Phế Hậu Tướng Quân - Nhất Độ Quân Hoa ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phế Hậu Tướng Quân - Nhất Độ Quân Hoa
Số chương : 13 chương.
Thể loại : SE, nữ cường, cổ đại.
Tình trạng : Hoàn - đã xuất bản

"Ai là người nắm lấy vai ta, cùng ta trải qua một đời tĩnh mịch.Ai là người gọi trái tim ta, che chở ta nửa kiếp lênh đênh."

Như thế nào là vừa yêu vừa hận? Như thế nào là gánh vác trách nhiệm trên vai? Như thế nào là lời hứa của bậc Đế Vương?

Chỉ vì một câu nói đùa lúc trẻ con của tân Hoàng đế Viêm triều ( nam chính ), để rồi, cả đời của chàng không thể thoát nỗi bóng dáng của Khương Bích Lan ( nữ phụ ) - tân Hoàng hậu của chính chàng.

Trong lúc khốn cùng khổ cực, chàng vì muốn giành lại Bích Lan, đã không từ thủ đoạn, hạ thủ với chính Hoàng huynh của mình - Mộ Dung Nhược. Do cả ba người, cùng lớn lên bên nhau, nên Bích Lan và Dung Viêm có tình ý. Về sau, Hữu Thừa tướng ( hình như là phụ thân Bích Lan ) đã gả nàng cho Dung Nhược, để rồi mang lại câu chuyện tình đau khổ, kèm theo đó là sự dằn vặt bản thân của Dung Viêm.

Nàng, sống chung với bầy sói từ nhỏ, nên nàng không có cha mẹ và người thân. Trong một lần câu ngựa ở Nam sơn Trấn Nam Thành, nàng và chàng, vô tình gặp nhau. Dung Viêm bắt nàng về huân luyện, vì âm mưu của chàng.

Cùng nhau trải qua bao nhiêu xông pha, bao nhiêu đau đớn, nàng đều có thể chịu được. Ngay cả cái lần đầu tiên của nàng, cũng là dành cho Dung Viêm. Lúc đánh chiếm được Hoàng cung, khi ấy là buổi chiều, có người con gái vận xiêm y nhẹ nhàng, thoát tục, mỗi bước đi của nàng ta như nở thêm một đóa sen. Đó là lần đầu tiên, Bích Lan gặp Thương Lang.

Nàng, đăng cơ làm Hoàng hậu, rồi bị Dung Viêm phế làm tướng quân. Chàng nói nàng thân đã bị vấy bẩn bởi Vương Nam, do lần đấy, nàng bị rắn cắn vì cứu Bích Lan, nên lên cơn sốt, Vương Nam thấy tội liền cho mời đại phu và cả đêm chăm sóc nàng. Nàng không biện hộ giải thích, chỉ khấu đầu tạ long ân.

Rất nhiều, rất nhiều đêm, chàng đều qua Nam Thanh cung của nàng, chỉ để phát tiết, rồi lại lặng lẽ rời đi. Tả Vi Vi nhìn chủ nhân mình cũng thấy lòng xót xa không nguôi...

Nàng đã từng xúc động trước Long Bình, nhưng rồi chính nàng tự tay giết y.

Nàng đã hi sinh đứa con của mình và Dung Viêm, chỉ để cứu Bích Lan. Nhưng sau đó, nàng nhận được gì ? Không gì cả! Nàng chỉ mong, khi ngoảnh đầu lại, chỉ cần thấy Dung Viêm trao cho mình chút tình cảm nam nữ, chút yêu thương chân thành, chứ không phải là sự trung thành của vua tôi. Dù là bao nhiêu giày vò, bao nhiêu nỗi đau hay là bao nhiêu vết thương, nàng đều có thể chấp nhận. Chỉ cần...quay đầu lại, vẫn là vị Chủ thượng của nàng...

Để rồi nửa bình rượu tàn, chút dư vị của đồ ăn, nàng nhắm mắt, ngủ ngàn thu trên chiếc bàn đá...Tâm đã chết, tim hóa đá, nhưng rồi, tình cảm của chàng, nàng vẫn không hề nhận thấy được.

Hằng năm, tế lễ ở Hoàng Lăng, vị Hoàng đế Viêm triều lệnh cho mọi người rời đi trước. Khi tất cả quay lưng lại, chỉ có mỗi vị công công thấy, Hoàng đế tựa đầu vào tấm bia đá, nước mắt rớt xuống..

Nhưng mà trong truyện đáng thương nhất vẫn là Mộ Dung Viêm. Chàng ta vì trách nhiệm, lại quá nhu nhược mà không ở bên Thương Lang lúc cuối đời. Chàng vẫn sợ người phụ nữ của mình uống rượu độc tự vẫn giống người mẫu thân quá cố. Mà chàng không hề hay biết rằng, chính chàng đã vì hai chữ "trách nhiệm" mà hại chết người chàng yêu, để rồi cả đời chàng sống trong sự cô quạnh, hắt hiu.

Cảm nhận bản thân :
Đây là một câu chuyện rất hay. Có thể ai thích sự nhẹ nhàng của cổ trang và chút buồn thương man mác nên đọc chuyện này.

#Sa Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro