[ Review + Spoil ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SPOIL HƠI NHIỀU, CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC 🚫🚫🚫

//////

Tên: Thiên Quan Tứ Phúc «Quan trời ban phúc»
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu.
Thể loại: Ngược, linh thần dị quái, tiên hiệp tu chân, tình hữu độc chung, thanh thủy văn, 1x1, HE.
Thao thiên lật địa yêu tinh quỷ vương công x Tiên phong đạo cốt nhặt ve chai thần tiên thụ.
Số chương: 251 chương tính cả PN.
Văn án: Vì người, bất khả chiến bại.

//////

Đây là đứa con tinh thần thứ ba của Mặc Hương và cũng là bộ truyện mà tớ tâm đắc nhất từ trước đến nay.

Nếu như nói, Ma Đạo Tổ Sư là một câu chuyện mà sau khi đọc xong, con người ta phải ngồi lại ngẫm nghĩ mới thấm thía được hết về cái đớn đau âm ỉ khó chịu thì Thiên Quan Tứ Phúc, ngược một cách trực diện hơn, sâu sắc hơn và phải là người có tinh thần mạnh mẽ lắm mới kìm lòng được trước nỗi đau như quặn thắt ruột gan mà đứa con thứ ba này mang lại.
Mở đầu là về câu chuyện của Tạ Liên (thụ) được coi là trò cười tam giới, từng là một vị thái tử tài hoa "thân tại vô gian, tâm tại đào nguyên." Mang theo mong ước cứu vớt chúng sinh, nơi Tiên Lạc quốc phồn thịnh, chàng được coi như một vị thánh nhân. Vì ước mơ cao cả này mà chàng được phi thăng và cũng vì nó, mà chàng bị giáng xuống trần thế. Vị thái tử đen đủi, ba lần phi thăng thì có đến hai lần bị giáng xuống trần thế. Thái tử Tiên Lạc- con cưng của toàn đế quốc cũng có ngày phải mãi nghệ kiếm sống, chưa có cách tạo ra tiền nào mà chưa từng làm qua, từ lượm ve chai, trộm cắp, cướp giật, chửi rủa, tự mình sa ngã chàng làm đủ cả. Muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu. Chính vì từng là một người cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh cao nhân sinh nên khi ngã xuống mới đau khổ như vậy. Tâm hồn Tạ Liên quá tốt đẹp, quá nhân hậu nên phải nhận nhiều đau thương về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng chàng quật cường, kiên trì đến phút cuối, đã suýt chút nữa bị hắc hoá nhưng Tạ Liên vẫn giữ được tâm hồn thiện lương cao cả của mình.
Tạ Liên luôn muốn phổ độ chúng sinh nhưng càng làm lại càng loạn. Chàng nhận phải quá nhiều cay đắng. Đất nước chàng có chiến tranh, chàng nhúng tay vào giúp đỡ cuối cùng lại làm cho đất nước diệt vong. Dân chúng của chàng từ tôn thờ biến thành căm hặn. Họ nhận ra chàng không thần thông quảng đại như họ nghĩ, họ đạp đổ miếu thờ, thiêu đốt những vật phẩm liên quan đến chàng như tượng hay tranh vẽ. Từ đó về sau, một vị Võ thần bảo vệ an lành biến mất, thay vào đó là một vị ôn thần hay đi gieo rắc tai họa ra đời.
Tạ Liên ba lần phi thăng, từ lần thứ hai đến lần thứ ba phải đợi qua 800 năm mới có thể lại được trở thành thần. Chính vào lúc này, chàng nhận được nhiệm vụ tra án dưới nhân gian và gặp được Hoa Thành (công)- người tín đồ duy nhất của chàng.
Hoa Thành, nếu có ai hỏi tớ best công trong lòng tớ là ai tớ sẽ trả lời là Hoa Thành. Quá khứ của Hoa Thành đau thương làm cho ai đọc cũng phải ngậm ngùi. Anh từ khi sinh ra đã được cho là một lời nguyền rủa, bị người đời khinh rẻ, ghét bỏ chỉ vì mắt trái của anh có màu đỏ như quỷ dữ. Tâm một khi đã muốn chết thì ai có thể cản, anh chính tại thời điểm không thiết sống nữa, quyết định tự vẫn thì gặp được mục đích tồn tại của mình. Chỉ vì một phút kinh hồng trên điện Thần Võ mà cả đời trầm luân theo Người. Vì Người mà si mê, vì Người mà cuồng dại, cũng vì Người mà biến thành ma quỷ. Cả đời Hoa Thành tâm niệm, Tạ Liên là vị thần duy nhất, là tín ngưỡng duy nhất của anh. "Vì người, sở hướng phi mỹ". Hoa Thành luôn có một mong ước như thế thôi. Trở thành Quỷ Vương cấp Tuyệt cũng chỉ vì muốn bảo hộ Tạ Liên, muốn an ủi hắn, muốn nói cho Tạ Liên tất cả đều không phải lỗi của hắn. Hơn thế nữa, Hoa Thành đợi chờ 800 năm, có khi còn nhiều hơn mức ấy chỉ để nói với Tạ Liên một câu "ta thích huynh". Thử hỏi có ai si tình hơn Hoa Thành, vĩnh viễn không cần siêu sinh, vì Tạ Liên mà gào khóc đớn đau, vì Tạ Liên mà Lệ Quỷ thành hình, vì Tạ Liên mà bước ra khỏi Đồng Lô bảo vệ người trăm năm, để trả thù cho Tạ Liên một mình đánh hạ 30 thần quan, vì Tạ Liên thả 3000 ngọn đèn Tường Minh vào tiết Trung Thu và cũng vì Tạ Liên mà tan biến. Bao nhiêu chữ "vì", bao nhiêu chiến công khuynh đảo tam giới, bao nhiêu cái si tình cũng chỉ để đổi lấy hai chữ "Tạ Liên". Tư niệm là một khúc ca, càng hát càng đau thương. Có ai như Hoa Thành, đau thương cũng chỉ để đổi lấy "tư niệm".

Mỗi người là mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh đau khổ khác nhau. Văn phong của Mặc Hương vẫn thế, trong bi có hài, trong hài có bi. Mạch kể quá khứ, hiện tại song song. Càng hé lộ quá khứ, Mặc Hương càng khiến cho độc giả phải ngỡ ngàng mà đau lòng. Thiên Quan Tứ Phúc, càng đọc sẽ càng dễ bị lôi kéo bởi những tình tiết truyện hấp dẫn. Ngược thì ngược thật đấy, ngược từ nhân vật chính đến phụ nhưng khi cần ngọt sẽ vẫn ngọt lịm. Như kiểu vừa đánh vừa xoa, Mặc Hương cho tâm độc giả bị ngược tả tơi xong sẽ đi phân phát kẹo cho mỗi người. Đôi khi là sự dịu dàng của Hoa Thành mỗi khi anh cất lên hai tiếng "ca ca", đôi khi là những tràng cười vui vẻ khi nghe Thích Dung khẩu nghiệp rồi lại bị nghiệp quật. Sau khi đọc xong, không ít người sẽ có những tiếc nuối về Tam độc lựu hay cặp Song Huyền (Hạ Huyền - Sư Thanh Huyền), Quyền Dẫn (Quyền Nhất Chân - Dẫn Ngọc). Đây đều là cp do fan ship. Mặc Hương xây dựng nhân vật đáng yêu mà cũng đáng thương. Đây có lẽ cũng là biệt tài của Mặc Hương, tình tiết truyện là như vậy nhưng hình tượng nhân vật quá đúng nếu đứng theo góc độ nhân vật thì sẽ không thể trách cứ điều gì.

Bộ truyện mà tớ tâm đắc nhất, nhiệt liệt đề cử tới các bạn! _(:3」∠)_(≧∇≦)b

//////
Trả test ạ :3 Sớm hơi một chút tại em có nhiều thời gian rảnh.
daodammy
phuong_truc95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro