Thị Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy mới đọc ba truyện của tác giả Thị Kim, từ góc nhìn cá nhân, tôi có thể thấy được truyện của tác giả này khá dễ đọc, dễ thấm. Truyện nhẹ nhàng, hài hước, có chút ngược nhưng không đáng kể, cái ngược chỉ có tác dụng làm tôn lên cái ngọt ngào, cái tình trong truyện. Dường như nhân vật nữ trong truyện Thị Kim được định hình là những cô gái lanh lợi, hoạt bát, đáng yêu, thông minh, có chút tinh quái nghịch ngợm, không phải kiểu nữ cường, mạnh mẽ, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Họ cũng có những lúc yếu mềm, khóc lóc, nhưng quan trọng là sau mỗi lần khuỵu ngã, họ lại tươi cười, lạc quan, đứng dậy bước tiếp. Có lẽ vì thế mà tôi thấy truyện gần gũi hơn, dễ cảm hơn. Nữ chính thông minh vừa phải, mạnh mẽ vừa phải, ngây ngô vừa phải, yếu đuối vừa phải, tất cả đều rất vừa vặn. Truyện Thị Kim có lẽ không phải những truyện hay điên đảo, gay cấn, lôi cuốn đến mất ăn mất ngủ, nhưng cũng đủ để tôi đọc từ đầu đến cuối, đủ để mỗi lần đọc xong lại muốn tìm truyện Thị Kim để đọc, hay thậm chí vừa đọc xong lại muốn đọc lại.

Truyện đầu tiên tôi đọc của Thị Kim là Chiết Tẫn Xuân Phong hay còn có tên khác là Thâu Trọn Gió Xuân. Nữ chính là Vân Phỉ. Mười lăm tuổi, chưa một lần trao trái tim cho ai, nàng vẫn là một nha đầu ngây thơ, hoạt bát, có chút đanh đá, tinh ranh. Chứng kiến mẹ dành trọn tình yêu, công sức, tiền tài cho cha, nhưng người cha ấy từ đầu đến cuối đều là lừa gạt, tất cả những gì ông cần từ bà là tiền, tiền và tiền, đến cả con gái cũng chỉ là món đồ để ông suy tính đổi lấy tiền tài quyền vị. Nàng đã quyết định, cả cuộc đời sẽ chỉ dành tình yêu cho ngân lượng :))) Nam chính là Úy đại tướng quân Úy Đông Đình. Hai mươi hai tuổi chưa lập gia đình, vừa giới thiệu đã bị nàng gọi là thúc thúc, thật quá đau lòng mà :))) Dàn nam phụ nữ phụ cũng rất đáng yêu, không tâm cơ, thủ đoạn tranh giành, chỉ đứng xung quanh có tác dụng ủ dấm :))) Anh cận vệ Tống Kinh Vũ, hai mươi ba tuổi, có ý với tiểu thư nhưng nghe tiểu thư gọi cái người hai mươi hai tuổi kia là thúc thúc mà trái tim anh dường như bị xé thành hai mươi ba mảnh =))) Luôn ở bên chăm sóc bảo vệ nàng, âm thầm, lặng lẽ. Anh đại phu Chương Tùng Niên, nghe tên đã thấy yêu, thầm có ý với nàng mà lại sợ với không tới nên cũng chỉ đành hết lòng giúp đỡ. Lại còn cả boy nhà giàu Lục Nguyên, đã đáng yêu lại còn giàu. Câu chuyện tình yêu cũng lồng vào chuyện tranh quyền đoạt vị của các phe phái. Không quá hời hợt, đủ để làm câu chuyện thêm gay cấn mà không quá đau đầu. Rất đáng để đọc (lại lần thứ ba).

Truyện thứ hai là Mỹ Nhân Nan Giá hay còn gọi là Mỹ Nhân Khó Gả. Nếu nàng Vân Phỉ có cả tá hoa đào nở rộ thì với Cung Khanh chắc phải gọi là rừng đào. Tới mức mà khi Thái tử điện hạ từ trên cao nhìn xuống thấy nguyên dàn quan lại chư hầu phía dưới đều là người từng có ý với Thái tử phi, không phải tới nhà cầu thân thì cũng là người nhạc mẫu đại nhân nhắm cho con gái. Haizz, thật đau lòng quá đi mà. Tình yêu của Đông cung Thái tử Mộ Thẩm Hoằng dành cho nữ chính cũng rất bá đạo, cũng nhờ anh này mà Khanh Khanh trở thành mỹ nhân khó gả, xinh đẹp tài hoa bậc nhất kinh thành nhưng mãi không gả nổi, chỉ vì có người thọc gậy bánh xe, ném đá giấu tay, người ông để ý nhất quyết không ai được ngó tới. Nếu ở Chiết Tẫn Xuân Phong, gia đình A Phỉ không được êm ấm thì gia đình Khanh Khanh phụ mẫu lại rất hạnh phúc, yêu thương con. Cung phu nhân hơi đanh đá, ghê gớm, vô cùng sáng suốt khi tìm chồng cho con, bà mong con cũng được như mình, phu quân chỉ có mình bà mà thôi. Nếu Chiết Tẫn Xuân Phong là câu chuyện tranh quyền đoạt vị thì Mỹ Nhân Nan Giá lại là câu chuyện lồng ghép cả đoạt vị tranh quyền lẫn đấu đá hậu cung. Dù nguyên rừng đào nhưng người để lại ấn tượng chỉ có anh Thẩm Trạng nguyên, người có ý với Cung Khanh và cũng được nàng đem lòng ái mộ. Lúc đầu tưởng nhầm anh Vương gia mới là người cứu Cung Khanh, tưởng anh là người có thể yêu, có thể tin tưởng. Vì câu chuyện khó gả và câu chuyện mỹ nhân tranh thái tử đã chiếm phần lớn, và anh Vương gia dù sao cũng chỉ là nam phụ nên phần tranh quyền đoạt vị đọc chưa được đã. Dù sao truyện cũng rất hay, và cũng không quá dài (tầm bảy chục chương gì đó) nên có muốn đọc lại cũng đỡ ngại ^^

Thứ ba là Trầm Hương Tuyết. Lúc mới đọc thật tức chết, muốn dẹp ngang mà. Vốn là người ủng hộ nữ quyền, thấy nữ chính bị ngược thật tức không chịu được. Nếu hai nàng nữ chính trên kia nguyên rừng đào bu lấy thì Mộ Dung Tuyết nàng vừa mở đầu chuyện đã rơi vào cảnh hoa đào nát bấy. Cũng chỉ vì nàng quá xinh đẹp lại được bà hàng xóm "tốt bụng" đang là Thục phi trong cung đề cử, nên mới có trong danh sách tuyển tú. Cùng đường nàng bám lấy biểu ca đòi biểu ca cưới nàng, đưa nàng đi trốn. Biểu ca từ chối lại gặp anh nam chính Gia Luật Ngạn, lấy lòng anh nam chính rồi lại chủ động cầu hôn, cũng lại bị từ chối, hừ. Thế là nàng lại có ý nhờ cả anh Viên Thừa Liệt đi theo bên cạnh anh Ngạn. Dù anh Viên có cho cũng không dám nhưng anh Ngạn vẫn chua như dấm đến rất rất rất lâu sau này. A Tuyết tìm mọi cách để trốn thoát, dù không thoát khỏi danh sách vẫn cố tìm cách để không phải tiến cung. Những chương đầu, vài chương thôi, thật sự rất bực. Tuy nhiên, càng đọc, từng chút một, tôi lại cảm nhận được tình yêu nam chính dành cho nữ chính. Mặc dù nói quyển 1 ngược nữ nhưng tình yêu từ bao giờ đã dần dần nảy mầm trong trái tim nam chính. Dù chàng đối xử với A Tuyết khá lạnh lùng nhưng có lẽ chỉ đơn giản là chàng không biết mình đã yêu, cũng không biết thể hiện tình yêu để đáp lại nàng. Nhưng, lần đầu tiên đưa nàng đi chơi, lại là để nói với nàng rằng chàng sắp lấy thêm vợ, thật quá đau lòng. Chàng nói vì nghiệp lớn nhưng chẳng phải vẫn động phòng với nàng ta sao, còn với A Tuyết thì sao, đến chén rượu hợp cẩn cũng chưa từng cùng uống, còn không biết nàng bao nhiêu tuổi cũng nên (chàng đâu biết nàng tuổi thỏ đâu, trời ạ). Đợi đến khi chàng hiểu rõ thì đã chẳng thể giữ nàng ở bên rồi. Đợi đến khi chàng biết yêu, biết chua thì bên nàng đã có Hứa Trạch. Hứa Trạch thật đáng yêu, là mẫu phu quân lý tưởng, đáng tiếc quá ít đất cho chàng. Thực ra muốn thêm cũng khó, chàng không có gì, quyền thế không có, gia đình đã chu di hết, còn mình chàng vì lên chùa mà tránh được họa, chàng không có gì ngoài tình yêu dành cho nàng. Có thể nếu là trước kia, Mộ Dung Tuyết sẽ không ngần ngại mà yêu rồi lấy Hứa Trạch, có thể một đời một kiếp một đôi đúng như nàng mong ước, nhưng trái tim nàng một Gia Luật Ngạn là quá đủ, vì Gia Luật Ngạn mà trái tim bị chém thành trăm mảnh không gì có thể hàn gắn, có thể nếu có thời gian Hứa Trạch có thể có được trái tim Mộ Dung Tuyết, ít ra trước mắt, chàng rất được lòng Mộ Dung Lân, điều mà Gia Luật Ngạn chưa làm được. Nhắc đến Mộ Dung Lân, tình yêu ông dành cho con gái không hề thua kém Cung đại nhân và Cung phu nhân ở Mỹ Nhân Khó Gả, thậm chí hơn. Ông chỉ là một thường dân, nhưng vì hạnh phúc của con gái, ông không hề muốn con mình phải tiến cung, ông tìm mọi cách để con gái được tự do lựa chọn hạnh phúc cho mình. Ông cho Mộ Dung Tuyết tình yêu thương, sự tự tin để nàng có thể mạnh mẽ đứng lên dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Trầm Hương Tuyết cũng rất hay nhưng so với hai truyện trên có lẽ hơi kém một chút, chắc tại vì mình không thích nữ bị ngược nên lúc đọc tâm trạng không được tốt, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro