REVIEW THƯƠNG TIẾN TỬU - ĐƯỜNG TỬU KHANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có spoil nội dung truyện. Tất cả các trích dẫn đều được lấy từ bản dịch nhà Mều.

"Cha, thê tử của ta chính là nam nhân đẹp nhất Đại Chu!" Đây chính là lời anh Công đã nói với người cha chiến thần của mình lúc thông cáo muốn cưới nam nhân đẹp nhất. May mắn thay gia đình hắn tôn thờ tình yêu với tình thân chứ không quan tâm giới tính:))

Ừm, nói như nào nhỉ? Đây là một khúc tráng ca, một khúc anh hùng ca thời loạn thế. Nhân vật chính trong đó từ hai kẻ bề tôi bị lưu đày lại trở thành những người anh hùng thời loạn, đến cuối cùng họ uống rượu, họ chiến đấu, trong cảnh đầu rơi máu chảy họ lại một lần nữa say ngất trong cuồng ca. (haha cái này là từ tên của ba quyển của bộ truyện mà có)

Đây là một bộ truyện có nội dung khá là đồ sộ, văn phong tốt, logic hợp lí tâm lí nhân vật cũng ok, dù có nhiều cảnh cung đấu xoắn não nhưng lại không hề khó hiểu. Bạn đọc nó, theo chân những nhân vật trong đó cùng họ trải qua một đời, để rồi khi câu chuyện kết thúc ngồi nhớ lại những câu chữ đầu tiên mà cũng có cảm tưởng như bản thân cũng đã trải qua một đời như vậy.



Nhân vật trong truyện mỗi người đều sẽ có một câu truyện của riêng mình, có cuộc đời của riêng mình, không ai là kẻ hoàn toàn xấu cũng chẳng có ai là nhân vật phải diện hoàn toàn cả. Mỗi người họ đều đang sống cuộc sống của riêng mình, ôm ấp niệm tưởng của riêng mình, dùng một ý niệm ấy để trải qua cả một đời.



Kỷ Mộ - đại ca của Thẩm Lan Chu mang theo một bầu hùng tâm tráng trí muốn làm anh hùng nhưng lại vẫn cứ mang theo một cỗ dịu dàng, cả ngày đều nghĩ muốn lấy cô nương thanh mai trúc mã nhà bên năm xưa, đến cuối cùng lại vì muốn che trở cho đệ đệ trong mưa tên bão tuyết, bảo hộ Lan Chu sống sót an toàn trong hố trời Trà Thạch mà bỏ mạng, hố Trà Thạch thiên lại từ đó trở thành ác mộng cả đời của Thẩm Trạch Xuyên-Thẩm Lan Chu.



Thẩm Vệ binh bại, con trưởng của Thẩm Vệ-Thẩm Chu Tể bị buộc sau yên ngựa kéo lê trên đường đến chết, Thẩm Vệ tự thiêu, Thẩm thị diệt vong, bỏ lại một Thẩm Trạch Xuyên - con trai của tội thần vào đô lĩnh phạt.



Tiêu Kí Minh đem quân tốc hành xuôi nam dẹp loạn binh bại của Thẩm Vệ lập nên chiến công, Tiêu gia Ly Bắc công trạng ngút trời, trở thành quyền thần "công cao trấn chủ", Tiêu Trì Dã bị bắt ở lại khuất đô làm con tin - "con tin" của Ly Bắc.



Tiêu Trì Dã mang theo oán khí đến gặp dư nghiệt Thẩm thị, đạp cho y một cước khiến Thẩm Trạch Xuyên gần như thoi thóp, đổi lại Thẩm Trạch Xuyên cũng cắn lại hắn đến đầm đìa máu tươi (ai biết được về sau hai ông tự vả vcl - .-).



Hai kẻ chim lồng cá chậu sống tại Khuất Đô, mỗi kẻ đều ôm một niệm tưởng riêng, một kẻ ngày đêm trông về Ly Bắc, một kẻ sớm tối nung nấu ý muốn báo thù.

"Năm 17 tuổi khi ta rời nhà, hỏi đại tẩu, ngày nào ta có thể về nhà. Đại tẩu vì những lời ta hỏi mà rơi nước mắt, nàng ở trong phòng khóc một đêm. Khi ta đi theo đại ca lên ngựa, nàng giấu rất nhiều điểm tâm Ly Bắc trong bao quần áo của ta, thậm chí giấu cả một vò Mã Thượng Hành, với câu hỏi của ta, nàng cũng không biết câu trả lời, nhưng bọn họ vĩnh viễn ở Ly Bắc chờ ta. Ta bởi vì đại ca đánh thắng trận mà nhập đế đô làm con tin, ta hận chết Thẩm Vệ, khi đó ta cho rằng đây đều là sai lầm của bại binh Trung Bác. Ta không cho rằng mình ưu tú hơn đại ca, nhưng ta không muốn rời xa núi Hồng Nhạn cùng trường đua ngựa, ta từng ghé tai vào mặt cỏ nghe âm thanh đại địa Ly Bắc, khi ta rời đi, ngay cả bùn đất Ly Bắc ta cũng muốn mang đi. Ta ngồi trên mái nhà cao nhất ở Khuất đô cố gắng phóng tầm mắt nhìn về Ly Bắc, thế nhưng Mãnh bay lên trên đám mây cũng không nhìn thấy gì. Khi đó là lần đầu tiên ta hiểu rõ, trở về nhà là sự tình xa vời. Ta đi theo sư phụ học được rất nhiều, nhưng khi ở Khuất đô thì mới bắt đầu hiểu rõ những đạo lý kia. Ta là người dã tâm bừng bừng, Khuất đô là lão sư dạy ta trói buộc những dục vọng đó. Ta gặp được Lan Chu cũng không phải là ngẫu nhiên, hắn là giới hạn cuối cùng của ta, cũng là tận tình cùng tự do ta đã mất mà tìm lại được. Ta cần trở về chính là Ly Bắc, không chỉ là nhà. Ta phải trở về, ta muốn một Thiết kỵ Ly Bắc thuộc về ta."


Tiêu Trì Dã là thiên tài đánh trận, là loại thiên tài mà chỉ có thảo nguyên Ly Bắc mới có thể sinh ra: "mãnh liệt cuồng dại của hắn đến từ thảo nguyên, chỉ có vùng đại địa dưới dãy Hồng Nhạn mới có thể thai nghén ra nam nhi như vậy". (thương tiến tửu chương 182)



Thẩm Trạch Xuyên cũng là một thiên tài, là loại thiên tài mà chỉ có Đế sư như Tề Huệ Liên cùng với biển máu núi thây nơi hố trời Trà Thạch mới có thể nghiền ép ra được.



Hai kẻ điên, hai con người một nóng một lạnh, từ cái vẻ chuyên chú ngắm nhìn phần gáy trắng tuyết mê người của Lan Chu đến cái ánh mắt dịu dàng tha thiết của Tiêu Trì Dã khi nhìn Lan Chu mướt mồ hôi mà bản thân hắn lại buột miệng nói ra câu: "ta yêu ngươi lắm!". Từ cái vẻ hờ hững lạnh nhạt khi nhìn Sách An đến cái vẻ chìm đắm mê người của Lan Chu khi cùng Sách An. Hai kẻ tưởng như địch thủ lại cứ luôn trốn trong vòng tay dịu dàng của đối phương, hưởng chút ấm áp duy nhất thế gian dành cho họ.

"Tiêu Trì Dã hắn không muốn nhận thua. Thế nhưng, hắn đã bị đánh bại rồi."

"Y nghe thấy tiếng gọi của Kỷ Mộ, lại nghĩ tới mùi hương của Tiêu Trì Dã. Ngay giây phút này, cuối cùng y đã hiểu rõ, y mê luyến mùi hương đó là vì sao. Đó là sự phóng khoáng của mặt trời chói chang, là ánh sáng có thể giúp y thoát khỏi hố trời Trà Thạch."


Tiêu Trì Dã đem theo bùn đất của Ly Bắc, hơi thở lạnh lẽo của Ly Bắc, nhiệt huyết sôi trào của thiết kỵ Ly Bắc mà bao bọc lấy Thẩm Trạch Xuyên vốn tưởng như vô cảm đến không thể ấm lên nổi, Tiêu Sách An nhẹ giọng thủ thỉ "Đeo hoa tai đi mà Lan Chu" rồi từ đó để lại dấu vết chiếm hữu của riêng mình bên tai Lan Chu. Thẩm Lan Chu cũng để hắn tuỳ ý hắn, y biết nếu Sách An rời đi, đó sẽ là viết tích đau lòng khó xóa đi, thế nhưng y vẫn nguyện ý đeo lên cho mình sự chiếm hữu ấy, đó cũng là lời tuyên cáo chiếm hữu của chính y. Của y, cũng là của hắn.

"Ta muốn đeo chiếc khuyên vào đây càng sớm càng tốt, khắc lên tên Tiêu Sách An ta."

"Nếu không có sư phụ cùng Sách An, ta vẫn là ta, chỉ là không hề là ta sợ hãi thế gian này, mà là mọi người trên thế gian sợ hãi ta. Trong huyết quản của ta chảy dòng máu của Thẩm Vệ, ta không cần con nối dõi."



Phải đến khi ôm Lan Chu vào lòng rồi, Tiêu Sách An hắn mới biết được lí do vì sao cha hắn lại yêu mẹ hắn đến vậy, vĩnh viễn là nhớ mãi không quên, lại vì cái gì mà đại ca hắn Tiêu Kí Minh cả đời anh minh thần võ được ca tụng là "Kỵ binh sống băng" lại rưng rưng khóc khi đón được đại tẩu hắn vào đại đường Tiêu gia.

"Ta cho là phụ thân và đại ca đều sẽ không đau, cũng sẽ không ngã, bọn họ đổ máu chứ không đổ lệ. Thế nhưng vào ngày đại ca thành hôn đó, huynh ấy uống say khướt, người thận trọng như vậy, lại tiếp nhận bàn tay đại tẩu cẩn thận vô cùng, như đã dự liệu được ngày sau, nhìn đại tẩu mà đỏ cả viền mắt. Huynh ấy xem người nhà như trân bảo, huynh ấy cũng sẽ sợ."

Có người nói họ không cảm thấy Lan Chu yêu Sách An bằng Sách An yêu y. Còn tôi thì không nghĩ vậy, khoảnh khắc y được tin Tiêu Trì Dã rơi vào hố trời Trà Thạch, y cái gì cũng chẳng nghĩ được nữa, thân thể quá mức yếu ớt cũng không thể ngăn y nhảy xuống hố trời mà gào thét gọi tên của Tiêu Trì Dã.

Y đã từng vô số đêm mơ thấy ác mộng nơi hố trời Trà Thạch, y đã từng mơ thấy vô số người, vô số khuôn mặt quen thuộc ở dưới hố trời khàn giọng gọi tên y khiển trách y, nhưng chỉ duy có Tiêu Trì Dã là y chưa từng dám mơ thấy, kể cả trong mơ y cũng không dám mơ đến sẽ có một ngày người nằm dưới hố trời lại là Sách An mà y yêu duy nhất.

Nỗi đau không thể nói lên lời đó, nỗi sợ sánh ngang với trời biển đó, Thẩm Trạch Xuyên còn không yêu Sách An nhiều như cách hắn yêu y sao?

Hai kẻ từ những kẻ bề tôi bị tù đày rồi lại đến anh hùng thời loạn, trải qua tầng tầng mưu ma chước quỷ, âm mưu thâm hiểm bị giấu vào tầng vỏ bọc sâu kín nhất dần dần lộ ra, bí mật động trời, đấu đá nội bộ, thù trong giặc ngoài, hai người họ cùng nắm tay nhau đi qua những sóng gió ấy, cuối cùng cũng đợi được ánh bình minh.


Đến cuối cùng Tiêu Trì Dã vẫn đem theo hơi thở lạnh lẽo của Ly Bắc, ôm Lan Chu vào lòng mà sưởi ấm.

"Ta giao cho ngươi phía sau lưng, lồng ngực của ngươi giao cho ta, chúng ta một người cũng không thể thiếu. Ta muốn chọn cho ngươi con ngựa tốt nhất ở Ly Bắc, chúng ta sẽ xây nhà trên giao tuyến Trung Bác và Ly Bắc, mỗi tháng đều phải gặp nhau. Ngươi muốn cưới ta hai trăm vạn cũng không đủ, ta muốn nụ cười ngàn vàng khó mua của Lan Chu."










CP phụ của chúng ta có một cặp bách hợp và một cặp đam mỹ nhoa.



Diêu Ôn Ngọc là học sĩ được người đời kính nể, là tài học ngút trời lại không muốn vào triều làm quan, là vị trích tiên cưỡi lừa bên hông đeo quyển trục, là "Ngọc thô Nguyên Trác" mà người đời ca tụng.



Y cũng phảng phất chỉ lưu lạc nhân gian một thoáng, hai mươi năm sau cũng vẫn sẽ là vị trích tiên cưỡi lừa ấy, không nhiễm bụi trần, vĩnh viễn vẫn sẽ là "ngọc thô Nguyên Trác". Ai ngờ y lại bị kẻ khác hãm lại, đánh phế hai chân, hạ độc muốn diệt.




Y nhìn thấy thầy mình chết trong phân tranh thế gia, tuẫn theo triều đình mục nát, cũng nhìn thấy tương lai, thấy cái chết của chính mình, thấy tâm nguyện của sư phụ y. Bởi thế, y lựa chọn tìm Thẩm Trạch Xuyên, y muốn xoay chuyển vận nước, muốn phò tá kiêu chủ của y đăng cơ. Tiên nhân bạch y cưỡi lừa cuối cùng đã nhập thế. (nhập thế: đi vào nhân gian)



Y vẫn cứ nghĩ mình xong chuyện sẽ hoặc là không chống đỡ được nữa mà tiêu sái chết đi hoặc là trở về núi Bồ Đề tự do ngắm cảnh đêm như cả rải sao trời của Khuất Đô, nào ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên Kiều Tùng Nguyệt, một tên Kiều Tùng Nguyệt mà cho đến khi đoạn khí y vẫn nghĩ rằng cả đời này y chẳng nợ một ai, cũng chẳng nợ cái gì, y chỉ nợ một mình Tùng Nguyệt.



Kiều Thiên Nhai được phân phó chăm sóc Diêu Ôn Ngọc, là kiếm khách giang hồ cầm đao ra chiến trường được cũng là cầm sư có thể nắm tay Nguyên Trác dạy y gảy đàn được. Kiều Thiên Nhai sẽ giúp Nguyên Trác xử lí dục vọng trong nỗi quẫn bách của y, sẽ nói với y: "Có dục vọng không sai."



Ánh nến bị dập tắt, ở nơi này bọn họ dán lấy nhau chặt chẽ. Mặt Diêu Ôn Ngọc hướng về phía thảm len, xấu hổ cùng giận dữ khó có thể chịu đựng chảy ướt gò má. Trong cổ họng hắn bật ra tiếng khóc áp lực, đó là tôn nghiêm mà hắn thua ở trong tay Kiều Thiên Nhai, là hắn nhìn rõ ràng chính mình. Hắn nức nở thở dốc, gắt gao nắm chặt ống tay áo Kiều Thiên Nhai, cảm nhận bị khinh nhờn, bị đánh nát đến vui thích.

"Ngươi giết ta......" Diêu Ôn Ngọc nghẹn ngào, hắn khàn khàn mà nói, "Kiều Tùng Nguyệt...... Ta hận ngươi chết đi được......"

Bàn tay Kiều Thiên Nhai không dừng lại, ở trong bóng tối, cùng Nguyên Trác kề sát sườn mặt vào nhau, nghe Diêu Ôn Ngọc nghẹn ngào cùng lải nhải, cũng nghe tiếng thở dốc cùng giọng mũi của Diêu Ôn Ngọc.

"Ngươi không sai," Vào lúc hắn run lên, Kiều Thiên Nhai thì thầm, nghiêm túc mà nói, "Hận chết ta đi."




Đến cuối cùng, đại đạo đã thành, Nguyên Trác nối gót lão sư, Tùng Nguyện đập đi cây đàn mà gã yêu quý cả đời, rồi rời đi vào sương tuyết. Khi Nguyên Trác ho ra máu, ý niệm cuối cùng của y chỉ là y chẳng nợ ai cả, trên đời này y chỉ nợ duy nhất Tùng Nguyệt, giá như có thể gặp nhau sớm hơn, như vậy y sẽ không bỏ lỡ... Sẽ không bỏ lỡ tri kỉ của mình, sẽ không bỏ lỡ tình yêu của mình.

Diêu Nguyên Trác cả đời không nhập si.... (si: mê luyến, mông muội, ngu ngốc mơ hồ)

Diêu Nguyên Trác cả đời không nhập si, hắn làm được ; Diêu Ôn Ngọc muốn hoàn thành sư nguyện, hắn cũng làm được rồi. Hắn trần trụi đi vào thế gian, nát cũng không sao, ngoại trừ Kiều Thiên Nhai, hắn không nợ bất cứ người nào.

"Giá như có thể gặp sớm một chút."

........

Kiều Thiên Nhai nhấc tay lên, kéo đàn trên lưng xuống.

Phí Thịnh đến ngăn lại, gấp giọng nói: "Kiều."

Nhưng mà đã quá muộn, Kiều Thiên Nhai đột nhiên nâng cầm lên, đập xuống bậc thang. Cây đàn hắn yêu quý cả đời, dây đàn phát ra tiếng "ong", tiếp theo thân đàn vỡ toang, chia thành hai nửa ở trong tuyết.

Gió tuyết che đôi mắt Kiều Thiên Nhai, hắn chán nản tóc bay trong không trung, đàn đứt, tâm cũng chết.

"Thế gian này không có Diêu Ôn Ngọc," Kiều Thiên Nhai chậm rãi nhắm mắt, như là trâm biếm cái sự an bài hoang đường này, "Lại càng không có Kiều Tùng Nguyệt."




Thích Trúc Âm là thân nữ nhi lại tối ngày vác hổ đầu đao ra trận giết giặc, trời có nóng bức cũng chỉ có thể chửi thề mà không thể để trần thân trên đi lại quanh doanh trại như đám nam nhân, nàng là đại soái, là đại soái thống lĩnh năm quận Khải Đông, có công hộ quốc lại có công nhiều lần cứu giá.



Trong nhà Thích đại soái không có người anh em nào có thể vượt qua nàng mà thống lĩnh đại quân, cha nàng - một trong tứ tướng trước thời Vĩnh Nghi cùng với Tiêu Phương Húc, Lục Bình Yên, Phùng Nhất Thánh, giờ cũng đã lui về tuyến sau, để nàng một thân nữ nhi lăn lộn cát vàng đem về cái mạng của cha cùng với cái danh tướng quân "Đông dẫn liệt dã".



Đại soái khi nhỏ vì là nữ nhi nên bị coi thường, nàng nói với cha: "con muốn đánh trận" cha nàng đem nàng ném vào trong quân, lăn lộn ngậm cát. Nàng lập quân công vốn là có thể thống lĩnh một đội quân nhỏ, lại là đứng cả ngày cũng không có ai muốn đến dưới trướng nàng, nàng tiện tay túm một người lại hỏi vì sao, người ta lại chỉ nói với nàng: "vì ngươi không nâng nổi thanh đao đầu hổ" vì thế từ đó nữ tướng quân nàng cứ vậy mà vác theo dung nhan thanh lệ và một thanh hổ đầu đao ra trận, lập được chiến công liên tiếp, nắm giữ ấn soái năm quận Khải Đông, trở thành "Đông Liệt vương", được phong làm vương khác họ.



Thích Trúc Âm là nữ nhi hào hùng, là tướng tài kiệt xuất. Hoa Hương Y - Hoa tam tiểu thư cũng vậy, trời sinh nàng là tài nữ, nàng lại chẳng hề thực bộc lộ tài năng, cho tới tận khi tìm được tri kỉ cùng là thân nữ nhi lại mang theo tài thực như mình (người yêu ó). Nàng được gả cho Thích Thời Vũ theo an bài của Thái hậu để "hoà thân" nhưng Thích Thời Vũ lại cố ý là bệnh không dậy nổi. Cuối cùng toàn bộ tài học, trí tuệ và cảm tình đều rơi hết vào tay Thích đại soái. Ban đầu bạn đọc có thể không hài lòng lắm về nhân vật Hoa Tam nhưng đợi tới cuối cùng đối với nàng sẽ chỉ còn lại là khâm phục.



Trong một khúc tráng ca dĩ nhiên ly biệt là không thể không có. Tiêu Trì Dã là bá vương khuất đô chuyên cùng đám công tử thế gia và Lý Kiến Hằng kêu lổng ở phố lớn Đông Long. Về sau lại là vận đổi sao dời, Lý Kiến Hằng bị ép lên hoàng vị, hắn vốn là kẻ bị hãm hại thành một vị vương gia nhàn tản lêu lổng vô năng, chỉ biết ăn chơi lại chỉ thích mĩ nhân, sau bị đẩy lên thành Thiên Sâm hoàng đế, bị ghế rồng cứng lạnh trói buộc, khi hắn đang thực sự cố gắng để trở thành một hoàng đế tốt, lại phải táng mạng mình vào ván cờ tình yêu và đoạt quyền:

Lý Kiến Hằng nhấc tay che đi miệng vết thương, nhìn nơi bị đâm vào đó, nói: "Ngươi là huynh đệ tốt, biết rõ chuyến này hung hiểm, nhưng lại vẫn tới đây. Lý Kiến Hằng ta có thể kết giao ngươi, không thiệt thòi."

Tiêu Trì Dã kéo chiếc ghế tựa qua, ngồi xuống. Hắn nhìn Lý Kiến Hằng, yết hầu lăn mấy lần, nói: "Đã sớm bảo ngươi rồi, nàng không phải mối duyên đẹp lành của ngươi."

"Nhưng ta thì thích nàng mà, " Lý Kiến Hằng ngẩn ngơ xoa máu giữa kẽ tay, "ta tưởng rằng nàng cũng thích ta. Mẹ kiếp... trúng phải dao, thì ra đau như vậy."


Lý Kiến Hằng bưng miệng vết thương, lắc đầu khóc đến nỗi không kiềm chế được, hắn nức nở: "Ta... huynh đệ... ta thật sự... muốn làm hoàng đế tốt. Mấy ngày trước ta còn thuộc bài rồi, ngươi mà ra ngoài, nói cho các lão dùm ta một tiếng."

Tiêu Trì Dã nói: "Ngươi là hoàng đế, ngươi tự đi nói."

Lý Kiến Hằng thở gấp, khàn tiếng khóc, nói: "Không được, ta là hoàng đế, không thể tự đi được, thật mất mặt. Ông ấy là một trung thần, ngươi nói ta làm sao cứ, làm sao cứ dốt nát như vậy chứ? Ta à, là thật sự muốn gọi ông là á phụ. Ta sợ lắm, sợ sau khi ta chết rồi, các ngươi cũng bị người khác đâm mất."

Tiêu Trì Dã khàn tiếng trả lời: "Lá gan ngươi nhỏ như vậy làm sao ra đi được?"

Lý Kiến Hằng làm cử chỉ ra dấu, hắn nói: "Hoàng huynh đang đợi ta đấy, ta sợ huynh ấy lại mắng ta. Ta có lỗi với huynh ấy."

Tiêu Trì Dã cười nhạo: "Sao chỉ có chút chí khí thế này."

...........

"Ta..." Lý Kiến Hằng càng lúc càng thở gấp hơn, môi hắn khô khốc mấp máy, "Ta cũng có lỗi với ngươi, đã không đủ trượng nghĩa. Ngươi và ta đều là người bất đắc dĩ, ta thật sự... thật sự hận lắm. Sách An, ngươi đi đi, ngươi đi ra ngoài liền đi, cưỡi lên ngựa của ngươi, đi về nhà. Ta không có gì có thể tặng cho ngươi, nhưng mà không tặng, lại không có mặt mũi."

Tiêu Trì Dã lại xoa mặt mình lần nữa.

Lý Kiến Hằng giơ ngón tay lên, chỉ vào vách tường, nói không rõ tiếng: "Đó... thanh cung đó, là ngươi giúp ta lấy được từ chỗ hoàng huynh, nhưng mà mẹ kiếp, ta, ta kéo không ra... Ngươi mang nó theo đi. Sói con phải ở trên thảo... thảo nguyên, nhẫn xương kia của ngươi cũng sắp gỉ rồi."

Tiêu Trì Dã vô tình nói: "Ta không cần, đó là Bá Vương cung của nhà ngươi."

"Ngươi là bá vương mà..." Âm thanh Lý Kiến Hằng đã rất nhẹ rồi, hắn nhìn cây cung kia, "Kiếp sau... đừng lại... lại để ta làm... Ta muốn làm cánh én Đại Chu... trú dưới mái nhà phú quý..."

Hắn yên lặng nhìn Bá Vương cung, không cử động nữa.

_______Thương Tiến Tửu chương 96__

Đây có lẽ là nhân vật gây ấn tượng mạnh nhất với tôi, có lẽ bởi cái chết bi đát của hắn, cũng có lẽ bởi những thứ mà vận mệnh áp đặt lên hắn.

Thế nhưng cái chết của Tiêu Phương Húc mới lại là cái chết gây ám ảnh nhất cho người đọc. ông là thần của Ly Bắc, mọi người đều tưởng như ông sẽ vĩnh viễn sừng sững ở đó nhưng cuối cùng cho dù có là mãnh hổ trên thần đàn cũng có ngày phải ngã xuống.

Tiêu Trì Dã phi điên cuồng trong tuyết lớn mênh mông, gió kéo giật tay áo hắn. Hắn men theo dấu chân ngựa lao tới phía tây bắc, hơi lạnh buốt xương, bàn tay nắm dây cương nhanh cóng đến tím tái. Ngựa không chịu nổi tốc độ phi nhanh như vậy, hắn chỉ có thể đi bộ trong tuyết lớn. Hắn dựa vào khứu giác đuổi sâu vào gió tuyết, xuyên qua chiến trường hỗn loạn choán tầm mắt, lúc trời đã tối mới tìm thấy Tiêu Phương Húc.

Tiêu Trì Dã che ngón tay đông cứng lên đôi mắt, hắn vội vàng lau chùi thứ gì đó, nhưng trong cổ họng không thể nào khống chế lạc ra tiếng. Gió trên núi Hồng Nhạn thổi mái tóc Tiêu Trì Dã, hắn đứng nơi này đơn độc không ai giúp, cuối cùng thất thanh gào khóc.

"Trả cho ta..." Tiêu Trì Dã trượt quỳ gối xuống, đau không muốn sống nữa, nghẹn ngào nói với chiến trường không một bóng người: "Trả cho ta!"

Cáp Sâm đã mang đầu cha hắn đi rồi.

_______Thương Tiến Tửu chương 185_



Có lẽ trước đó Đường Tửu Khanh cũng đã cho ta những dự báo về cái chết của Tiêu Phương Húc chỉ là dường như tôi chưa hề nghĩ đến việc ông sẽ ngã xuống:

"Đây là vị trí của ta, " Tiêu Phương Húc hẹp hòi nói, "ở đây ta muốn hết."

"Mẹ con thì sao?" Tiêu Trì Dã nghiêng đầu, dòm Tiêu Phương Húc thật kỹ, "cha đặt một mình bà ở nơi đại cảnh."

Tiêu Phương Húc không lên tiếng, ông lướt qua bia đá, vọng nhìn núi Hồng Nhạn, sau đó như bị ánh tà dương đâm vào đôi mắt, lại xoay người qua nhìn về hướng đại cảnh. Gió thổi khiến ông không mở nổi mắt, ông nói: "Chúng ta có thể vọng về đối phương, mãi mãi nhìn về phía nhau."

Tiêu Trì Dã nhìn ra xa theo ánh mắt ông.

"Chúng ta sống ở nơi đâu, chúng ta chết về nơi đó. Người Ly Bắc gối lên núi sông, đón ánh mặt trời chói chang, bất luận nam hay nữ, đều phơi thành cốt sắt." Tiêu Phương Húc xoè bàn tay, gió lớn trải qua lòng bàn tay ông, mềm mại như làn tóc dài của thê tử, đây là phóng túng duy nhất trong mấy chục năm cuộc đời ông, "cuối cùng sẽ có một ngày ta trở về vòng ôm của nàng."

Bốn tướng trong thiên hạ thời Vĩnh Nghi từ đó đều đã lần lượt nghe theo tiếng gọi mà trở về với vòng ôm của núi sông, gối lên mảnh đất mà họ trấn giữ cả cuộc đời.



Trong cuộc phân tranh của thế gia Khuất Đô, có những người bị ép phải rời bỏ quê hương, chiến sĩ biên ải phải ăn lương thực mốc, không thể chịu nổi phải chạy ra ngoài tìm sinh lộ:

Lục Quảng Bạch trong nước mưa rửa sạch hai tay, lại nắm trường thương lên lần nữa.

Bọn họ đều là tù nhân bị vận mệnh truy đuổi, bọn họ đã từng cam nguyện đeo gông cùm. Thế nhưng mưa rào trút sập lầu cao rồi, sự sụp đổ đó ập tới như thác lũ.

Về phía trước, về phía trước!

"Ta muốn vượt qua ngọn núi kia."

"Ta phải chiến một trận vì chính mình!"




Cáp Sâm và cha hắn cũng xuất hiện như một điểm sáng của câu truyện, họ vì tương lai của Biên Sa mà nấu lên tham vọng, tuẫn thân vào cuộc tranh đấu ấy, họ nhìn về bờ bên kia của Sông Trà Thạch, nhìn thấy mảnh đất màu mỡ ấy, nhìn thấy tương lai sáng rỡ của mình, vì thế họ chiến đấu rồi ngã xuống. Đến cuối lại không những không giành được mảnh đất màu mỡ kia mà còn cắt đi một nửa quê hương của chính mình.

Sương giá quá cảnh.

Sói tới rồi!




Trong khúc cuồng ca ấy có đủ mọi loại người, đủ mọi loại xảo trá, đủ mọi loại âm mưu nhưng cùng với đó là lớp lớp các anh hùng, từ tứ tướng thời Vĩnh Nghi: Tiêu Phương Húc, Phùng Nhất Thánh, Thích Thời Vũ, Lục Bình Yên đến tứ tướng thời Hàm Đức: Tiêu Kí Minh, Tả Thiên Thu, Thích Trúc Âm, Lục Quảng Bạch hay những trợ tá như Thần Dương, Triêu Huy, Doãn lão, Đàm Đài Hổ, Kiều Thiên Nhai rồi cả những con người trong triều đình như Lý Kiến Hằng, Lý Kiếm Đình, những mưu sĩ như Diêu Ôn Ngọc, Khổng Lĩnh, Khổng Bạc Nhiên... bọn họ đều là những anh hùng và anh tài cùng với Sách An và Lan Chu vẽ lên Thương Tiên Tửu (Mời thưởng rượu).


"Ta đây vốn kẻ bề tôi bị đày, mà nay thành hùng trong thời loạn. Chiếu văn triệu vời hiền nhân tới, mời anh hào tiến hết phe ta."

"Tiêu ải văng vẳng tiếng đàn hồ, gót sắt truy theo làn nước buốt. Lão tướng sẵn ngựa no lên đường, giáp nặng mặc mưa tuyết xuất chinh."

"Sơn Tuyết loé rạng ánh sương sao, Lang Lệ kết liễu bầy sài ưng."

"Tra gươm phủi bụi vương tay áo, mây lãng gột rửa sợi tua hồng. Tiên bệnh mang rượu ngao du mãi, Tùng Nguyệt đành lãng quên tiếng đàn."

"Minh đường rộn ràng chiêu yến tiệc, chạm cốc gõ đũa cùng nhâm nhi."

"Nào nâng chén cạn hết rượu này, thoả mình hân hoan nơi cao điện."

: "... Say ngất trong khúc cuồng ca ấy... Đâu cần phải hỏi tới công danh..."

-Lý Kiếm Đình-

_________________Thương tiến tửu chương 181___

*giải thích:
-Ải tiêu gia: Ải Ly Bắc do Tiêu gia trấn giữ, Lão Tướng: Tiêu Phương Húc
-Gót sắt truy theo làn nước buốt: Kỵ binh sống băng - Tiêu Kí Minh
-Sơn Tuyết: Đao của Thẩm Trạch Xuyên - Ngưỡng Sơn Tuyết ( Ngắm núi tuyết - Tiêu Sách An - núi Hồng Nhạn)
-Lang Lệ: Đao của Tiêu Tì Dã (Lang Lệ = nước mắt sói)
-Sài ưng: Hùng ưng của đại mạc - Cáp Sâm, A Mộc Nhĩ
-Tra gươm ..... sợi tua hồng: gươm của Kiều Thiên Nhai và tua rua đỏ mà Tùng Nguyệt bện cho Nguyên Trác.
-Tiên rượu mang bệnh..... quên tiếng đàn: Nguyên Trác về lại cõi tiên của hắn, trên đời chẳng còn ai có thể hiểu thấu tiếng đàn của Tùng Nguyệt.
-3 câu cuối: Thương Tiến Tửu (Mời thưởng rượu)






À quên, toi nói chứ mỗi lần xảy ra chuyện lớn là y rằng tác giả viết một trận mưa lớn, không thì cũng phải viết một trận tuyết lớn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro