Đồng ý là cũng có nhiều phim hay như series reply, rồi mấy phim khác coi cũng được, như vừa rồi mình có coi anh tôi vô số tội thì cũng thấy rất được. Những mấy phim đó thì đếm chắc trên đầu ngón tay. Nhưng so với ngày xưa, nó vẫn có một khoảng cách sao đó, dù mình đã nói rằng nó hay. Mấy dòng phim hành động tội phạm giờ làm cũng chán nữa, như vừa rồi là cái phim Master của tài tử Lee Byung Hun, lúc đầu coi cũng được, về sau mong một cái dâng trào thì lại diễn biến như kiểu muốn kết thúc nhanh bộ phim vậy đó. Nói chung , hãy là người xem có cái nhìn khắt khe, có con mắt tinh tế để càng ngày các nhà làm phim có thể chú trọng mà đầu tư những bộ phim hay, bom tấn thực sự cho chúng ta xem. Chứ tui chán cái cảnh mở web ra là cứ chàng với nàng lắm rồi.

Thôi dài dòng quá. Tạm biệt

11/7/2017

vài dòng lảm nhảm của chan

summertimesadness

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro